Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4


Trong mắt hắn Mộ Tình bộ dạng hiện tại chính là làm nũng với hắn, đúng vậy y đang làm nũng với hắn.

"Ta thao... mẹ nó không gọi y quan ngày mai ngươi liền hỏng não đó Mộ Tình"

Phong Tín nhíu chặt mài, mặt dữ tợn quát y.

"Hỏng cũng khôn hơn Cự Dương ngươi" y hung hăn trợn mắt phun ra lời mỉa mai hướng về phía Phong Tín. Căn bản tính y là vậy dù có mềm mỏng có để tâm nhưng miệng rất cứng.

"Được ta bỏ mặt ngươi, phí thời gian" hắn có lòng quan tâm đến y nhưng nhìn xem y có nhận tấm lòng của hắn không? Không chăm chọc cũng mỉa mai đủ đường, lòng dạ thâm sâu hơn cả nữ nhân trong hoàng tộc.

Phong Tín bực dọc hừ một tiếng rõ to rồi bỏ đi, lần này hắn đường đường chính chính từ phòng ngủ của Mộ Tình đi ra cửa chính về Nam Dương điện mặc cho sự ngỡ ngàng của chúng tiểu thần quan trong điện y.

Còn Mộ Tình y ngơ ngác chẳng hiểu gì, không phải bình thường đều vậy sao? Cớ gì bực bội với y. Mộ Tình thu tay còn ở khoảng không trở về, ánh mắt ấy thoáng lên tia mất mát lẫn đau thương.

Y không hiểu Phong Tín, càng lúc càng không hiểu nỗi con người ấy nửa rồi. Đôi lúc hắn quan tâm y, đôi lúc lại kéo dài khoảng cách với y. Cho y chút mật ngọt rồi đẩy y ra xa.

Mộ Tình lòng nặng trĩu nằm xuống giường, đem chăn phủ kín cả đầu. Y muốn chôn thân mình vào màn mưa vào rãnh sâu, chôn càng sâu vào bóng tối chỉ có như vậy tâm tư của y mới không nghỉ về hắn nữa. Y biết thích một người chừng ấy năm là điều ngu ngốc, thích một người có vợ con càng ngu ngốc, nhưng Mộ Tình y biết làm sao bây giờ, y chỉ có mình hắn trên đời này thôi, dù hắn có cho mình gia đình riêng thì sao? Dù hắn không có tâm tư với y thì sao? Chỉ cần nhìn thấy hắn là được, y nguyện đi trước trải đường cho hắn, thậm chí có thể mang Kiếm Lan về cho hắn, miễn hắn nhìn y thêm một chút thôi.

Mộ Tình cuộn người như mèo nhỏ thiếu an toàn, y tự ôm lấy thân mình, lệ tràn nơi khóe mắt, thấm đẫm vào tóc và y phục.

...

Phong Tín không biết bản thân hắn nổi giận gì cớ sự gì, con người hắn 800 năm qua lúc nào chẳng bị Mộ Tình móc mỉa chăm chọc, hắn không thể gì vài câu nói đó mà nổi giận.

Trong lúc tức giận Phong Tín đã vạch mây hạn phàm đến chợ quỷ tìm Tạ Liên.

Giáp phục không đổi, dáng vẻ cũng không phải Nam Phong, hắn chính là đem bộ dạng tỏa ra hừng hực linh quang vào chợ quỷ, làm cho biết bao chúng quỷ phải e dè.

Hắn gõ cửa mấy cái, cao giọng nói "Điện hạ là ta, Phong Tín".

Tạ Liên đang luyện chữ cùng Hoa Thành bên trong, nghe tiếng gõ cửa bèn ngẩng đầu lên, khi biết được người đến là ai Tạ Liên đành gác bút, đến mở cửa cho Phong Tín.

"Có chuyện gì mà đệ đến chỗ ta vậy?" Tạ Liên mở cửa cho hắn, y thắc mắc có chuyện gì mà Phong Tín lại đến đây không báo trước.

"Ta... ta không có chuyện gì, chỉ là đi làm nhiệm vụ về sẵn ghé qua xem" hắn băng quơ bịa ra lí do không thể nào giả hơn, mặc cho điện hạ có tin hay không.

Tạ Liên khó hiểu nhìn Hoa Thành ngồi bên cạnh, Hoa Thành hắn nở nụ cười bí hiểm nhún vai.

" Ta đoán là 7 phần cãi nhau với tên mắt trắng kia" Hoa Thành thông thả rót cho Tạ Liên một ly trà, hắn cất lời.

" Ta thao mẹ nó liên quan gì đến ngươi" Hoa Thành như nói đúng chỗ ngứa của Phong Tín khiến hắn dẫy lên như gà mẹ bảo vệ trứng.

"Được rồi được rồi, Tam Lang đừng như vậy, Phong Tín đừng nổi nóng, ngươi là thần quan" Tạ Liên đứng lên làm người hòa giải.

"Cổ Hy dạo này sao rồi, đứa nhỏ đó ở chỗ Quyền Nhất Chân ổn không?" Tạ Liên khơi gợi câu chuyện, y không muốn cả hai ngươi một câh ta một câu mà ỏm tỏi cả lên.

Cổ Hy là tên sau khi Quyền Nhất Chân điểm tướng Cốc Tử, Bùi Minh hắn nói đã điểm tướng thì xem như có cuộc đời mới vả lại nếu sau này lỡ một ngày Quyền Nhất Chân đem Dẫn Ngọc bỏ trốn thì có người thay thế... Nên là hắn với vài vị thần quan khác đem cái việc tên gọi của Cốc Tử truyền sang cho Tạ Liên, nói cái gì mà hắn là Thái tử Tiên Lạc, đoan chính phẩm hạnh hoàng gia nên đặc tên đưa cho y là hợp tình hợp lí. Tạ Liên muốn từ chối cũng chả được, y có một cái miệng không nói lại nhiều người như vậy. Xem xét hồi lâu thì y chọn Cổ Hy, Cốc và Cổ cùng âm nên Tạ Liên quyết định giữ lại một phần y muốn Cốc Tử vẫn nhớ được bản thân đứa nhỏ này là ai đừng vì thân phận mới mà phủ bỏ với bản thân của quá khứ, y mong đứa nhỏ này lấy quá khứ làm động lực cho sau này, kết hợp với hi vọng và tương lai thành Cổ Hy. Lí do Quyền Nhất Chân điểm tướng Cổ Hy khi còn nhỏ tuổi như vậy là gì đứa này này đáng thương nên hắn điểm tướng chứ không có gì cả, khi nghe lấy do chúng thần quan đồng loạt im lặng không ai biết nói gì cả.

Phong Tín chóng tay lên đầu, auy ngẫm giây lát nói " Sống không tệ, ta nghe bảo sáng thì phụ việc vặt, chiều thì tập dùng vũ khí, tối ngồi ôm đèn dưỡng hồn với Quyền Nhất Chân" nói xong hắn hừ lạnh tỏ ra ghét bỏ bổ sung "Nhóc đó còn được Mộ Tình may cho vài bộ y phục nữa mà".

Tạ Liên nghe ra sự ghét bỏ của Phong Tín khi nói về việc Mộ Tình đích thân may y phục cho Cổ Hy, y nhìn sang bên cạnh cười bất đắc dĩ với Hoa Thành.

...

Ngồi hàn huyên với điện hạ một lúc thì y có ngỏ lời mời Phong Tín dùng bữa, nghe đến ăn đồ y nấu Phong Tín cấp tốc lấy lí do báo cáo công vụ rồi chạy lẹ khỏi Cực Lạc Phường.

Chạy đến một đoạn khá xa hắn mới thở phào một hơi, khi ngoảnh đầu lại thì bắt gặp mẹ con nàng đứng trước mặt hắn.

"Phiền ngươi gửi trả dây buộc tóc này cho Mộ Tình, nói hắn ta cảm ơn hắn chuyện ngày hôm đó" Kiếm Lan nâng tay cầm sợi dây buộc tóc màu đỏ đến trước mặt Phong Tín, phải biết rằng từ việc đó đến nay đây là lần đầu tiên hắn có cơ hội nói chuyện với nàng.

Khi hoàn hồn tay hắn đã nắm dây buộc tóc ấy, sợi dây đỏ rực thường treo trên tóc người nào đó.

"Đây là dược tự tay ta làm có thể ngăn độc của Thực Cốt, dù là thần quan cũng phải chú ý, ta cảm ơn hắn đã cứu Thác Thác ngày hôm đó" nàng lấy trong tay áo ra một hủ ngọc tinh tế, khi nói chuyện nàng vô cùng tự nhiên như những người cố nhân lâu ngày mới gặp, nàng chân thành cảm tạ Mộ Tình.

Vốn định đến nhờ vị đó ở Cực Lạc Phương nhưng khi trên đường gặp phải Phong Tín, Kiếm Lan liền nhờ hắn chuyển lời và dược, với nàng tình cảm 800 năm đã qua thì không nên nhắc đến, vốn vĩ người nàng yêu là Phong Tín trước đây chứ không phải vị Nam Dương Tướng Quan - Phong Tín hiện tại, lúc trước tình cảm là thận, hiện tại qua chừng ấy năm ai mà không thay đổi, tình cảm cũng vậy thôi, nàng hiện tại sống khá tốt ở chợ quỷ, cũng chẳng mong cầu gì Phong Tín đối với mẹ con nàng còn tâm tư gì cả.

Phong Tín nghe đến độc và mấy hôm trước tâm hắn xoắn xuýt rối bời, hắn cả kinh hỏi lại Kiếm Lan "Mộ Tình hắn bị làm sao?"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com