Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hành trình tìm kiếm quá khứ

( Vì Tiểu Vi bị mất trí nhớ nên rất khó viết nên mình không nhập vai được nên đành phải viết như vậy nè👇🏻.)
Ba của Tiểu Vi đưa cô và Tiểu Khải về lại Bắc Kinh. Nhìn những cảnh vật ở Bắc Kinh, cô thấy quen quen nhưng không thể nhớ rõ được. Về tới nhà, cô gặp lại các anh của mình nhưng cô hoàn toàn không biết họ là ai. Ba đưa cô về lại căn phòng cũ của mình. Căn phòng của cô có tông màu chủ đạo là trắng và xanh nước biển. Khắp căn phòng, ở đâu cũng có hình Tuấn Khải. ( Vì cô là Tiểu Bàng Giải🦀mà!).
- Tại sao phòng của con lại có nhiều hình của Tuấn Khải vậy ?
- Tại vì cậu ấy là thần tượng của con.
- Con yêu anh ấy lắm hả ba ?
- Đúng vậy! Con vì cậu ấy mà tham gia vào giới giải trí.
- Vậy còn người này là ai ?
Cô chỉ vào tấm hình của Vu Hạo được đặt trên bàn học.
- À.......à........cậu ta là bạn của con.
- Vậy tại sao con lại mặc áo cặp với lại chụp hình thân mật với cậu ta ?
- À......à.........
- Ba đang giấu con điều gì đúng không ?
- Đâu có đâu! Thôi xuống ăn cơm đi con.
Trong suốt bữa ăn, cô vẫn thắc mắc là người hồi nãy trong ảnh là ai ? Khi cô nhìn thấy bức ảnh đó, trái tim của cô có chút vui lẫn buồn trong đó. Rốt cuộc anh ta là ai ? Thực ra trước khi Tiểu Vi bỏ sang Trùng Khánh ở thì cô đã đặt bức hình của cô và Vu Hạo ở trên bàn học coi như là cô đã bỏ lại quá khứ đau buồn đó. Ăn xong, Tuấn Khải dẫn cô đi gặp Tiểu Trúc. Sau khi giao cô cho Tiểu Trúc xong, anh có việc phải đi gấp. Thực sự là anh không muốn rời xa coi nhưng anh có việc nhất định phải đi. Tiểu Trúc dẫn cô tới những nơi mà trước đây họ hay tới. Điểm đến cuối cùng là trường Vũ Nguyệt - ngôi trường chứa nhiều hồi ước đối với cô. Những kí ước vui cũng có, buồn cũng có. Đây cũng là nơi cô và Vu Hạo lần đầu gặp nhau. Tiểu Trúc dẫn cô đi thăm qua các lớp học và mong rằng cô sẽ nhớ ra điều gì đó. Cô vẫn không nhớ được gì cho đến khi đến phòng dạy nhạc. Tại phòng đó, cô thấy một chàng trai rất điển trai đang chơi piano. Nhưng anh ấy như đang múa trên những phím đàn và bản nhạc anh ta đang chơi là bài "Hao Xiang Ni".
- Anh ta là ai vậy Tiểu Trúc ?
- À......à......đó là.......
- Sao cậu với ba đều không chịu trả lời mình khi mình hỏi tới anh ta vậy ?
- Cậu đã từng hỏi ba cậu về anh ta sao ?
- Đúng vậy! Ở trên bàn học ở phòng tớ có hình của anh ta nên tớ mới hỏi. Nhưng ba chỉ trả lời là bạn thôi.
Bỗng Vu Hạo tiến lại chỗ của Tiểu Vi.
- Lâu ngày không gặp Tiểu Vi.
- Xin lỗi! Tôi đang bị mất trí nhớ nên không thể nhớ ra anh là ai được!
- Em bị mất trí nhớ sao? Đã có chuyện gì xảy ra vậy ?
- Anh còn hỏi nữa hả ? Là do con hồ ly tính đó làm ra. Tiểu Trúc giận dữ hét vào mặt Vu Hạo.
- Ý của cậu là Tiểu Vân làm sao ? Sao có thể được.
- Đương nhiên là có thể rồi. Tuấn Khải nói với tôi là trước khi Tiểu Vi bị xe tông đã nhận được cuộc gọi của Tiểu Vân. Chị quản lí của Tiểu Vi cũng nói là sau khi nghe cuộc gọi của ai đó thì Tiểu Vi liền tức tốc đi kiếm Tuấn Khải và vẻ mặt lúc đó của Tiểu Vi rất hốt hoảng.
- Nhưng Tiểu Vân không phải là người như vậy.
- Anh đúng là bị con hồ lu đó mê hoặc rồi. Tôi nói cho anh biết, Tiểu Vân không tốt như anh nghĩ đâu.
- Tiểu Vân là ai vậy ? Tiểu Vi thắc mắc.
- Cậu không cần biết đến người đó đâu.
- Tại sao ?
- Tại vì cô ta rất độc ác và chính cô ta đã khiến cậu thành ra như vậy.
- Tớ với cô ta có thù với nhau sao ?
- À.......cô.........cô ta ghen tị với cậu đó.
- Ghen tị với điều gì ?
- Với tình yêu của cậu.
- Cô ta ghen tị khi tớ có Khải Khải sao ?
- Không phải Tuấn Khải mà là người khác.
- Là ai ?
- Cậu không cần biết vì nếu biết thì trái tim của cậu sẽ rất đau.
- Người đó đã làm tổn thương tớ sao ?
- Đúng vậy! Hắn ta làm cậu tổn thương và đã khiến cậu phải khóc rất nhiều.
Khi thấy Vu Hạo chuẩn bị đi về thì Tiểu Vi giữ anh lại và hỏi:
- Anh tên là gì ?
- VU HẠO
Khi nghe tên đó, đầu cô bỗng nhiên thấy một hình ảnh gì đó nhưng nó rất mờ. Cô cố gắng nhớ rõ ra thì đầu cô liền đau lên. Tiểu Vi ôm và ngã gục xuống đất. Đầu cô lúc này như bị búa bổ và nó đau đến nỗi khiến cô ngất đi. Cũng may là lúc nãy Vu Hạo đến đỡ cô kịp lúc. Anh và Tiểu Trúc nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com