Kì nghỉ hè (2)
Sau khi mọi người tập trung đầy đủ thì Vu Hạo lấy xe chở mọi người tới Trung Khánh. Tôi ngời ở ghế phụ gần tay lái còn Tiểu Trúc, Jace và Thần Tiến thì ngồi cạnh nhau ở ghế đằng sau tôi. Ba người nhóm TFboys thì ngồi ở cuối xe. Vì đường đi khá xa nên mọi người đều rất mệt. Tiểu Trúc đầu dựa vào vai của Jace mà yên giấc ngủ. Tiểu Trúc thực sự rất yêu Jace nhưng cô ấy thực sự không dám nói. Tới nơi ai cũng rất mệt. Mọi người về tắm rửa, thay đồ và cùng nhau đi ăn tối. Cảnh về đêm của Trùng Khánh rất đẹp! Những ngôi nhà cao tầng sáng lấp lánh, những quán ăn được trang trí rất đẹp và ấm áp. Khung cảnh này làm tôi nhớ đến hồi tôi còn ở đây và còn cùng nhau chơi đùa với Khải ca.
----------------------------------------------
- Mười năm về trước-
- Tiểu Vi chạy chậm thôi coi chừng té đó!
- Không sao đâu! Anh Karry chạy nhanh lên.
Một lúc sau, khi cả hai đã thấm mệt anh ấy dẫn tôi đi ăn kem.
- Tiểu Vi em có thương anh không?
- Đương nhiên là có rồi! Vì anh là người bạn thân nhất của em mà.
----------------------------------------------
Lúc đó tôi chỉ mới có 3 tuổi nên không thể hiểu được nghĩa của những câu đó. Lúc đó thì Khải ca đã 8 tuổi và tôi thực sự không ngờ lúc đó anh đã có tình cảm với tôi. Nhưng khi tôi lên 5 tuổi thì cả nhà phải chuyển sang Bắc Kinh sống vì công ti ba có việc ở đó.
Sau khi đi ăn tối xong, chúng tôi đến nhà Khải ca để chào bố mẹ của anh. Khi vừa thấy tôi, ba mẹ anh đã rất vui và còn ôm tôi nữa. Tôi cùng hai bác ôn lại những kỉ niệm xưa. Mẹ anh còn chọc tôi rằng:" Bác nhớ là hồi nhỏ Tiểu Khải nói là lớn lên sẽ cưới con về làm vợ đấy!" Câu nói đó làm Vu Hạo đen mặt. Đúng thật là hồi nhỏ Khải ca có nói như vậy nhưng lúc đó tôi không hiểu rõ việc đó nghĩa. Sau đó, mọi người cùng nhau dạo phố. Những cơm gión mát lạnh thổi vào người chính tôi.
Tối đó mọi người quyết định là sẽ cắm trại ở vườn nhà Vu Hạo. Mọi người đốt lửa và ngồi gần lại nhau để kể chuyện ma. Vì sợ quá nên tôi tôi ôm Vu Hạo đang ngồi kế bên.
- Em sợ hả ?
- Em....em....đâu có sợ đâu!
- Vậy sao lại ôm anh?
- Tại vì........vì
Vu Hạo ôn nhu xoa đầu tôi và kêu mọi người đi ngủ để tôi khỏi phải nghe chuyện mà nữa ( Ôi! Thật là một người đàn ông tốt bụng👍🏻👍🏻👍🏻) Chúng tôi ngủ trong túi ngủ dưới bầu trời đêm đầy sao. Tôi và Vu Hạo ngủ gần nhau vì tôi còn sợ nên anh ngủ gần để bảo vệ tôi ( Thật là lảng mạng quá đi! Ghen tị vì vẫn chưa có bồ😭😭😭😭) Chúng tôi vẫn cứ tình cảm như vậy mà không biết rằng sẽ có một cơn bão chia cắt chúng tôi
( Sao ít người đọc truyện quá vậy ? Buồn quá đi! Mọi người rủ nhiều đọc để có động lực viết tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com