Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 76

"Đâu có, chỉ là bạn bè bình thường thôi mà, chị nghĩ nhiều rồi." Orm nghe ra ý ngầm trong lời LingLing, giải thích, "Chắc là cô ấy không biết nhờ ai nên mới gọi cho em thôi."

LingLing lặng lẽ nhìn nàng.

Orm nghẹn lời, càng giải thích càng có vẻ như che đậy, dù sao thì Mint cũng từng tỏ tình với nàng, LingLing còn biết chuyện này nữa. Orm đứng tại chỗ hơi có chút khó xử, Mint trước đây đã giúp đỡ nàng, người ta đã gọi điện thoại rồi, lúc này nàng cũng không thể mặc kệ được...

Nghĩ một lát, Orm lại gọi một cuộc điện thoại, cho một người bạn chung của nàng và Mint, hỏi người đó có rảnh không, kết quả người đó nói mình không ở HongKong.

Orm đau đầu, tiếp tục lướt danh sách liên lạc, xem còn ai có thể liên hệ được không, vốn dĩ nàng không có nhiều bạn chung với Mint, chuyện này mà nhờ người quen sơ sơ thì cũng ngại.

Nhất thời không tìm được ai có thể giúp đỡ.

Lúc này LingLing đang im lặng nãy giờ lên tiếng, "Đi thôi."

Orm ngẩng đầu nhìn cô ấy.

LingLing chủ động nói: "Tôi đi cùng em."

Cũng chỉ có thể như vậy, Orm gật đầu, nàng nhìn LingLing vẫn không nhịn được giải thích thêm một chút: "Trước đây em trượt tuyết bị thương, cô ấy đưa em đến bệnh viện, em nợ cô ấy một ân tình."

LingLing không lộ vẻ gì, "Ừm."

Giải thích xong, Orm thở phào nhẹ nhõm.

Orm mặc áo khoác vào, cùng LingLing ra khỏi nhà, Mint sống ở khu dân cư gần đó, lái xe chỉ mất vài phút.

Lên lầu bằng thang máy, Orm bấm chuông cửa, chờ người bên trong ra mở cửa.

LingLing thấy nàng quen đường đi nước bước, trước đây chắc chắn đến không ít lần.

Chẳng mấy chốc cửa được mở ra, Mint trông sắc mặt rất kém, tái nhợt yếu ớt, Orm đứng ở cửa hỏi cô ấy: "Ổn không?"

Mint cười cười định nói gì đó, nhìn thấy Orm còn đi cùng một người, cô khựng lại một giây, rồi nói: "Chắc là do ăn phải cái gì rồi, làm phiền hai người quá..."

LingLing lịch sự đáp: "Không có gì."

Orm giới thiệu đơn giản với Mint, "Bạn gái em, trước đây hai người gặp nhau rồi."

"Bạn gái?" Mint rõ ràng bất ngờ, cô ngơ ngác cười, "Hai người ở bên nhau rồi à? Chúc mừng nhé."

Bây giờ không phải lúc tán gẫu, Orm thấy Mint trạng thái không tốt lắm, tiến lên một bước, "Đi thôi, đưa chị đến bệnh viện trước."

Mint thấy tình hình này, có chút không tiện làm phiền Orm nữa, nhưng người ta đã đến rồi.

Họ đi thẳng đến bệnh viện gần đó khám cấp cứu, Orm lái xe, LingLing ngồi cùng Mint ở hàng ghế sau.

Mint hơi ngại ngùng, "Làm phiền hai người chạy một chuyến, lần sau tôi mời hai người ăn cơm."

"Không sao, bình thường em làm phiền chị không ít mà." Orm vui vẻ nói, cô ấy đối xử với bạn bè rất tốt, nên có quan hệ xã giao rất không tệ.

"Đâu có, đều là bạn bè cả mà." Mint cười nói, có chút lúng túng, cô vẫn chưa biết Orm đã thoát ế, nếu không cũng sẽ không gọi điện cho Orm đến, cô cười khổ trong lòng, xem ra mình chẳng còn cơ hội nào rồi.

Nói vài câu đơn giản, trong xe giữ im lặng.

LingLing vẫn luôn im lặng, Orm liếc nhìn kính chiếu hậu trong xe, không nhịn được nhìn tình hình ở hàng ghế sau.

LingLing cũng ngước mắt, vừa hay bắt gặp cảnh này.

Lo lắng đến vậy sao?

Orm quay lại nhìn thẳng phía trước, lái qua một ngã tư, càng lúc càng đến gần điểm đến.

LingLing liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, đèn đường đã lên, ánh sáng nhấp nháy làm chói mắt. Cô không lộ vẻ gì, đang suy nghĩ điều gì đó, trong lòng có chút bồn chồn.

Mười mấy phút sau, Orm đỗ xe bên ngoài khu cấp cứu của bệnh viện.

Mint xuống xe xong đứng không vững lắm, Orm định đỡ cô ấy một chút, thì thấy LingLing đã đưa tay ra giúp.

LingLing nhìn Orm, khẽ nói: "Tôi đỡ được rồi, em đi lấy số khám đi."

Khám và kiểm tra, bận rộn ở bệnh viện hơn một tiếng đồng hồ, Mint uống thuốc xong trạng thái hồi phục nhiều, bảo họ về trước, nói mình tự về được.

Orm hào phóng nói không sao, vẫn lái xe đưa Mint về.

Đưa Mint đi khám bệnh xong, về đến nhà đã trễ.

Hai người đi thang máy lên lầu, đứng trong thang máy, Orm quay đầu nhìn người bên cạnh, lặng lẽ tiến lại gần, nắm lấy tay LingLing đặt vào lòng bàn tay mình.

LingLing quay đầu nhìn nàng.

Orm nắm tay cô ấy cười, "Đói không chị? Tối nay nấu mì ăn được không? Em sẽ nấu"

LingLing khẽ nói: "Cũng được."

Lúc này thang máy đến, LingLing đi trước, Orm bước theo sau, không biết có phải mình nhạy cảm không, nàng cảm thấy LingLing đặc biệt im lặng.

Về đến nhà, Bánh Mì Bẩn nhỏ chạy lon ton ra đón, LingLing cúi xuống bế mèo con lên, ôm vào lòng, đút đồ ăn vặt cho con mèo tham ăn.

Orm thấy LingLing bận trêu mèo, cũng đi tới, gãi gãi cằm mèo, nàng để ý thấy LingLing chẳng thèm nhìn mình mấy, mặt dày trêu chọc: "Chị thích ôm mèo nhiều hơn em à?"

LingLing hờ hững liếc nàng một cái, im lặng.

Orm cũng im lặng theo.

Ăn xong đồ ăn vặt, mèo con từ trong lòng LingLing nhảy xuống, đi chỗ khác chơi.

Orm nhân cơ hội ôm chầm lấy, vòng tay ôm eo LingLing, cười áp sát, ánh mắt cụp xuống, ám chỉ rõ ràng.

LingLing không hôn lên nụ cười nơi khóe miệng nàng như bình thường, chỉ nhìn chằm chằm, rồi nhẹ nhàng gỡ vòng tay ra, "Tôi đi tắm trước."

Vòng tay buông lỏng, hơi ấm biến mất, thấy LingLing đi về phía phòng ngủ, Orm đứng ngây ra tại chỗ một lúc, nhận ra không khí có gì đó không đúng, đối xử với mình không mặn không nhạt.

LingLing lấy áo ngủ trong phòng thay đồ, nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu nhìn về phía cửa, Orm đã đi tới.

Orm đi đến trước mặt LingLing, nhìn cô đối diện một hồi, khẽ dò hỏi: "Chị giận à?"

LingLing chậm rãi, thờ ơ hỏi : "Giận em cái gì?"

Chẳng phải là biết rõ còn cố hỏi sao? Orm nhíu mày, lại nói: "Em với Mint không có gì cả mà..."

"Không có gì thật sao?" LingLing cắt ngang lời nàng , im lặng một lát, rồi từ tốn nói, "Thấy tối nay em lo lắng cho cô ấy lắm."

"Em có lo lắng gì đâu? Chỉ là bạn bè giúp đỡ nhau thôi, trước đây cô ấy cũng giúp em mà." Orm nhíu mày càng chặt, vội vàng giải thích, "Em với cô ấy chỉ là bạn bè bình thường, chị đừng nghĩ nhiều."

LingLing cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh, vẫn nhớ rõ những chuyện đó, "Bạn bè bình thường mà em để cô ấy theo đuổi em? Hôm đó cô ấy nói muốn theo đuổi em, thấy em cười tươi lắm mà."

"Em..." Nhớ rõ ràng vậy, Orm nhất thời á khẩu, bị tính sổ sau mùa thu rồi, lúc đi ăn chung Mint nói muốn theo đuổi mình, nàng quả thật không từ chối thẳng thừng, là vì...

Ánh mắt LingLing trầm tĩnh, chờ nàng nói.

"Hôm đó em không từ chối thẳng thừng, là vì chị cũng ở đó, vì em muốn chọc tức chị..." Orm không cần mặt mũi nữa, nói thẳng thắn với LingLing, một hơi thừa nhận hết, "Em chính là cố ý muốn chọc tức chị, em muốn xem chị có sốt ruột không, em muốn biết chị có thích em không..."

Cố tình chọc tức mình? Lần này đến lượt LingLing á khẩu.

Orm nói xong tiến lên ôm lấy cô, mặt dày không chịu buông, vùi đầu vào hõm cổ LingLing, sốt ruột tủi thân, "Đừng không để ý đến em mà, được không?"

LingLing giơ tay lên, ôm người vào lòng.

Cuối cùng cũng đáp lại mình rồi, Orm ngẩng đầu nhìn cô.

LingLing nhìn sâu vào mắt nàng, mất vài giây, bất lực nói: "Đúng là bị em chọc tức rồi."

"Hả?" Orm chưa kịp nói gì, nụ hôn mạnh mẽ đã giáng xuống, môi và răng bị đầu lưỡi mềm mại đẩy ra, nàng khẽ rên rỉ, không thể chống cự.

LingLing một tay ôm eo nàng tay kia đỡ sau gáy, ép sát vào lòng mình, môi lưỡi thừa thế tiến sâu hơn.

"Ưm~~~" Orm theo bản năng đáp trả vội vã, mỗi lần hé môi, đều cảm nhận được nụ hôn sâu thêm vài phần, dần dần thở hổn hển, lòng bàn tay nắm chặt áo len hơi đổ mồ hôi.

Orm phát hiện LingLing khi hôn rất thích giữ gáy hoặc nắm sau cổ nàng, sự chiếm hữu dịu dàng mà mạnh mẽ gần như tràn ra.

Orm thỏa mãn dục vọng chiếm hữu của LingLing, cũng hôn lại nồng nhiệt và vội vã không kém.

Nụ hôn sâu đậm và tình cảm, nhìn nhau một cái, trong mắt cả hai đều dâng lên dục vọng như muốn trào ra, trêu chọc khiến tim nóng như lửa đốt. Tách ra một lát, môi lại quấn lấy nhau.

Orm bị hôn đến choáng váng đầu óc, không biết mình đã ngã xuống sofa bên cạnh gương từ lúc nào, nàng tiếp tục ôm lấy LingLing, vội vàng chiếm lấy môi lưỡi, hôn nhau nồng nhiệt.

LingLing ghì người lên người nàng , cúi đầu hôn ngắt quãng, ngón tay thon dài trượt xuống chiếc cúc áo ở eo.

Orm rời môi thở dốc, tim nóng ran, nàng liếc thấy LingLing lấy khăn ướt, cẩn thận lau sạch đôi bàn tay thon thả xinh đẹp, đeo bao ngón tay, rõ ràng mang một gương mặt dịu dàng lạnh lùng, lại làm những chuyện khiến người ta đỏ mặt tim đập nhanh nhất.

__________________________
ơi trời ơi nghĩ tới cảnh mà đeo cái gì đó thôi là thấy tinh tế quyến rũ gần chết rồi, chắc con bé nguyện "nở rộ" vì chỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com