Chương 2: Bóng Tối Sau Ánh Sáng
Vài ngày sau cuộc gặp gỡ ở trà quán, Lưu Phương tìm đến văn phòng của Lý Tĩnh, một tòa nhà kính sáng bóng nằm giữa trung tâm tài chính Thượng Hải. Lý Tĩnh, trong bộ vest lịch lãm, đang bận rộn với những cuộc gọi và giấy tờ, nhưng vẫn dành thời gian tiếp cô.
"Tôi đã tìm hiểu sâu hơn về vụ việc," Lưu Phương nói, giọng điềm tĩnh nhưng nghiêm túc. "Có những dấu hiệu cho thấy tập đoàn bất động sản Minh Long đang che giấu những giao dịch khuất tất. Số tiền rất lớn, và có thể liên quan đến rửa tiền."
Lý Tĩnh nhíu mày. "Minh Long? Đó là một trong những tập đoàn lớn nhất thành phố. Cô có chắc chắn không?"
"Tôi không đưa ra cáo buộc khi chưa có bằng chứng," Lưu Phương đáp. "Nhưng tôi cần sự giúp đỡ của anh. Với vị trí và các mối quan hệ của anh, anh có thể tiếp cận được những thông tin mà tôi không thể."
Lý Tĩnh im lặng một lúc, ánh mắt nhìn thẳng vào Lưu Phương. Anh luôn ngưỡng mộ sự thông minh và quyết đoán của cô, nhưng đồng thời cũng có chút lo ngại về những rắc rối mà cô có thể mang lại.
"Tại sao cô lại tìm đến tôi?" anh hỏi. "Tôi chỉ là một doanh nhân, không phải cảnh sát."
"Vì tôi biết anh là người có chính nghĩa," Lưu Phương trả lời. "Và vì tôi tin rằng anh cũng muốn bảo vệ thành phố này khỏi những kẻ tham lam."
Lý Tĩnh không khỏi cảm động trước lời nói của Lưu Phương. Anh luôn cố gắng xây dựng sự nghiệp của mình một cách trong sạch, và anh không thể làm ngơ trước những hành vi sai trái.
"Được thôi," anh nói. "Tôi sẽ giúp cô. Nhưng chúng ta sẽ làm việc này một cách bí mật. Nếu Minh Long biết được, họ sẽ không để yên cho chúng ta đâu."
Trong khi Lý Tĩnh và Lưu Phương bắt đầu cuộc điều tra bí mật, Vương Vĩ tìm đến Trương Kiệt trong studio của anh ở một khu phố nghệ thuật yên tĩnh. Trương Kiệt đang say sưa vẽ một bức tranh khổ lớn, màu sắc rực rỡ và đầy cảm xúc.
"Cậu vẽ gì vậy?" Vương Vĩ hỏi, đứng lặng lẽ phía sau.
"Tớ đang cố gắng nắm bắt linh hồn của thành phố này," Trương Kiệt trả lời, không rời mắt khỏi bức tranh. "Vẻ đẹp của nó, sự hỗn loạn của nó, cả những bí mật ẩn giấu trong những con hẻm nhỏ."
Vương Vĩ nhìn bức tranh, cảm thấy một sự đồng cảm sâu sắc. Anh cũng đang cố gắng tìm kiếm ý nghĩa và vẻ đẹp trong cuộc sống, dù đôi khi anh cảm thấy mình lạc lõng và mất phương hướng.
"Tĩnh nói với tớ về dự án khu công nghệ cao," Vương Vĩ nói. "Cậu có nghĩ rằng có điều gì đó không ổn ở đó không?"
Trương Kiệt dừng vẽ, quay lại nhìn Vương Vĩ. "Tớ không biết nhiều về kinh doanh, nhưng tớ có cảm giác rằng mọi thứ không đơn giản như vẻ ngoài của nó. Có quá nhiều tiền bạc và quyền lực liên quan đến dự án này."
"Tớ cũng nghĩ vậy," Vương Vĩ nói. "Tớ sẽ giúp Tĩnh điều tra. Cậu có muốn tham gia không?"
Trương Kiệt mỉm cười. "Tớ không giỏi điều tra, nhưng tớ có thể giúp các cậu theo cách của tớ. Tớ có thể tìm hiểu về những người đứng sau dự án, những mối quan hệ của họ, những bí mật của họ."
Và thế là, bốn con người với những tài năng và cá tính khác nhau bắt đầu dấn thân vào một cuộc hành trình nguy hiểm, nơi họ sẽ phải đối mặt với những thế lực đen tối, những âm mưu xảo quyệt và cả những bí mật của chính bản thân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com