Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Ngủ nhờ


Gió đêm nhẹ hẫng, đưa những sợi tóc lòa xòa trước trán Duy khẽ lay động. Cậu đung đưa đôi chân, mỗi lần xích đu đưa ra trước là cậu lại ngẩng mặt nhìn trời, như muốn đuổi theo mấy vì sao đang lấp lánh kia.

“Ê, ông biết không…” - Duy bất ngờ quay sang, ánh mắt lấp lánh như vừa nghĩ ra trò mới.

“Tui cá là ông không tìm được chòm sao tui vừa thấy đâu.”

Tôi nhướng mày.

“Chòm nào?”

“Không nói! Ông tự đoán đi.” - Cậu cười ranh mãnh, rồi chỉ đại lên trời một hướng, nhưng chẳng hề thật sự để tôi tìm.

Cậu cứ liên tục chỉ sang chỗ khác, mỗi lần tôi quay theo là lại bật cười, xem tôi như một con cún nhỏ ngốc nghếch

“Tui nghi là ông rảnh quá nên bày trò phá tui thôi.” - Tôi giả vờ nghiêm giọng.

“Thì phá ông mới vui!” - Cậu cười to, tiếng cười vang giòn át cả tiếng sóng ở xa.

Chúng tôi cứ vậy ngồi trò chuyện vẩn vơ nào là chuyện con mèo hàng xóm hay trộm cá, rồi cả chuyện nếu một ngày biển biết nói thì sẽ kể gì cho tụi tôi nghe. Cậu nói nhiều, mắt long lanh như chứa cả bầu trời đầy sao, còn tôi… vẫn mải ngắm cậu hơn là nghe.

Một lúc sau, gió bắt đầu lạnh hơn, tôi khẽ kéo cổ áo cậu lên rồi nói

“Thôi… về đi, lạnh lắm rồi. Ngồi thêm chắc tui thành cục đá mất.”

Duy quay sang, nghiêng đầu nhìn tôi, rồi cười tinh nghịch

“Vậy tui qua nhà ông ngủ luôn nha?”

Tôi chợt khựng lại “Hả?”

“Gì mà hả? Chúng ta là bạn thân mà, ông không cho à?” - Cậu trưng ra cái ánh mắt long lanh lấp lánh ấy vì biết tôi chắc chắn không thể nào từ chối cậu ấy.

Tôi khẽ bật cười, vừa muốn kéo cậu lại ôm, vừa lo cậu sẽ thấy tôi kì lạ mà rời bỏ tôi. Còn cậu thì vẫn ung dung, nhún vai.

Đi thôi! Tui mà về giờ chắc bị mẹ la tiếp. Qua nhà ông cho an toàn.”

Nhìn cái dáng bước đi nhún nhảy của cậu phía trước, tôi vừa muốn níu lại, vừa muốn để mặc cho mình trôi theo… như cách sóng biển cứ mải miết ôm bờ.

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com