Chương 1 : Vui đùa (1)
Trên bãi biển chiều nay, nắng đổ dài thành từng vệt vàng hoe loang lổ trên cát. Gió vẫn thổi lồng lộng như mọi ngày, mang theo tiếng sóng và mùi muối mặn ràn rụa trong không khí. Xa xa, những cánh buồm rực màu của những chiếc thuyền đánh cá xa bờ.
Tôi đứng ở rìa bãi, lặng lẽ nhìn theo bóng người con trai ấy đang tung tăng chạy nhảy cách đó không xa.
Cậu ấy là Trần Anh Duy - người ấy lúc nào cũng náo nhiệt, ngông nghênh mà chẳng biết mệt.
Cậu ấy có nụ cười dễ lây, mắt sáng long lanh như nước biển lúc bình minh. Mái tóc ngắn màu nâu sẫm thường bị nắng làm nhạt đi, và mỗi lần cười lớn, cậu lại hơi ngửa đầu ra sau, như thể muốn để tiếng cười ấy vang xa hơn, tan vào không gian rộng mở của bầu trời.
Còn tôi là Nguyễn Hoàng Khang - học sinh lớp 12, thủ khoa suốt mấy năm liền. Người ta bảo tôi trầm, khép kín, sống thờ ơ. Có lẽ đúng. Tôi luôn tránh đám đông, luôn thấy bản thân lạc lõng giữa những cuộc trò chuyện ồn ào. Nhưng kỳ lạ thay, tôi lại chẳng bao giờ thấy lạc lõng khi ở cạnh Duy. Dù cậu ấy nói rất nhiều, đôi khi nói linh tinh không đầu không cuối, tôi vẫn muốn lắng nghe.
Chúng tôi lớn lên ở một thị trấn ven biển mà người ta vẫn gọi đùa là sứ sở cát trắng, nơi mặt trời mọc sớm và sóng thì không bao giờ ngủ. Tuổi thơ của chúng tôi trải dài theo những buổi chiều rượt đuổi nhau trên bãi cát, những lần cùng ăn kem dừa tan chảy dưới cái nóng hầm hập, và cả những buổi tối ngồi bó gối nghe mẹ kể chuyện cổ tích biển cả.
Hồi ấy, tôi đã thích cậu rồi.
Chẳng biết từ khi nào.
Có thể là từ lần đầu tiên cậu cầm tay tôi kéo đi chơi, dù tôi không muốn.
Hoặc có thể là lúc cậu đứng trước nhà tôi, giơ cái bánh kem lởm chởm mà cười tươi.
"Sinh nhật mà! Phải có bánh kem chứ!"
Tôi không rõ nữa.
Chỉ biết là càng lớn, càng không dứt ra được.
"Ê Khangggg!" - giọng Duy vọng lại, kéo tôi ra khỏi dòng hồi tưởng. "Đứng đó làm gì vậy cha nội, ra đây nè!"
Tôi giật mình, loạng choạng bước vội tới. Có lẽ vì tâm trí vẫn đang lơ lửng đâu đó giữa kỷ niệm cũ, tôi không để ý rằng Duy đang chạy ngược chiều lại phía mình.
Và thế là...
"Á!"
Cả hai đứa va mạnh vào nhau. Trong một tích tắc, tôi cảm thấy mình mất thăng bằng, rồi cả thân người Duy ngã nhào đè lên tôi. Mặt tôi đập nhẹ vào vai cậu, tay tôi... vô tình chạm trúng vào phần bụng trần vì áo Duy bị kéo lên khi ngã.
Nóng ran.
Tôi như chết đứng. Người cứng đờ, tai đỏ lên thấy rõ.
Tôi hoảng hốt rụt tay lại như thể vừa chạm vào thứ gì cấm kỵ.
"X-xin lỗi..." - tôi lắp bắp, mắt nhìn đi chỗ khác.
Duy thì lại... cười như thể chuyện đó chẳng quan trọng - "Ài, sao đâu chứ, tớ cũng có phải con gái đâu!"
Cậu chống tay ngồi dậy, vỗ vỗ vào bụng mình rồi quay sang lè lưỡi trêu tôi - "Lỡ chạm rồi thì coi như may mắn đó nghen. Không phải ai cũng được đâu!"
Tôi không đáp, chỉ gượng cười, còn tim thì đập như trống làng.
Nắng cuối chiều hắt lên má Duy, khiến tôi phải quay đi lần nữa.
Không phải vì chói mà là vì cậu ấy đẹp quá...
Đẹp đến mức khiến tôi chỉ muốn giấu cậu ấy cho riêng mình.
------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com