Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5


Đầu óc Mộ Tình múa mai quay cuồng, cơn đau nhứt dữ dội khiến y choàng tỉnh. Thân thể nặng nề một cách kì lạ, khiến y có cảm giác như đang đeo chùy trên thân thể, bất quá sự nóng bức đã không còn nên y bèn nhẹ chân nhẹ tay bước khỏi giường, y chính là muốn đi tẩy rửa qua thân thể, không ai lại muốn mang một thân mồ hôi và máu tươi mấy ngày trời không tẩy qua cả.

Dục thất cùng đường đến ao nhỏ sau điện Huyền Chân. Mộ Tình chống đỡ thân thể rã rời lần mò đến dục thất tẩy qua thân thể.

Bên trong dục thất có đặc trường kỷ đặc sát tường, giá treo đồ làm từ gỗ lim tinh tế, xung quanh ao tắm bằng đá cẩm thạch được lắp màn che bằng lụa kín đáo.

Mộ Tình bước đến tủ gỗ bên trường kỷ mở ngăn kéo lấy ra lư hương, y nhẹ nhàng đặc lên án kỷ bên cạnh, lấy một ít bột hương hoa hồng và ngãi cứu trộn lại với nhau cho vào lư hương đốt lên.

Bột hương liệu hoa hồng có thể giúp thư giãn, an thần, ngãi cứu mang tính ấm giúp xua đuổi hàn khí, giảm đau nhức (cái này hỏng có bịa nha).

Đốt xong hương liệu y lại mở ngân tủ lấy ra Mã Xỉ Hiện, Hạn Liên Thảo, Hoàng Đằng mỗi thứ một nắm to cho thẳng ao tắm, y lại lấy thêm Địa Long đã giã nhuyễn cho vào sau đó mới cởi bỏ y phục bước vào ao tắm, Mộ Tình điều khiển linh lực thấp sáng nến trên giá, buông màn lụa, làm ấm nước trong ao tắm. Đặc điểm chung của những dược liệu ấy là giảm sưng, viêm, giải độc.

Dưới tác dụng của hương liệu cộng thêm thân thể mệt mõi Mộ Tình nhanh chống thả lỏng thân thể chìm đấm trong làn nước.

...

Phong Tín gấp gáp đạp toang cửa điện Huyền Chân mặc cho các tiểu thần quan luôn miệng ngăn cản hắn xông vào điện.

Ta đạp cửa đấy rồi làm sao, điện Nam Dương đền là được chứ gì.

"Chủ tử các ngươi đâu?" Hắn xông vào phòng của Mộ Tình mà chẳng thấy y đâu liền hỏi tiểu thần quan can ngăn hắn nãy giờ.

"Ta không biết" Chu Nhược miệng cứng như bưng không nói cho Phong Tín biết.

"Được, tự ta kím" mặt Phong Tín đen như đít nồi, hắn nở nụ cười bất lực, tay hắn vuốt tóc khí chất thật sự bất lực.

Ở chợ quỷ Kiếm Lan đem việc Mộ Tình đi xử lí Lệ quỷ vô tình che chắn cho Thác Thác mà bị thương, đứa nhỏ này giận dỗi nàng nên chạy loạn, vô tình chạy đến chỗ Mộ Tình đang giao đấu với Lệ quỷ thu hít con yêu quái ấy, Thác Thác dù gì cũng tồn tại khá lâu, tuy không lợi hại gì nhưng vừa vặn lại là món ăn ngon của những con quỷ đang cạn kiệt sức lực, nó muốn bắt thằng nhóc này để hồi phục sức lực, Mộ Tình không biết vì lại xông đến che chắn cho thằng bé mặc cho bản thân bị thương, việc này vừa vặn lọt vào mắt Kiếm Lan vừa đuổi tới. Nàng đem câu chuyện dăm ba câu thuật lại, lòng hắn nghe xong như hồi trống trận, lênh xuống chập chùm, tim quặn thắt từng hồi một.

Phong Tín nhận nhanh hủ ngọc đựng thuốc cấp tốc trở về Tiên Kinh.

"Lần sau ta sẽ đập nát cái điện này của y, xây gì lắm thế không biết, Mộ Tình ngươi ở đâu, không tiếng ta liền phá điện của ngươi, công đức tu sửa không đền." Phong Tín tìm từ trên xuống dưới không bỏ sót ngốc ngách nào, vừa tìm y hắn vừa buông lời đe dọa phá điện của người ta.

Tìm mãi cũng đến chỗ cuối cùng, chính là dục thất.

Phong Tín thô bạo đẩy cửa đi vào, mùi hương liệu nồng đậm sọc thẳng vào mặt hắn, tiếp theo chính là tấm lưng trần trụi trắng ngần, đường nét từng lớp cơ lưng đẹp đẽ đập thẳng vào con ngươi của hắn, Mộ Tình tuy là võ thần ngày ngày luyện đao nhưng thân hình của y không thô như hắn hay Bùi Minh thay vào đó là những đường cơ mềm mại nhưng uy lực, có thể là do tặng xương của y mỏng nên mới như vậy.

Mất một lúc hắn mới hoàn hồn, vội bước đến bên ao tắm bằng cẩm thạch quỳ một gối xuống lay nhẹ y. Thứ xúc cảm từ da thịt dưới tay làm Phong Tín lần nữa mở to mắt, làn da y mịn màng, mềm mại... ơ không đúng không đúng là lạnh đến dọa người "Mộ Tình làm sao vậy? Này"

Lay mãi y chẳng có động tĩnh gì làm cho Phong Tín nóng cả ruột gan, đành mạo phạm đưa tay vào nước bế ngang cả thân thể Mộ Tình lên sợ y lạnh hắn kéo lấy áo ngoài trên giá đồ bọc Mộ Tình lại bước ra ngoài. Hắn thề hắn không có nhìn gì cả...

Mộ Tình trong lòng Phong Tín như một chiếc búp bê sứ, xinh đẹp, mong manh, hắn bế y mà sợ làm y vỡ trong lòng hắn.

Đi ngang qua tiểu thần quan ban nãy hắn chẳng buồn nhìn mà lạ lệnh "Gọi y quan đến đây, không được thì bế hắn đây cho ta, chậm một khắc ta cho hắn xuống chợ quỷ ăn đồ điện hạ nấu".

Tiểu thần quan nhìn Mộ Tình được Nam Dương Tướng quân nhà bên bế mà sợ mất mật, lại nghe hắn gọi y quan làm cho hắn sợ đến mức mặt trắng bệch, không phải là như ta nghỉ đúng không?.

Phong Tín đặc Mộ Tình lên giường, hắn lúc bế y liền thấy được vết thương, rất dọa người đến hắn còn phải nhíu mài, vậy mà Mộ Tình có thể chịu đụng cả ngày, thật sự không biết quan tâm đến bản thân một chút nào sao?

Hắn nắm lấy cổ tay của Mộ Tình nghiêm túc truyền linh lực sửa ấm cho y, trong lúc truyền linh lực Mộ Tình luôn khổ sở, đau đớn lông mài nhíu chặt lại, nhìn thôi mà hắn đau lòng chết mất.

Hắn không biết bản thân mình bị sao nữa, từ lúc Mộ Tình bày tỏ tất thảy những gì trong lòng hắn dường như khác đi rất nhiều, hắn không còn nghỉ y tâm địa khó lường là người bỏ rơi bằng hữu thay vào đó là cảm xúc khác, hắn không dám khẳng định đây là cảm xúc đúng đắn hay chỉ là nhất thời.

Bỗng nhiên thân thể Mộ Tình run rẩy bất thường từng tiếng nức nỡ như tiểu miêu bị thương mà khẽ vang.

"Ta... đau quá... đau quá"

Dòng lệ ấm nóng cứ thế mà lăn dài trên gò má của Mộ Tình.

Sự yếu đuối, cô đơn từ trước đến nay như được mở khóa nó ồ ạt nhưng dòng suối mà chảy không ngừng.

Tim ai đó như ngừng đập, hắn đỡ y ngồi dậy ôm vào lòng, trân quý mà an ủi.

"Có ta ở đây rồi không sao cả, ngoan".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com