Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19


Chương 19.

Daniel ngây người nhìn nàng, anh không thể tin được những điều mà mình vừa nghe thấy. Cô gái anh yêu hơn 6 năm trời vừa nói chia tay anh. Lục tung trong trí nhớ, Daniel không tài nào nhớ nổi rốt cuộc giữa họ đã xảy ra vấn đề gì khiến nàng muốn rời khỏi anh. Anh chưa từng lừa dối cũng chẳng hề nặng lời với Jane bao giờ, thậm chí Daniel đã sẵn sàng cho kế hoạch cầu hôn nàng vào năm tới. Vậy tại sao nàng lại yêu người khác? Kẻ đó là ai mà có thể làm nàng si mê đến vậy?

"Là ai?" – chân mày Daniel nhíu chặt, quai hàm bạnh ra và nổi lên những đường gân xanh dữ tợn dưới làn da có chút nhợt nhạt.

"Khánh An." – Jane cụp mắt xuống.

"Jane, anh không hiểu. Vì sao vậy, giữa chúng ta có mâu thuẫn nào đó khiến em phiền lòng sao? Hơn nữa em và cô bé ấy mới chỉ quen biết nhau chưa đầy một năm!" – Dù trong lòng rối bời nhưng Daniel ngoài mặt vẫn cố tỏ ra bình tĩnh và không giở giọng chất vấn, nàng ghét những người đàn ông thô lỗ.

"Không, chúng ta vẫn ổn, mọi thứ đều ổn nhưng đó mới chính là thứ không ổn." – nàng thở hắt ra nhìn anh – "Dan, em không biết điều này đã xảy đến từ khi nào nhưng đã rất lâu rồi em không còn cảm giác yêu đương những lúc ở bên anh nữa. Cứ như mọi cảm xúc bị thế lực quái quỷ nào đó kéo phắt ra khỏi cơ thể và tình yêu em dành cho anh cứ thế phai nhạt dần, đến lúc em nhận ra mình đã phải lòng Khánh An thì tất cả đã quá muộn. Em xin lỗi nhưng em không thể lừa dối bản thân thêm được nữa. Daniel, em xin lỗi."

Nói rồi nàng không ngăn được mà bật khóc, nước mắt nóng hổi trượt khỏi những kẽ ngón tay, rơi xuống thềm tuyết trắng xóa. Daniel chững lại, bao nhiêu tức giận cùng không cam tâm bị nước mắt nàng hết thảy xóa nhòa. Đã lâu rồi Jane không còn khóc, nhìn bả vai gầy gò run lên từng đợt nức nở, anh đau lòng ôm lẫy nàng. Người con gái mà anh yêu vốn luôn mạnh mẽ và kiên cường chứ không yếu đuối như lúc này.

"Làm ơn Jane, đừng khóc nữa. Nhìn em như vậy anh rất khổ sở." – Mặc dù Jane không còn yêu anh nữa nhưng tình cảm Daniel vẫn còn vẹn nguyên hệt như ngày anh ngỏ lời yêu nàng dưới ánh đèn neon vào đêm dạ hội cuối cấp. Khoảnh khắc khi nàng nói "Em đồng ý" anh đã thầm thề sẽ bảo vệ để Jane không phải chịu bất kì tổn thương nào và anh chưa từng có ý định phá bỏ lời hứa danh dự ấy. Kể cả ngay lúc này.

"Em là một đứa tồi tệ. Đáng lí anh nên mắng chửi em mới phải." – Jane thút thít trong lòng anh.

''Làm sao anh có thể đối xử như vậy với em chứ.'' – Daniel thở dài – ''Anh sẽ không trách em vì đã yêu cô ấy, đó là cảm xúc của em nên em có quyền tự đưa ra quyết định cho riêng mình. Nhưng anh sẽ không bỏ cuộc đâu Jane, anh không nghĩ sẽ để vuột mất em dễ dàng vào tay kẻ khác như vậy.''

Nghe Daniel khẳng định một cách chắc nịch, Jane càng vùi sâu vào lồng ngực rộng lớn luôn làm nàng thấy an toàn bên trong.

''Đồ ngốc...''

oOo

Trên bàn bếp chứa đầy nguyên liệu nấu ăn tươi sống, tiếng dao chạm mặt thớt gỗ cạch cạch vang đều đặn trong căn phòng nhỏ. Khánh An bỏ tất cả số khoai tây vừa thái vào nồi cà ri bò đang sôi sùng sục, tivi chiếu chương trình Ellen Show thỉnh thoảng truyền đến vài câu nói hài hước làm cô bật cười. Khách mời hôm nay là Madona -  bà hoàng của những vụ tai tiếng, bởi vậy nên chương trình tuần này cũng vô cùng thú vị.

Chợt bên ngoài chuông cửa vang lên, Khánh An tắt bếp, lau vội tay vào chiếc tạp dề bên hông rồi chạy ra mở cửa. Chưa kịp nhìn xem là ai thì cả người đã bị ôm chầm lấy, Khánh An lùi lại hai bước mới đứng vững lại được. Sau vài giây hồi thần cô mới nhận ra người vừa bất ngờ nhào vào lòng mình là Jane, nàng đem mặt giấu trên vai nên cô không thể nhìn thấy biểu cảm của nàng nhưng cơ thể lành lạnh khẽ run tiết lộ tâm trạng bất ổn lúc này.

Bỗng Jane cúi đầu chiếm lấy môi cô, nụ hôn có chút thô lỗ làm Khánh An khẽ nhăn mày vì đau nhưng cô không đẩy nàng ra, bao dung nhận lấy tất cả từ nàng. Họ cuốn lấy nhau đến bên lò sưởi, bốn cánh môi mềm mại vẫn không ngừng trằn trọc dây dưa, hơi ấm làm không khí dường như đặc quánh lại. 

Nàng đặt cô lên thấm thảm nhung mềm mại, ánh lửa khiến cho khuôn mặt cô bừng sáng. Cổ họng cô run lên khi bàn tay nàng chạm vào bầu ngực qua lớp vải sơ mi mỏng. Nàng từ từ cúi thấp đầu, chậm rãi rải từng ngọn lửa lên khắp cơ thể cô, lắng nghe tiếng rên rĩ dịu dàng khi ngón tay nàng lướt trên làn da hầm hập. Jane tiếp tục trêu đùa đến khi cô không thể chịu nổi nữa, và nàng tiến vào bên trong cô. Chặt chẽ, nóng ẩm. Khánh An cong lưng và kêu lên dữ dội trong cơn sóng cuối cùng, rồi vòng tay ôm lấy Jane khi họ ghé vào nhau thở dốc, mệt nhoài.


''Khánh An... Anh ấy nói không trách tôi vì đã phản bội nhưng anh ấy sẽ không bỏ cuộc... Tôi phải làm sao bây giờ Khánh An ? Em nói cho tôi biết đi... '' – nàng thì thào, mặt vùi càng sâu vào hõm cổ cô.

Khánh An đau lòng vuốt mái tóc nâu có chút rối, cô im lặng không lên tiếng để nàng dựa vào người mình. Hai người cứ thế nằm bên nhau hồi lâu, một lúc sau Jane chậm chạp rời khỏi vai cô, hai mắt đỏ hồng vì mới khóc. Nhìn khuôn mặt ửng đỏ như thỏ con trước mắt, Khánh An vươn tay lau đi vệt nước mắt chưa kịp khô trên gò má nàng.

''Sao lại khóc nhè như con nít vậy rồi cô bé ?''

''Ai là cô bé của em chứ, hừ." – nàng giận dỗi bĩu môi.

''Được rồi được rồi. Em nấu cà ri đó, đi ăn thôi, em đói mèm rồi.''

'' Wow, em biết nấu cà ri cơ á ? '' – Jane ngạc nhiên thốt lên.

''Cũng đơn giản mà. Chỉ cần bỏ tất cả nguyên liệu vào một cái nồi và đun nhừ chúng cùng nhau thôi.'' – cô nhún vai đáp nhưng Jane biết nó không đơn giản như lời cô miêu tả. Kéo Khánh An dậy vào phòng bếp, mùi quế và nước cốt dừa khiến dạ dày rỗng tuếch của nàng réo lên ầm ĩ. Khánh An mỉm cười lấy cho nàng một đĩa cơm cà ri đầy ắp và Jane giải quyết sạch sẽ chúng nhanh chóng chỉ trong vài phút.

Ngồi trên tấm thảm nhung còn vương lại hơi thở ân ái, Jane ôm gối ngẩn người nhìn đám lửa cháy tí tách. Khánh An đi ra từ phòng bếp, cô lại gần quỳ xuống và ôm lấy nàng từ đằng sau. Jane ngả người vào lòng cô, nắm lấy cánh tay đang vòng quanh người.

''Khánh An, tôi muốn chuyển tới đây sống cùng em. ''

''Sao tự dưng lại chuyển ? '' – cô khẽ dịch người ra, tò mò.

''Em không thích tôi ở đây sao ? '' – nàng nhướn mày, giọng lộ ra chút giận dữ.

''Không phải !'' – cô vội đáp – ''Chỉ là hơi đột ngột thôi. ''

''Vậy cứ quyết định thế đi. Ngày mốt tôi dọn tới. '' - nói rồi nàng quay đầu hôn nhẹ lên khóe môi cô.



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Tuần đầu đi học lại mà muốn bùng cháy quá mấy bà ạ. Trời ơi mấy tiết Lý với Hóa hành tôi thành cái xác khô luôn rồi hu hu. Lý 12 sao mà lắm công thức thế không biết, tiết nào cũng kín bảng TT^TT mà nghe đâu bộ GDĐT lại dự tính thay đổi quy chế thi năm nay -_- Tôi thề mấy ổng mà bắt làm cái bài kết hợp xã hội tự nhiên mẹ mẹ gì đấy thì tôi đi gánh rau ra chợ bán luôn, con gái nhà người ta thi khối H mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com