Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

//GẶP//

*Ting*

   Đồng hồ đã điểm 00h00. Nhưng căn phòng tôi vẫn sáng, tôi đã ngồi vào bàn học từ lúc nào mà giờ đã đến nửa đêm, rồi cửa phòng có tiếng gõ: //cóc cóc//

- Này Orm, con còn thức không đấy

   Là mẹ tôi, tôi cũng không biết sao giờ này bà ấy lại tìm tôi như thế.

- Dạ con ra ngay

   Tôi không biết đã ngồi đấy bao lâu mà bây giờ đứng lên mà cảm thấy toàn thân nhức mỏi, tôi vươn người một cái rồi mở cửa.

"HAPPY BIRTHDAY, ORM"

   Tôi giật mình rồi cảm thấy bất ngờ, nhìn ba mẹ người cầm bánh người cầm quà mà suy nghĩ lại xem hôm nay có phải sinh nhật mình không.
Nhìn vẻ hoang mang của tôi mà mẹ thở dài.

- Này con quên cả sinh nhật mình cơ à

   Tôi chẳng biết phải trả lời mẹ như nào nên chỉ lúng túng cười.
Ba tôi cũng tiếp lời:

- Ba biết là con lo việc học hành, nhưng con cũng phải nghĩ cho bản thân chứ, cả sinh nhật bản thân còn quên

Mẹ tôi cũng khuyên:

- Ba con nói đúng, biết rằng việc học rất quan trọng, như gia đình mình khá giả, đâu đến mức để con học bán mạng như thế.

   Tôi nghe những lời đó, rơi vào trầm tư, gia đình tôi được coi là gia đình giàu có, có công ty tiếng tâm bậc nhất, nếu tôi học không được tốt thì tôi cũng sẽ được đưa đến nước ngoài du học, vậy tại sao tôi lại phải học hành lao lực như thế.

   Tôi cũng không biết nữa nhưng rõ ràng đã có một thứ gì đó mà đã thôi thúc tôi làm như vậy, một thứ gì cực kì quan trọng đã khiến tôi làm như thế, nhưng càng nghĩ, tâm trí tôi lại càng quay cuồng nên tôi cũng không nghĩ nữa xem thứ đó là gì

Thấy tôi đứng đờ cả người, mẹ tôi cũng có chút lo lắng

- Này, này, con có sao không đấy.

   Tôi hoàn hồn lại nhìn vẻ lo lắng in trên mặt mẹ tôi mà trả lời

- Con không sao, chắc tại học nhiều quá nên con hơi mệt thôi.

- Mẹ không biết đâu, con học thì cứ học mà cũng nên xấp xếp thời gian nghỉ ngơi đi, cứ ngồi đó mãi là lưng của con già hơn mẹ đấy

- Con đâu tới mức đấy đâu, mai con được nghỉ, mai con sẽ đi đâu đó chơi

- Con bỏ quên người ba này rồi á, để ngày mai ba sẽ ở nhà trở con đi chơi, với lại tối mai có tiệc, con có muốn đến đó dự không.

   Tôi làm vẻ mặt nũng nịu chạy đến ôm ba

- Dạ được hết ạ.
- Giờ thì ba mẹ ăn bánh kem cùng con nha

| Sáng hôm đó |

   Tôi đi xuống lầu thấy quà cáp được mang đến khá nhiều, dù sinh nhật tôi không được tổ chức nhưng đối tác của ba cũng mang đến nhiều quà cho sinh nhật tôi.
   Rồi tôi bắt gặp một hình bóng quen thuộc đem quà đến đặt lên bàn rồi vội ra về, tôi xuống kiểm tra ngay xem quà của ai, thấy người gửi đến để nhà Derkit, nhưng rõ ràng là nhà tôi với nhà họ Derkit là hai nhà đối địch không thể nào lại có thể tặng quà như thế, với lại tôi cũng chẳng bao giờ giao tiếp với nhà bên đó để thấy người quen được, tôi nghĩ tôi nhìn nhầm người nên thôi

   Ngày hôm ấy, ba mẹ tôi đưa tôi đi khắp các nơi có cảnh đẹp rồi ăn uống, mua sắm các thứ, đến chiều gia đình tôi cũng ra về để còn chuẩn bị cho bữa tiệc tối.

   Đến bữa tiệc, tôi vốn đã là một người xinh đẹp, mà hôm nay tôi lại diện cho mình một chiếc đầm lộng lãy nên khi tôi vừa bước vào mọi ánh nhìn chốt lát đã hướng về phía tôi, tôi bình tĩnh xảy bước đến chỗ ngồi của mình, ngồi xuống thì tôi thấy đối diện là nhà Derkit, Ba tôi và nhà bên đó trao nhau ánh mắt "yêu thương" tôi chỉ biết nhìn mà cười trừ

   Nhưng có vẻ bên kia không muốn ba tôi vui vẻ nên lên giọng nói về phía gia đình tôi

- Ô, hôm nay nhà Sethratanapong cũng đến dự tiệc à, tưởng ở nhà tính xem làm sao lấy được mảnh đất phía tây, à tôi quên, cái mảnh đó thuộc về tôi rồi mà

   Cứ thế mà ông ta cười cợt, còn ba tôi chỉ biết lườm ông ta để đỡ cơn tức giận, tôi cũng chẳng biết làm thế nào nên đành khuyên ba bớt giận.

Ba tôi thì thầm với tôi:

- Tức chết đi được, đến ngày nào đó ba sẽ khiến gia đình họ biến mất

   Tôi cũng chẳng biết đáp sao nên chỉ cười hù theo, ba tôi mỗi lần tức giận là như thế

   Gần hết bữa tiệc có người đi vào, đi về phía gia đình Derkit thì thầm vào tai người bên kia có vẻ là thông báo điều gì đó, người đó có lẽ là quản gia hay tài xế gì đấy, có vẻ là người làm nhà Derkit.

    Nhưng thứ tôi quan tâm là cái người tôi gặp lúc sáng đem đồ đến tặng sinh nhật tôi đang đứng trước mặt tôi, cái vẻ thân quen đó lại hiện lên nhưng tôi không thể nhớ là ai, tôi cứ nhìn chằm chằm mãi cố gắng ghi nhớ gương mặt đó, đó là một cô gái, rất xinh đẹp, thân hình có vẻ đã qua tập luyện thể hình, tôi nhìn nhiều đến mức cô ấy cũng quay sang nhìn tôi chốc lát rồi cũng ra về cùng gia đình Derkit

   Tôi thấy cô ấy rời đi thì tôi cũng muốn đi theo nhìn thêm chút nữa, cái cảm giác nhớ nhớ quên quên làm tôi vô cùng khó chịu, tôi muốn làm cho ra lẽ, cho nên, tôi dục ba đi về sớm sớm, ba tôi cũng đứng lên cùng về nhưng ra đến thì cô ấy cũng đã biết mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #gl#lingorm