1
Đã gần ba năm kể từ khi vụ việc của Quân Ngô náo động cả Tiên Kinh. Sau sự việc ấy Tiên Kinh phải trùng tu trên diện rộng, đợt trùng tu này quy mô khá lớn, các điện thần quan cai quản các phương được sắp xếp lại, dĩ nhiên hai điện phía Tây và Tây Nam cũng như thế. Giờ đây Phong Tín hay Mộ Tình mỗi khi bước ra khỏi điện là sẽ đụng mặt nhau.
Linh Văn nàng nói sắp xếp như vậy hi vọng hai vị tướng quân sẽ dễ dàng bày tỏ tấm lòng tiện thể khắn khít mối quan hệ.
Nhưng trái với sự mong đợi của nàng, tần suất đánh nhau của hai vị tướng quân vẫn dày đặc như trước. Việc này Linh Văn chẳng bày tỏ thái độ gì chỉ để lại hai từ 'đợi xem', khiến các thần quan khác vô cùng khó hiểu.
...
Phong Tín có nhiệm vụ ở phía Tây, hắn đi gần nữa tháng chưa về không biết là việc gì mà kéo dài như thế. Cùng lúc đó Linh Văn có đưa cho Mộ Tình nhiệm vụ trấn áp một con Lệ quỷ tuy nhiên cần Phong Tín phối hợp, tuy cả hai bình thường gặp nhau là luông chân luông tay, mồm chẳng có từ nào là vàng ngọc nhưng nhiệm vụ cần thì phải gác xích mích lại, trái lại lần này y thấy hắn lâu vậy chưa về cũng chẳng muốn đợi thêm giây nào liền vạch mây hạ phàm tự thân trấn áp Lệ quỷ.
Chuyện đến tai của Linh Văn cũng là ba ngày sau, nàng thấy Mộ Tình trở về tay chân đầy máu bê bếch, trán không ngừng nổi gân xanh liền quát y "Huyền Chân Tướng Quân ta biết ngài pháp lực cao cường, thân thể cường tráng rất đáng khâm phục nhưng ta không bảo ngài tự thân trấn áp ngài có hiểu..."
"Ta đến bàn giao lại nhiệm vụ, Lệ quỷ đã được trấn áp và ta muốn nói rằng ta ổn" y không đợi Linh Văn nói hết câu liền cắt ngang lời nàng, dùng hai ba câu nói bàn giao lại nhiệm vụ rồi rời khỏi.
Điện Huyền Chân gần ba năm nay đã tu sửa 27 lần, mỗi lần tu sửa là một kiểu khác nhau, sửa miết trở thành điện võ thần đẹp nhất Tiên Kinh, sở dĩ sửa nhiều như vậy là do hai vị nào đó hở là cãi nhau, cãi bằng mồm không đủ liền động thủ đánh đến bể ngói, thủng tường, gẫy cột mới dừng. Mộ Tình tuy tỉ mỉ chi tiết nhưng không đến mức phô trương xây điện của bản thân thành như hiện tại, sở dĩ nói điện của y hiện tại là điện võ thần quan đẹp nhất Tiên Kinh âu cũng có lí do.
Đánh nhau đến lần thứ 6 Mộ Tình cảm thấy lấp lại mấy cái hố quá lâu dứt khoác bảo các tiểu thần quan biến thành cái ao.
Đánh nhau đến lần thứ 9 Mộ Tình thấy trước cửa điện lại xuất hiện một cái hố y lại bảo các tiểu thần quan kím thứ gì dễ nhìn một chút cấm xuống, thế là các tiểu thần quan đó bứng đâu ra một cái cây đào to trồng trước cửa điện Huyền Chân.
Đánh nhau đến lần thứ 14 gẫy mất 3 cây cột ở sau điện, y liền sửa thành bể tắm trong nhà.
Cứ như thế từng trận đánh nhau long trời lở đất điện Huyền Chân lại có diện mạo mới.
Mộ Tình đi một mạch về điện Huyền Chân, đến cửa lớn y bỗng nhiên ôm hông, trán đầy mồ hôi lạnh môi tái nhạt như thể chịu đựng rất lâu. Các tiểu thần quan trong điện bình thường đều được y sắp xếp công việc thỏa đáng, chỉ có hai tiểu thần quan trong coi điện, thấy tướng quân đã về cả hai tức tốc lao ra liền thấy một màn kinh hãi này, tiểu thần quan trong gầy nhỏ, gương mặt thanh tú lên tiếng "Tướng quân ngài bị thương sao ? Ta liền đi mời y quan đến xem cho người, A Hành đỡ tướng quân vào trong, ta đi rồi về ngay".
"Không cần, chuyện này không được lọt ra ngoài, A Hành đi đun nước đi, ngươi đỡ ta vào" Mộ Tình trừng lớn mắt, tuy bị thương nhưng uy thế thường ngày không hề suy giảm, đôi câu đã sắp xếp ổn thỏa.
"Vâng" cả hai tuân lệnh không hề hỏi lí do tại sao, đó cũng có lẽ là sự tin tưởng tướng quân của bọn họ một cách tuyệt đối.
Mộ Tình được A Nhược đỡ vào trong phòng, y chống tay từ từ ổn định thân thể trên giường
" Chuyện này ta không muốn Linh Văn biết cũng như tất cả mọi thần quan trên Tiên Kinh" Mộ Tình kìm nén cơn đau, giọng yếu ớt hơn ban nãy và thường ngày rất nhiều mà phân phó cho A Nhược.
"Tướng quân ta hiểu rồi ạ, lát ta sẽ nói lại cho A Hành" tiểu thần quan tên A Nhược giúp Mộ Tình cầm lấy y phục mà y cởi ra, cùng lúc đó A Hành bưng nước đã đun vào.
"Ra ngoài" giọng y thiều thào như một con mèo nhỏ bị thương.
Sau khi cho lui A Nhược và A Hành trong phòng chỉ còn lại Mộ Tình, y từ từ từng chút một cởi bỏ lớp áo cuối cùng trên cơ thể để lộ ra vết thương dữ tợn trên eo mình, vết thương kéo dài từ bụng nhỏ trắng nõn của y đến xương sườn rồi vòng ra sau lưng, vết thương sau lưng đã ngưng chảy máu nhìn không đáng quan ngại, về phần phía trước nhìn rất dọa người, vết thương sâu, máu chảy không ngừng cơ hồ thấy được máu từ bên trong chảy ra, xung quanh vết thương là một màu đen sẫm như thịt bị đốt cháy. Mộ Tỉnh từng bước đi đến bên tủ gỗ hoàng đàn, y thành thục chọn 3 4 hủ ngọc nhỏ và dao gâm nhỏ trong ngăn tủ bước về giường, đem vật dụng cầm về đặc trên tủ nhỏ, Một tình lấy khăn sạch mà A Hành chuẩn bị thấm nước ấm trong thau lao sơ qua vết thương, y vận nội công tạo ra lửa hơ lưỡi dao, khi lưỡi dao chuyển qua màu đỏ Mộ Tình cầm hủ thuốc bằng ngọc mở nắp đem thứ bột màu trắng rắc lên vết thương, khi bột thuốc tiếp xúc với vết thương các cơ trên cơ thể y liền căng cứng, trán đỗ càng nhiều mồ hôi lạnh, tính tình y từ nhỏ đã quen chịu một mình, dù có đau đớn ra sao cũng không kêu la, thà tự cắn môi kìm nén sự đau đớn dâng lên trong cổ họng. Tay trái giữ chặt vết thương đồng thời tự vận nội công cầm máu, tay phải thành thục đưa lưỡi dao cắt từng miếng thịt đem ngòm khỏi cơ thể. Diện tích bị thương quá rộng, Mộ Tình lại tự chữa trị nên việc sử lí vết thương rất lâu, hơn nữa canh giờ trôi qua y mới xử lí xong vết thương. Thau nước sạch sẽ ban đầu giờ đã nhuộm thành màu đỏ của máu, giường vốn sạch sẽ cũng bị máu làm bẩn. Mộ Tình thần sắc tái nhạt, tuy vết thương đã được xử lí và quắn băng nhưng cơ hồ vẫn thấy máu thấm qua lớp băng gạc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com