Chương 84
Sau khi thành thật với Mae Koy, Orm cuối cùng cũng giải quyết được một mối lo lớn, nàng thật sự không giỏi giấu giếm, khó chịu muốn chết.
Tối hôm sau, nóng lòng dẫn LingLing về nhà ăn cơm, coi như chính thức ra mắt gia đình.
Vừa về đến nhà, Orm cười với Mae Koy ngọt ngào hơn hẳn, "Mẹ."
LingLing cũng cười chào hỏi, "Dì ạ"
Mae Koy thấy cả hai người đều cầm quà trên tay, khẽ nói một câu: "Còn mang quà làm gì."
Orm: "Dù sao cũng là lần đầu tiên chính thức ra mắt gia đình mà mẹ."
"Vào nhà đi." Mae Koy nhìn hai người tay trong tay, vẻ mặt mập mờ ngọt ngào, nhất thời vẫn chưa thể quen được, bao nhiêu năm đều coi hai đứa là chị em, bây giờ lại thành đôi thành cặp, cũng may bà có khả năng chịu đựng tốt...
Thân phận khác rồi, tối nay ăn cơm cùng nhau, không khí trên bàn ăn cũng có chút khác với ngày thường.
Mae Koy nói ít hơn mọi khi.
"Mẹ," Orm gắp thức ăn cho Mae Koy, "Mẹ thích ăn cái này nè."
Mae Koy thấy con gái ân cần như vậy lại buồn cười, nói bóng gió một câu: "Thảo nào mấy tháng nay chẳng mấy khi về nhà."
"Dạo trước con bận việc..." Orm lại liếc nhìn LingLing, nói với Mae Koy: "Sau này tụi con sẽ thường xuyên về thăm mẹ."
Mae Koy bất lực liếc nhìn nàng, phen này đúng là có thêm một đứa con gái nữa rồi.
Trong lúc ăn cơm, LingLing lại nói với Mae Koy về dự án mới của quỹ, hai người trò chuyện, không khí mới bớt gượng gạo.
LingLing vừa nói chuyện, thuận tiện lại múc cho Orm một bát canh.
Orm rất tự nhiên nhận lấy uống.
Mae Koy nhìn thấy, không nhịn được nói thêm với Orm một câu: "Đừng có để chị con chăm sóc mãi."
Hai chữ "chị con" vừa thốt ra, những người trên bàn ăn đều im lặng.
Mae Koy có chút ngượng ngùng, quen miệng rồi.
Orm chỉnh: "Bạn gái là bạn gái ạ"
"Được rồi, được rồi." Mae Koy cũng đổi lời, "Đừng có để bạn gái chăm sóc mãi."
Orm bật cười, "Vâng, con biết rồi."
LingLing nói với Mae Koy: "Dì à, Orm rất biết chăm sóc người khác, đối xử với cháu rất tốt."
Mae Koy nghĩ đến việc trước đây Orm còn đặc biệt học nấu canh, hóa ra là vì LingLing, đúng là biết thương người.
Orm dùng khăn ướt lau sạch tay, bóc một con tôm, rồi đưa đến bên miệng LingLing đút cho cô ấy ăn.
Mae Koy vẫn đang nhìn, LingLing khẽ nói: "Đừng nghịch."
Orm lẩm bẩm: "Không thể hiện một chút, mẹ lại nghĩ em đối xử tệ với chị."
Mae Koy thấy vẻ mặt ngọt ngào của hai người, không khỏi bật cười.
Orm thấy Mae Koy cuối cùng cũng cười, nàng vừa đùa vừa nói: "Mẹ à, con gái của mẹ có bản lĩnh lắm đúng không?"
Mae Koy: "Có bản lĩnh gì?"
Orm vẻ mặt đắc ý: "Tìm được người bạn gái tốt như vậy đó, mẹ có thêm một đứa con gái ưu tú như thế này."
LingLing thấy Orm càng ngày càng vênh váo, liếc mắt nhìn nàng một cái.
Mae Koy vẻ mặt nghiêm trọng gật đầu, "Cái này thì đúng."
Người một câu tôi một câu, không khí trên bàn ăn dần dần thoải mái.
"LingLing, cháu ăn nhiều một chút." Mae Koy dịu giọng nói với LingLing, "Bình thường đừng có quá chiều cái đồ tinh quái này."
"Có ai làm mẹ mà lại nói con gái mình như vậy không?" Orm không khỏi cười lẩm bẩm, "Mẹ không nên lo lắng LingLing đối xử tệ với con sao?"
"Cái này mẹ không lo." Mae Koy quả thật không lo lắng về LingLing, bà quá rõ tính cách của LingLing rồi, chỉ cần đã hứa thì nhất định sẽ làm tốt, có thể yên tâm một nghìn phần.
Orm: "Mẹ thiên vị nha, con ghen rồi."
Mae Koy nói càng lúc càng tự nhiên: "Ghen với bạn gái mình sao?"
LingLing nghe hai mẹ con trò chuyện mà chỉ cười, cô vẫn luôn ngưỡng mộ cách Mae Koy và Orm ở bên nhau, thoải mái vui vẻ.
"LingLing à" Mae Koy cười nhẹ, nói chân thành, "Sau này thật sự là người một nhà rồi."
LingLing cảm thấy mình thật may mắn, cười nghiêm túc gật đầu, "Vâng ạ."
Orm lén nắm lấy tay LingLing, nhìn cô cười tươi rói.
Mae Koy cũng vui mừng cười, bà xưa nay không có yêu cầu gì với con gái, con bé vui vẻ là tốt rồi. Bà cũng nhìn ra được, hai đứa thật lòng yêu thương nhau, có thể cùng người mình yêu đi đến cuối con đường, đó là một may mắn khó có được.
Buổi tối Orm và LingLing không về nhà mình, ở lại cùng Mae Koy thêm một chút.
Mấy ngày nay trong lòng nặng trĩu, Orm ngủ không ngon, tối nay cuối cùng cũng có thể vô tư ngủ một giấc ngon lành.
LingLing tắm xong đi ra, thấy Orm cuộn tròn trong chăn ngủ rồi, nhẹ nhàng lên giường.
Orm chưa ngủ say hẳn, nên khi nụ hôn dịu dàng rơi xuống môi, nàng hé mắt, cười rất ngọt ngào, không nhịn được thầm nghĩ LingLing đã lén hôn nàng bao nhiêu lần rồi.
LingLing: "Đánh thức em rồi à?"
"Chưa ngủ." Orm quen tay ôm lấy cô, cơn buồn ngủ khiến giọng khàn khàn, "Đợi vợ cùng ngủ."
LingLing ngẩn người nửa giây.
Orm cũng dừng lại một chút, ánh mắt cười càng tươi, mơ mơ màng màng gọi.
Nhìn nhau cười rất lâu, toàn là ngọt ngào.
Orm vuốt ve má cô, "Mẹ em khó tính vậy đó, thật ra trong lòng vui lắm, chỉ hận không thể nhận chị làm con gái."
LingLing khẽ nhếch môi, lại hôn nhẹ khóe môi nàng "Ngủ thôi."
Orm hôn đáp lại, cọ mũi cô, mơ hồ cười nói: "Muốn vợ ôm."
Lớn đầu rồi mà hở chút lại làm nũng, LingLing cười không nói, nằm xuống không lộ vẻ gì ôm chặt người vào lòng.
Sau khi công khai mối quan hệ với gia đình, thay đổi lớn nhất có lẽ là họ càng công khai hơn, trên ngón tay có thêm cặp nhẫn đôi.
Ngày lễ tình nhân năm nay, Orm đăng hai bức ảnh lên trang cá nhân, một bức là lễ tình nhân tám năm trước họ cùng nhau xem pháo hoa, bức còn lại là hôm nay tám năm sau, cùng góc chụp và tư thế, chỉ là cả hai người đều trở nên trưởng thành hơn.
[Tám năm trước, tám năm sau, vẫn chỉ thích mình chị]
Vừa đăng không lâu, Orm đã nhận được vô số lời chúc phúc và ngưỡng mộ, rất nhanh Mae Koy cũng thích bài đăng của nàng, còn không quên bình luận một câu: Rất xứng đôi.
Bà Mae Koy chấp nhận chuyện có thêm một cô con gái rất nhanh, bây giờ mỗi tuần ăn tối gia đình, đều dặn dò Orm nhớ đưa LingLing đi cùng, dặn dò đi dặn dò lại.
Sau Tết bận rộn một thời gian, đợi đến khi LingLing nghỉ phép, Orm nói muốn đi du lịch, hai người rất ăn ý, đều muốn đến Bắc Kinh.
Đúng vào mùa xuân hoa nở rộ, Bắc Kinh mỗi ngày đều nắng chói chang, chiếu vào người ấm áp dễ chịu, đến cả thời gian cũng như lười biếng đi.
Có Orm bên cạnh, LingLing hiếm khi chậm lại nhịp sống, trải qua mấy ngày thảnh thơi.
Hai người tay trong tay dạo chơi trên phố, uống chung một ly cà phê, cùng nhau ngắm bình minh và hoàng hôn, chụp ảnh lưu niệm, ôm hôn nhau ở những góc khuất không ai làm phiền, giống như đang bù đắp cho rất nhiều khoảnh khắc đã không thể ở bên cạnh nhau.
Những tiếc nuối đã mất có thể từ từ bù đắp, quan trọng là, bây giờ họ đã ở bên nhau thật tốt.
Chuyến du lịch ngắn ngày ngọt ngào kết thúc, Orm cũng bận rộn hơn, có lẽ bị hai người cuồng công việc trong nhà lây nhiễm, bây giờ nàng cũng có chút ý chí sự nghiệp, vừa hay Prigkhing lại muốn thành lập thương hiệu con, muốn góp thêm chút vốn, làm bà chủ lớn.
Buổi tối khi cần tăng ca quay phim, LingLing chỉ cần rảnh, đều sẽ đến phim trường ở bên nàng.
Mỗi lần Orm phát hiện ánh mắt LingLing nhìn mình, vừa ấm áp vừa ngọt ngào, nhưng sau đó vẫn cứng miệng nói: "Quay phim có gì hay đâu, chị nhìn không chán à?"
LingLing: "Khi em đứng trước ống kính."
Orm nhìn cô.
LingLing: "Rất có sức hút."
Orm không ít lần được người khác khen như vậy, nhưng nghe LingLing nghiêm túc nói ra câu này, lại là một niềm vui hoàn toàn khác, khẽ nhếch môi, lại lẩm bẩm, "Bình thường em không có sức hút sao?"
LingLing cười: "Có."
Orm hài lòng rồi, nàng hiểu cảm giác này, giống như khi nhìn LingLing làm việc, cũng cảm thấy LingLing siêu cấp quyến rũ.
Mấy ngày nay Orm quay phim mệt lả, trên đường về nhà, ngồi ở ghế phụ liền ngủ thiếp đi, vẫn là bị LingLing gọi dậy.
LingLing có phát hiện Orm dạo này nhận nhiều việc hơn, cô hỏi: "Dạo này em chăm chỉ làm việc vậy sao?"
Orm uể oải nhìn cô, "Trong nhà hai người cuồng công việc, em bị lây rồi."
LingLing vươn tay xoa bóp cổ cho nàng.
Orm thoải mái nheo mắt lại, không khỏi hỏi LingLing: "Nếu em quá không có chí tiến thủ, chị có chê em không?"
LingLing cười: "Nói bậy bạ gì vậy."
Orm hừ nhẹ: "Chị nỗ lực như vậy, em không thể quá tụt hậu được..."
LingLing giọng điệu trở nên nghiêm túc: "Không cần thay đổi gì cả, vốn dĩ đã rất tốt rồi."
"Ừm." Orm khóe miệng cong lên, nàng cảm thấy mình ở trước mặt LingLing là tự do nhất, có thể vô tư làm chính mình, tùy hứng một chút, trẻ con một chút cũng không sao.
LingLing lúc bận rộn công việc càng nhiều, Orm so với cô ấy, thật là nhỏ bé so với lớn lao.
Đêm khuya, Orm tắm xong đi ra, LingLing vẫn ngồi trên sofa gọi điện thoại, cùng Mae Koy thảo luận về công việc từ thiện.
Orm nghi ngờ cuối tuần Mae Koy lại muốn gọi LingLing đi, nàng buồn chán cũng ngồi xuống sofa, uể oải dựa vào người LingLing.
Hương sữa dưỡng thể bao trùm lấy, LingLing quay đầu lại nhìn.
Orm chống cằm lên vai cô, nhìn thẳng, rồi lại gần hơn một chút, tay ôm lấy eo cô.
LingLing thấy nàng cứ dính lấy mình, dời điện thoại ra, khẽ nói: "Đừng ôm, tôi còn chưa tắm."
Orm: "..."
Mặc váy hai dây trắng cả người đến đây lượn lờ thật phí công.
LingLing lại tiếp tục nghe điện thoại của Mae Koy.
Orm thấy cô khôi phục vẻ nghiêm túc tỉ mỉ, cố tình không ngoan, vén mái tóc dài của cô lên, hôn lên vành tai nhạy cảm, ngón tay cởi cúc áo, vạt áo sơ mi dần dần xộc xệch.
LingLing hít một hơi, ánh mắt cảnh cáo không ngăn được sự táo bạo của ai đó.
Orm chịu thua, lúc này vậy mà còn có thể bình tĩnh nghe điện thoại, nàng tiếp tục trêu chọc, vén cổ áo sơ mi, lộ ra chiếc áo lót trắng, vẻ mềm mại nửa kín nửa hở khẽ nhấp nhô, cúi đầu hôn nhẹ, toàn là những vị trí nhạy cảm.
Nhịp tim của LingLing càng lúc càng nhanh, cô rút một tay ra ấn nhẹ đầu Orm, muốn cô ấy ngoan ngoãn một chút.
Thấy cơ thể cô phản ứng thành thật, Orm ngước mắt cười, im lặng hôn lên đôi môi đỏ của cô, khẽ hỏi một tiếng: "Còn bao lâu nữa vậy?"
LingLing bị hơi thở nóng rực phả vào mặt làm cho khô nóng, nhưng vẫn nhịn xuống, liếc mắt ra hiệu cho Orm đợi thêm chút nữa.
Quyến rũ thất bại, Orm buông tay, tiến tới Bánh Mì Bẩn Nhỏ ăn đồ ăn vặt.
Đồ tinh quái, LingLing kéo kéo vạt áo đã trượt xuống vai.
Mae Koy ở đầu dây bên kia mơ hồ nghe thấy câu nói mập mờ kia, bà hắng giọng, "Còn việc... không nói nữa nhé."
LingLing: "..."
Hiển nhiên là đã bị nghe thấy động tĩnh rồi.
Orm vắt chéo chân, đang dùng đồ chơi trêu Bánh Mì Bẩn Nhỏ, nàng quay đầu nhìn LingLing một cái, mỉa mai nói: "Bây giờ chị dành thời gian cho mẹ em còn nhiều hơn cho em."
Không đợi LingLing nói gì, nàng đứng dậy đi rửa tay, một mình về phòng ngủ.
LingLing nhìn theo bóng lưng, bất đắc dĩ cười nhẹ.
Không lâu sau, LingLing cũng tắm xong về phòng, Orm tựa vào đầu giường nghịch điện thoại, nhìn chằm chằm vào màn hình.
Nghe thấy tiếng đóng cửa, Orm khẽ ngước mắt, một cái liếc mắt không ngờ biến thành nhìn chăm chú hồi lâu, LingLing mặc váy ngủ của nàng dáng người xinh đẹp không chút che giấu...
LingLing đến gần, hỏi nàng:" Sao hả?"
Ánh mắt Orm lóe lên, "Sao chị lại mặc váy ngủ của em?"
LingLing lên giường, nhẹ nhàng đáp: "Tiện tay lấy thôi."
Orm nhìn khuôn mặt đến gần, tim khẽ động, nhưng lại cố ý kiêu kỳ vờ như không có chuyện gì.
Nằm xuống giường, Orm cố ý quay lưng về phía LingLing, LingLing liền từ phía sau ôm lấy nàng.
Orm hừ một tiếng, "Không được ôm em!"
Thù rất dai.
LingLing dịu dàng cười, "Giận rồi à?"
Orm cố ý kiêu kỳ cứng người một lát, bị ôm càng lúc càng chặt, vẫn là nhịn không được xoay người nhìn mặt LingLing.
Nàng khẽ nũng nịu: "Chị mới theo đuổi được em bao lâu, đã lạnh nhạt rồi?"
LingLing gật đầu, "Ừm tối nay là chị không tốt."
Orm nhìn cô ấy, nhất thời không nói nên lời, nhận lỗi dỗ dành cũng quá kịp thời rồi. Nàng cảm thấy giữa họ rất khó có mâu thuẫn, quá để ý đến nhau, phát hiện ra chút cảm xúc nhỏ nhặt nào đều sẽ giải quyết ngay lập tức.
Chính vì từng bỏ lỡ, nên càng thêm biết trân trọng.
LingLing vén tóc nàng, ánh mắt rũ xuống dịu dàng như nước.
Tim Orm dễ dàng bị khơi gợi, khàn giọng nói: "Chị chỉ biết bắt nạt em thôi?"
LingLing vẫn kiên nhẫn: "Sao lại nói tôi bắt nạt em nữa rồi?"
Orm: "...Biết em không chịu nổi chị như vậy mà."
Ánh mắt LingLing chứa ý cười, hôn nhẹ lên khóe môi nàng, chạm mũi hỏi: "Như vậy thì sao?"
Orm trước đây đã không chịu nổi LingLing dỗ dành, huống chi bây giờ lại dùng cách dỗ dành này, vừa dịu dàng vừa quyến rũ.
Orm không chịu nổi chút nào, ánh mắt mềm nhũn, tùy hứng nói, "Dỗ dành em thêm chút nữa đi."
LingLing cười:"Đồ tinh quái."
Orm đắc ý cười: "Ai bảo chị nguyện ý để em làm phiền chứ?"
LingLing tim khẽ động, vuốt cằm nàng lại hôn lên môi, buông thả cái khô nóng vừa rồi kìm nén lan tỏa.
Orm nhắm mắt, nếm được một nụ hôn sâu nồng nhiệt kéo dài, thở dốc hỗn loạn, ngón tay móc vào dây váy ngủ kéo xuống, LingLing đủ phối hợp, dễ dàng cởi ra.
Hai người đều không quen tắt đèn, thích từng chút từng chút nhìn rõ đối phương như thế nào quên mình mất kiểm soát, như thế nào khẽ thở dốc thì thầm.
Cuồng nhiệt đổi mấy tư thế, chân dài quấn lấy nhau, eo cùng tần suất rung động. Orm nửa thân trên đều run, eo mỏi nhừ dần không còn sức, nằm sấp vào lòng LingLing, suýt chút nữa ngồi không vững.
LingLing ôm lấy eo sau nàng, hôn lên tai khẽ hỏi: "Cảm thấy tôi quá lạnh nhạt sao?"
Giống như tổng kết công việc, hai má ửng hồng của Orm lan xuống cổ, thở dốc gấp gáp, "Em nói vu vơ thôi..."
LingLing nghiêng đầu chặn môi nàng, lại là một nụ hôn sâu.
Orm hoàn toàn mê loạn, "LingLing... em trước đây... còn tưởng chị... bị lãnh cảm."
LingLing nụ cười dịu dàng, nhưng nụ hôn và những cử chỉ khác đều mạnh mẽ, sự mập mờ lộ rõ trong đáy mắt cô, khẽ rên rỉ vì động tình: "Vậy là em nhìn người không chuẩn rồi."
"Là chị quá giỏi giả vờ."
Chốc lát, ôm chặt lấy nhau cùng run rẩy, được bao bọc trong sự thỏa mãn tột cùng.
Orm ngủ một đêm ngon giấc, cả người ấm áp dễ chịu, LingLing đã thức dậy rồi.
Phòng khách sáng sủa, tràn ngập ánh xuân, Orm nheo mắt, bước chân uể oải đi về phía bếp.
LingLing đã quen với cái ôm ấm áp từ phía sau, nhưng mỗi lần vẫn không nhịn được cười.
Orm thèm thuồng hỏi cô: "Hôm nay làm món gì ngon vậy?"
LingLing quay đầu nhìn nàng : "Bánh mì sandwich."
Orm thỏa mãn cười.
LingLing nhìn nụ cười trên khuôn mặt Orm, hạnh phúc tốt đẹp mà trước đây không dám mong ước đã trở thành bình thường trong tầm tay, cái ôm trong buổi sáng bình dị, hơi nóng bốc lên từ tách cà phê, ánh bình minh xuyên qua cửa sổ, bất kể thời tiết thế nào, đáy lòng cô vẫn luôn tươi sáng.
Hôm nay trời quang, lại là một ngày đẹp trời, gió nhẹ từ cửa sổ thổi vào, mang theo hương thơm và ấm áp.
Orm nhìn ra ngoài cửa sổ, "Lại sắp hè rồi."
LingLing cười nhìn nàng: "Ừm, nhanh thật"
Bốn mùa thay đổi.
Quãng đời còn lại dài đằng đẵng.
Hoàn chính văn.
________________________
Mỗi lần đặt hai người họ vào các thân phận khác nhau đi hết một đoạn truyện, mình cũng có cảm giác hạnh phúc, hy vọng mọi người cũng nhận được một chút niềm vui.
Ngoại truyện mình sẽ tập trung edit couple chính thôi nhé.
Cảm ơn nhiều ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com