Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Vui đùa (2)

Sau cú ngã "trời giáng", chúng tôi bật cười như lũ nhóc lên ba. Cát bám đầy người, tóc tai bù xù, nhưng chẳng ai bận tâm. Biển chiều vẫn xanh ngát, gió vẫn tung tăng vờn qua kẽ tay, và chúng tôi như được trở lại cái thời vô lo vô nghĩ nhất của tuổi thơ.

“Xây lâu đài cát không?” - Duy đề nghị, mắt sáng rực như trẻ con khi được cho kẹo.

Tôi gật đầu. Chúng tôi cùng nhau ngồi trên cát, dùng nắp chai, lon rỗng và vỏ sò làm “dụng cụ xây dựng.” Duy hí hoáy nặn những chiếc tháp nghiêng ngả, tôi thì tỉ mẩn làm hàng rào, đường đi, trồng thêm vài "bụi cỏ" bằng rong khô. Cát dính đầy móng tay nhưng cả hai đứa đều chẳng thấy bẩn. Chỉ thấy vui.

Chán xây, Duy lôi tôi ra tác nước.

“Tác cho lâu đài có hào bao quanh chớ!” - cậu nói, rồi cười ha hả khi tôi bị nước tạt ướt một bên áo.

Xong lại thách thi lặn. Dĩ nhiên tôi thua. Tôi luôn thua Duy trong những trò như thế nhưng chẳng bao giờ thấy buồn. Thua trước một người khiến mình rung động, có gì mà đáng giận?

Đến khi cả hai đã mệt lử, chúng tôi trèo lên mõm đá quen thuộc sát mép biển. Nơi này cao hơn mặt nước một chút, là điểm hẹn ngắm hoàng hôn yêu thích của tụi con nít trong xóm.

Mặt trời lúc ấy đang dần chìm xuống chân trời. Ánh sáng chuyển sang màu mật ong ấm áp, nhuộm cam lên làn da của Duy, làm tóc cậu ánh lên sắc nâu nhạt đẹp đến ngỡ ngàng.

Duy ngồi vung chân đong đưa, mắt dõi theo sóng biển. Cậu ấy bắt đầu nói. Nói rất nhiều.

“Nè, sau này tụi mình đi học xa, liệu biển có nhớ mình không ta?”

“Hay mai mốt lớn lên, tui làm nghề hướng dẫn viên du lịch ở đây cho sướng đời luôn!”

“Ê, ông nghĩ cá voi có từng ghé chỗ mình không? Biển mình xinh mà ha?”

“Trời ơi, Khang! ông có nghe tui nói không vậy?”

Tôi không đáp. Vì thật ra, tôi đâu có nghe rõ. Tôi mải ngắm cậu ấy mất rồi.

Ngắm từng đường nét trên gương mặt quen thuộc ấy từ sống mũi cao cao, đến ánh mắt sáng ngời đầy sinh khí, đến bờ môi lúc nào cũng cười… Tôi tự hỏi, nếu giây phút này là vĩnh viễn thì tốt biết mấy.

Mặt trời lặn hẳn. Gió bắt đầu thổi mạnh hơn, mang theo hơi lạnh mằn mặn. Duy vươn vai, quay sang tôi

“Thôi về nha! Không về là mẹ tui chửi đó.”

Và đúng như cậu dự đoán, vừa đến đầu con đường đất dẫn vào nhà, giọng mẹ Duy đã vọng ra như sấm

“Trần Anh Duy! Mày đi chơi cái kiểu gì mà trời sắp tối mới ló mặt về hả??”

Tôi đứng đơ ra. Duy thì cười trừ, vừa bị mẹ nắm tai kéo đi vừa quay đầu lại nói to

"Mai gặp nha Khang!"

Cậu nháy mắt, rồi… bị kéo đi mất hút. Tôi nghe tiếng cậu la oai oái, nhưng không giấu nổi tiếng cười vẫn văng vẳng giữa con hẻm nhỏ.

-----
Tối hôm đó khi tôi đang định tắt đèn đi ngủ, điện thoại rung lên. Là tin nhắn từ Duy

> "Ra công viên gần nhà đi, tui đang ở chỗ cái xích đu cũ nè."

Tôi khẽ mỉm cười, vội khoác áo rồi chạy ra công viên.
Buổi tối không khí có phần se lạnh vẫn phảng phất đặc mùi biển. Tôi thấy Duy ngồi trên xích đu, lặng lẽ đung đưa chân, nhìn lên bầu trời.

Giây phút ấy, tôi đã đứng người một lúc, bởi vì cậu ấy, bởi vì dáng vẻ trầm tư mà lại cuốn hút đến lạ kia, tôi khẽ lấy điện thoại ra, lưu lại dáng vẻ hút hồn này của cậu ấy.

Thật sự muốn giữ cậu ấy cho riêng mình..

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com