Trả thù
Tôi lên kế hoạch để tạo một bất ngờ cho Tiểu Vân. Vào một đêm trời không mây và rất thanh tĩnh. Băng mắt đỏ đang vui chơi cùng các cô gái ăn mặc hở hang mà không biết rằng có người đột nhập vào. Căn cứ ngầm của bọn chúng không có nhiều vệ sĩ nên cũng dễ đột nhập. Tôi mặc một bộ đồ màu đen và che kín mặc ( kiểu như Alan Walker ấy >.< )Tôi nhẹ nhàng di chuyển tới căn phòng chính của bọn chúng và ném một cây phi tiêu làm bể ly của tên cầm đầu. Hắn tức giận quát:
- Ai ? Tên nào to gan dám ném phi tiêu vào ta.
- Là ta.
Hắn giật mình quay lại. Thật ra khi ném phi tiêu, khi cây phi tiêu chưa kịp chạm đến ly của hắn thì tôi đã ở đằng sau lưng hắn rồi.
- Người......ngươi là ai ? (Hắn lắp bắp hỏi tôi.)
- Người không cần biết chỉ cần trả lời các câu hỏi của ta thôi.
- Tại sao ta phải trả lời người chứ ?
- Ngươi nên ngoan ngoãn trả lời nếu còn muốn sống.
- Ngươi làm như ta sợ ngươi chắc ?
- Cái này là người thách ta đó nha.
Tôi lấy chân đạp hắn một phát khiến hắn bay tới tận chiếc bàn kính và làm nó vỡ. Đầu hắn chảy rất nhiều máu. Tôi chậm rãi đến gần hắn và nắm tóc hắn đập mạnh xuống bàn.
- Giờ ngươi có chịu nghe lời không ? Tôi lạnh lùng hỏi hắn. Đối với tôi loại người cứng đầu như hắn tôi đã gặp nhiều lần rồi nên phải dùng biện pháp mạnh chứ thật ra tôi hiền lắm. ( Ừ! Chị hiền lắm!^.^)
- Đ.....ược......được rồi n.....gươi....hỏi đi.
- Có phải Khinh Tiểu Vân nói với các người là nếu Hàn Vu Hạo không chấp nhận yêu cầu của cô ta thì sẽ bắt cóc và làm nhục Mạc Hân Vi phải không ?
- Kh......ông......phải. (Hắn run rẩy trả lời.)
- Nói dối.
Tôi mạnh tay ném hắn vào tường khiến đầu hắn chảy máu nhiều hơn.
- Giờ người có chịu nói sự thật không ? Tôi lúc này thực sự đã bực lên. Vì lâu rồi không giết người nên khi thấy hắn như vậy thực sự, thực sự thú tính của tôi lại nổi lên. Giờ tôi chỉ muốn giết hấn mà thôi nhưng phải nhẫn nhịn để còn tra hỏi nữa.
- Ta đã nói là không phải rồi mà.
Tôi rút con dao trong túi ra và đặt vào cổ hắn.
- Giờ ngươi có chịu sự thật không hả ?
- Được.........được ta nói. Khinh tiểu thư có nhờ bọn ta làm chuyện đó. Tôi nở một nụ cười lạnh rồi bỏ đi. Trên cầm đầu đầu ở đằng sau tôi mừng thầm nhưng khi vừa bước tới cửa thì tôi quay lại bắn mộ phát súng ngay chính giữa đầu hắn.
- Xin lỗi nhưng nhưng ai có liên quan tới con hồ ly đó đều phải chết.
Tôi cũng bắn chết hết nhưng tên còn lại của năng mắt đỏ. Và cuối cùng là trong đêm thanh tĩnh đó, băng mắt đó đã chết hết và căn cứ ngầm đã bị thiêu cháy. Ngồi cạnh bàn học ngắm trăng và nghe bài "Monster" của Exo ( mình không phải là Exo-L nhưng khá là thích bài đó).
- Tiểu Vân tôi có một quà lớn dành cho cô đó. Chắc chắn là cô sẽ thích.
Tay tôi cầm chặt một cái máy ghi âm và đưa cao lên không trung. Thực ra lúc hỏi tên cầm đầu của băng mắt đỏ thì tôi đã ghi âm lại hết.
Ngày mai trên nhiều trang báo đăng tin về việc một toà nhà bị cháy và nghi ngờ đó là căn cứ ngầm của băng mắt đỏ. Và đi kèm theo tin đó là một đoạn ghi âm của một ai đó gửi cho giới truyền thông. Nội dung là tố cáo tiểu thư của tập đoàn Khinh thị nhờ băng mắt đỏ uy hiếp Hàn thiếu gia của Hàn thị và có kế hoạch định bắt cóc và làm nhục Mạc tiểu thư của tập đoàn Mạc thị . Và......thế là tập đoàn Khinh thị đang bị mất cổ phiếu và sắp lâm vào cảnh phá sản. Tôi ngồi trong một quán Càe nhỏ vừa thưởng thức một tách cafe vừa đọc sách. Điện thoại bỗng reo lên. Là Tiểu Vân gọi. Tôi nở một nụ cười và bắt máy.
- Wei. Cô gọi tôi có việc gì không ?
- Chúng ta cần gặp nhau.
- Ok. Tôi sẽ nhắn địa chỉ cho cô.
Tôi biết chắc chắn là cô sẽ gọi cho tôi sau khi coi tin tức.
- Tiểu Vân tôi sẽ khiến cô trả giá vì đã làm tôi, Vu Hạo và Khải Khải đau khổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com