Lời tỏ tình của Jace
Hôm nay Jace hẹn tôi lên sân thượng vì có lời muốn nói với tôi. Khi vừa bước lên, tôi thực sự rất ngạc nhiên vì trên sân thượng được trang trí rất nhiều đồ như: thú bông, hoa,.... mà màu chủ đạo là màu hồng phấn- màu mà tôi thích nhất. Bỗng từ đâu có một chú gấu rất lớn bước đến chỗ tôi tặng cho tôi một chùm bong bóng và kẹo bông gòn. OMG! Ai mà hiểu ta mình quá vậy ? Toàn tặng những món mà mình thích! Đang mãi ăn kẹo nên không để ta là người đóng giả chưa gấu đã cởi bộ đồ đó ra.
- Cậu vẫn như xưa nhỉ, Tiểu Vi! Vẫn trẻ con và đáng yêu.
- Là cậu hả Jace ? Hèn chia! Đúng là chỉ có cậu mới hiểu được ta của mình thôi!
Đột nhiên cậu ấy quỳ xuống trước mặt tôi và giơ một hộp quà ra.
- Làm người yêu tớ nhé! Tiểu Vi
- Cậu làm gì vậy ? Đừng đùa nữa không vui đâu!
- Tớ nghiêm túc đó.
- Nhưng.... tớ
Chưa nói hết câu, Jace đã ôm tôi vào lòng. Cáo ôm này không giống lúc Vu Hạo ôm tôi. Nó rất ấm nhưng không ngọt ngào và ôn nhu ngư Vu Hạo. Mà tại sao tôi lại nghĩ tới anh ấy lúc này ? Không lẽ.... mình đã yêu anh mất rồi.
Tôi vội vã đẩy cậu ta.
- Tớ xin lỗi cậu nhưng tớ không thể!
- Sao lại không thể ? Tớ biết là cậu còn thích tớ mà!
- Nhưng giờ tớ đã là vợ chưa cưới của Vu Hạo rồi! Tớ xin lỗi!
Tôi quay mặt bỏ đi và khóc. Nhưng tại sao tôi lại khóc ? Chẳng phải tôi đang yêu Vu Hạo sao ? Tại sao lại khóc vì Jace ? Tôi thực sự không biết rằng Vu Hạo đã nhìn thấy hết cảnh vừa rồi nhưng tới đoạn Jace ôm tôi thì anh lại tức giận và bỏ đi. Vừa tới cầu thang, tôi đã chạm mặt Vu Hạo. Anh đẩy tôi vào tường và tức giận nói:
- Hồi nãy em lên sân thượng làm gì vậy ?
- Anh sao vậy ? Em lên sân thượng chỉ để ngắm cảnh thôi mà!
- Nói dối! Em lên đó để ôm tên Jace kia đúng không ?
- Anh..... anh..... thấy hết rồi hả ? Nhưng không phải như anh nghĩ đâu ?
- Sao mà không như anh nghĩa hả ? Anh đã thấy hết! Em và tên kia ôm nhau lẻ trên sân thượng.
Anh nắm chặt tay vai tôi.
- Em hãy nhớ rằng bây giờ em là vợ chưa cưới của anh! Em không được gần gũi với bất cứ người đàn ông nào khác! Em hiểu chưa ?
Vì mạnh tay quá nên anh vô tình làm tôi ngã từ cầu thang xuống. Anh vô cùng hoảng loạng và vội vã chạy lại đỡ tôi nhưng Jace đã tới trước. Cậu ấy bế tôi lên.
- Cậu đang làm gì vậy hả ?
Rồi cậu nhanh chóng đưa tôi đến bệnh viên. Bác sĩ nói rằng tôi chỉ bị chật khớp thôi. Sau khi băng bó xong, Jace đỡ tôi về nhà. Vừa về đến nhà mẹ Vân lo lắng đến hỏi thăm tôi:
- Con bị sao vậy Tiểu Vi.
- Con không sao chỉ tại vin hậu đậu nên bị té cầu thang thôi!
Mẹ không nói gì chỉ kéo tôi vào phòng và nói:
- Mẹ biết là Tiểu Hạo làm con thành như vậy nhưng thực ra là tại vì nó yêu con nên mới không kiểm soát được mà vô tình làm vậy!
- Con.....
Mẹ đưa cho tôi một chiến nhẫn cầm nói:
- Đây là nhẫn cưới của con dâu của nhà họ Hàn. Con hãy cố gắng giữ nó con nhé!
- Dạ!
- Thôi muộn rồi, con về phòng nghỉ ngơi đi! Lão Đồng mau dìu tiểu thư về phòng. Tội đó, Vu Hạo ra ngoài phòng sách ngủ và luôn cố gắng tránh mặt tôi. Tại sai anh ấy lại làm vậy ? Anh ấy có biết là anh làm vậy sẽ làm tôi đau lắm không ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com