Quay phim " Định mệnh "
Sau khi nghỉ ngơi xong, tôi cùng Tuấn Khải và các anh chị quản lí đi dạo phố ở Tokyo. Vì ngày mai mới quay nên hôm nay chúng tôi quyết định là sẽ đi chơi thật nhiều vì có lẽ những ngày sau sẽ không có thời gian đi đâu. Nhưng món ăn ở Nhật thật là ngon! Các ngôi nhà và khung cảnh xung quanh rất đẹp. Bây giờ ở đây đã có tuyết rồi! Dù không phải là lần đầu thấy tuyết nhưng khung cảnh ở đây rất đẹp làm tôi cứ như trẻ con mà vui vẻ chạy khắp nơi. Tuyết phủ trắng xoá các con đường! Khung cảnh bây giờ cứ như là thiên đường vậy! Thật sự rất đẹp!
- Bảo bối à! Em cứ như trẻ con vậy đó! Có lạnh không ?
Tuấn Khải xoa đầu tôi rồi xoa hai bàn tay to lớn của anh vào hai bàn tay nhỏ bé của tôi.
- Đâu có lạnh đâu! Ở đây thật là đẹp, đúng không Khải ca!
- Sao giờ này còn gọi là Khải ca nữa. Giờ em đã là người yêu của anh rồi phải đổi cách xưng hỏi đi!
- Em biết rồi Tiểu Khải của em!
- Vậy mới ngoan chứ!
- Hai cái đứa này! Sao cứ làm tổn thương chị quào vậy ? Có gì về nhà mà tình cảm với nhau, các anh chị ở đây chưa ai có bồ đâu đó!
- Hai đứa bọn tớ cũng vậy!
Vương Nguyên và Thiên Tỉ từ đâu bước đến.
- Nguyên Nguyên, Thiên Thiên sao hai người lại ở đây ?
- Bọn tớ chụp hình cho tạp chí ở đây. Biết hai cậu tới đây đóng phim nên hai người bọn tớ đến chơi với hai cậu nè! Không ngờ lại nhìn thấy mấy cảnh tình cảm của hai người! Thiên Thiên thở dài nói.
- Tiểu Vi tớ chưa có bạn gái nữa vậy mà ngày nào cậu với Khải ca cũng làm tớ ghen tị đó.
- Xin lỗi tại anh ấy làm nũng với tớ trước nên tớ mới.............
- Khải ca à! Mất hình tượng quá đi! Thiên Thiên và Nguyên Nguyên cùng nói.
- Có sao đâu! Anh phải làm nũng với bảo bối của anh mà!
- Anh đúng là mặt dày mà!
------------Sáng hôm sau------------------
- Khải Khải! Anh mau dậy đi không là trễ giờ đó!
- Cho anh ngủ thêm tí nữa đi bảo bối.
- Nếu anh không chịu dậy thì em sẽ không cho anh ngủ chung nữa đâu.
- Được rồi bảo bối! Anh dậy được chưa!
Tối qua Tuấn Khải xách gối qua đòi ngủ với Tiểu Vi. Cô không cho nhưng anh cứ liên tục làm nũng nên cô đành phải chấp nhận. Khải ca à! Tối đó chắc anh phải nhịn lắm đúng không ><?
Sau khi ăn sáng xong, tôi cùng Khải ca tới phim trường. Tôi và anh bắt đầu những cảnh quay đầu tiên.
--------------Giờ giải lao-------------------
- Em uống nước đi bảo bối.
- Cảm ơn anh.
- Em có mệt không ?
- Em không có mệt. Hôm nay em vui lắm! Đây là lần đầu em đóng phim, dù có hơi căng thẳng nhưng giờ hết rồi.
- Có gì không hiểu thì hỏi anh nha.
- Khải~~~~~~~
Một giọng nói cố tình làm nũng của một cô gái. Cô ta đến ôm cánh tay của Khải Khải.
- Cô mau bỏ tôi ra đi.
- Sao anh lạnh lùng với em vậy ? Em nhớ anh muốn chết luôn.
Đó là Tương Y Y. Trước đây có tình đồn nói rằng cô ta là bạn gái tin đồn của Tuấn Khải.
- Cô là Tương Y Y đúng không ?
- Đúng vậy! Còn cô là Mạc Hân Vi.
- Cô mau bỏ tôi ra. Tuấn Khải lớn giọng.
- Anh làm em sợ đó Khải.
- Tôi nói là bỏ tôi ra.
Tôi đứng dậy bỏ đi. Mặc dù tôi biết là Khải Khải không có tình cảm với cô ta nhưng tôi thực sự khó chịu khi nhìn thấy cảnh đó. Nó làm tôi nhớ đến Tiểu Vân và Vu Hạo. Chắc bây giờ hai người đó đã trở thành một cặp rồi. Tôi đeo tai nghe vào và bắt đầu nghe nhạc. Tôi bật bài " Attention " nghe. Đó là bài hát yêu thích của tôi. Bài hát này nói rất đúng. Vu Hạo có lẽ chỉ yêu tôi vì muốn thêm nổi tiếng ( Tiểu Vi rất nổi tiếng khi còn ở trường ). Nước mắt tôi tự nhiên lại tuôn ra. Tại sao tôi lại khóc chứ ? Tại sao ?
- Bảo bối em khóc hả ?
Tôi giật mình lau hết nước mắt và nở một nụ cười với người đang đứng sau lưng.
- Em đâu có khóc đâu.
- Rõ ràng là em đang khóc mà. Mắt em đỏ hết rồi nè! Thực ra anh với Tương Y Y chỉ là đồng nghiệp.
- Em hiểu mà! Em biết là anh chỉ yêu có mình em thôi!
- Em khóc là vì cảnh hồi nãy làm em nhớ đến...........
Lúc này tôi đã thực sự đổ gục. Tôi chạy lại ôm Khải Khải và khóc. Tôi đã luôn cố tốt ra mạnh mẽ nhưng vết thương ấy luôn hành hạ tôi suốt bao năm qua. Tôi đã không còn hay đau buồn về cái quá khứ đó nữa nhưng lâu lâu nó lại khiến tôi cô đơn và tôi có cảm giác như cả thế giới đang quay lưng lại với mình. Nhưng Khải Khải đã luôn ở bên tôi.
- Em nín đi bảo bối. Anh sẽ không để cảnh đó diễn ra nữa đâu. Anh hứa sẽ không bao giờ làm em nhớ đến cái quá khứ tồi tệ đó đâu.
Tôi không nói gì và vẫn ôm chặt Tuấn Khải vào lòng. Một lúc sau tôi đã không còn khóc nữa và lại tiếp tục vui vẻ nói chuyện với Tuấn Khải. Vậy là chúng tôi lại bắt đầu quay phim và hoàn thành xong tập 1,2 của phim. Quay xong Tuấn Khải phải đi chụp hình cho tạp chí còn tôi thì rảnh rỗi không có việc gì làm. Đang đi dạo thì tôi với tình gặp.............
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com