Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiểu Vân ra tay

- Tại sao tôi phải nghe lời cô. Tôi giờ đã là vợ chưa cưới của anh ấy rồi, còn cô thì chỉ là quá khứ của anh ấy thôi. Vì vậy hãy bớt mơ tưởng đi.
- Cô.....cô
- Sao? Bộ tui nói không đúng hả ? Đúng là trước đây anh ấy có yêu cô nhưng giờ đó chỉ là quá khứ thôi!
Tôi đứng dậy định rời đi thì Tiểu Vân đập bàn quát:
- Cô được lắm! Hãy chờ đó tôi sẽ khiến cô hối hận vì dám cãi lời tôi. Tới lúc đó thì đừng trách tôi không nói trước.
- Để tôi coi cô sẽ làm gì đây.
Tôi cười khinh vào mặt cô ta rồi bỏ đi.
Vừa nước vào lớp thì tôi liền nhìn thấy Vu Hạo đang ngồi ở bàn mình.
- Sao anh lại ở đây ?
- Anh anh đến tìm em nhưng không thấy em đâu nên ngồi đây chờ em.
- Em xin lỗi. Nãy giờ em ở quán cafe nên em không biết anh ở đây.
- Không sao đâu.
- Anh kiếm em có việc gì hả ?
- Anh định tối nay sẽ đi ăn tối ở ngoài nên muốn rủ em đi ăn cùng.
- Chỉ hai chúng ta ?
- Ừ! Chỉ hai chúng ta.
- Ok.
- Thôi em vào học đi. Anh về lớp đây.
- Ừ. Bye anh.
Chiều sau khi tan học, anh chở tôi đến nhà hàng Sweet Love để ăn tối. Nhà được trang trí với màu chủ đạo là hồng đỏ. Nhà hàng còn có những bóng đèn hình trái tim nữa. Thật là lãng mạng và ngọt ngào như cái tên của nhà hàng ( Sweet Love: tình yêu ngọt ngào ). Khi đang chờ món thì có một cô gái mặc một bộ váy đen bó sát và trông rất sẽy ôm Vu Hạo từ đăng sau. Khi nhìn kĩ thì đó chính là Tiểu Vân. Cô ta đúng là hồ ly tinh mà! Dám ngang nhiên ôm Vu Hạo trước mặt tôi! Tôi tức giận đẩy coi ta ta khỏi người anh.
- Cô đang làm gì vật hả ?
- Tôi có làm gì đâu! Tôi chỉ là ôm Tiểu Hạo có một chút thôi mà! Cô làm gì mà phải tức giận vậy.
- Sao cô lại ở đây ?
- Tôi đến đây để ôn lại kỉ niệm xưa của tôi và Tiểu Hạo.
- Ý cô là sao ?
- Trước đây tôi và Tiểu Hạo thường đến đây ăn và chính tại nơi này anh ấy đã tỏ tình với tôi.
Tỏ tình? Vu Hạo đã từng tỏ tình với cô ta tại nơi này sao? Vậy tại sao anh ấy lại đưa tôi đến nơi chứa đựng nhiều kí ước của họ chứ?
- Cô đừng nhắc lại chuyện xưa nữa. Giữa tôi và cô giờ không còn mối quan hệ gì nữa. Hiện tại người tôi yêu là Tiểu Vi.
- Tiểu Hạo sao anh lại nói những lời đó với em ? Anh không nhớ rằng ngày xưa anh nói anh yêu em và sẽ cùng em đo hết cuộc đời này mà.
Tiểu Vân vừa nói vừa khóc. Có lẽ trước đây Vu Hạo rất yêu cô ấy nhưng bây giờ bị anh ấy nói như vậy chắc cô buồn lắm.
- Đúng là trước đây tôi có nói vậy nhưng cô đã bỏ đi biệt tích và bớt tôi lại một mình. Cô có biết cảm giác cô đơn lúc đó không hả ?
- Em xin lỗi nhưng em có lí do riêng!
- Lí do riêng sao ? Vậy sao cô không nói cho tôi biết lí do đó hả ?
- Lí do này...........em không thể nói được.
- Được thôi! Tôi sẽ không làm khó cô nữa. Và tôi xin nhắc lại cho cô nhớ rằng hiện giờ chúng ta không còn bất cứ mối quan hệ nào nữa vì vậy đừng làm phiền tôi nữa. Đối với tôi hiện giờ cô chỉ là quá khứ.
Tiểu Vân không nói gì mà qua mặt bỏ đi. Tôi thấy nước mắt của cô vẫn còn rơi trên khuôn mặt thanh tú của cô.
- Xin lỗi vì làm hỏng bữa tối tuyệt vời của chúng ta. Anh định làm một bữa tối tuyệt vời dành cho em nhưng lại.....
- Không sao đâu! Vu Hạo
- Sao ?
- Em có điều muốn hỏi anh.
- Em hỏi đi.
- Tại sao anh lại đưa em tới đây ? Đây chẳng phải là nơi có nhiều kí ước giữa anh và Tiểu Vân.
- Nơi này trước đây đã từng là nơi khiến anh hạnh phúc nhất nhưng sau đó nó lại khiến anh đau khỏi khi nhớ đến những kí ước đau buồn. Anh muốn em trở thành một người xoa ẩn mọi quá khứ đau buồn ở đây và đây cũng là nơi mà mẹ anh thường đưa anh tới nên anh mới đưa em tới đây.
- Vậy anh có thực sự là quên được cô ấy không ?
- Anh đã nói với em rồi! Hiện giờ trái tim của anh đã thuộc về em và mãi mãi là của em.
Anh vừa nói vừa nắm tay tôi.
- Anh thật là lãnh mạng nha!
- Thật ra trước đây anh chưa từng nói chuyện như vậy với bất kì ai.
- Vậy em là người đâu tiên phải nghe những câu sến sủa đó.
Sau khi ăn tối xong, chúng tôi nắm tay nhau đi dạo và ngắn sao.
- Không biết sau này anh với em sẽ mãi mãi ở bên nhau không ?
- Đươmg nhiên là có rồi. Dù ở bất cứ nơi đâu anh cũng sẽ mãi mãi bên cạnh em, không chia lìa.
- Anh hứa đó!
- Anh hứa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com