Chương 2: Không đường về.
" Mới nói chuyện tối qua thôi mà. Chú đã ăn sáng chưa?", tôi mỉm cười nhẹ, chú là vậy rất thẳng thắn với tôi.
Chú không nói gì nữa, tiến đến ôm tôi một cái thật nhẹ nhàng, gục đầu vào vai tôi. Nếu game có chức năng khóc nữa chắc chú sẽ khóc luôn cho mà xem:" Chú hiện tại đang rất mệt, rất bất lực."
Tôi đứng im tại chỗ, người đàn ông này có thể thay bạn chống đỡ cả bầu trời nhưng đôi khi cũng có lúc yếu mềm.
" Công ti của chú có vấn đề sao?", chú làm việc ở một công ti nhỏ tại nước ngoài. Nhưng so với Trung Quốc thì đó là một công ti khá lớn, có tầm cỡ.
Chú chỉ gật đầu không nói, thôi kệ chú đi.
Chúng tôi lại cùng nhau đi làm hoạt động, lại đi chơi khắp nơi quấn quýt không rời như đôi uyên ương.
Tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan mọi thứ rồi đưa tôi về thực tại. Là Diêu Diêu gọi cho tôi.
" Vụ gì?", tôi khẽ nói vào điện thoại bởi trong phòng có người đang ngủ.
" Tối nay đi ăn với mình, mình sẽ giới thiệu bạn trai với cậu.", Diêu Diêu đầu bên kia hớn hở khoe với tôi.
" Ừm. Lúc nào thì gọi báo trước nửa tiếng nhé!", Diêu Diêu gật đầu xong tôi liền cúp máy, quay trở về với game online.
Bỗng tôi thấy một dòng tin nhắn của người xa lạ. Là một người mới chơi game, tôi tưởng kêu nhận đệ tử liền vui vẻ đọc.
" Cô là ai? Sao cứ bám riết theo chồng tôi vậy?", dòng tin nhắn đó khiến tôi choáng váng. Vội nhắn lại một tin:" Cô là ai? Tôi đâu quen chồng cô?"
" Cô đừng giả vờ. Chồng tôi chính là người chú của cô. Cô vẫn còn là học sinh, việc gì phải bám theo một người như thế? Anh ta hơn hẳn cô 18 tuổi đấy!", giọng nói đanh thép ẩn sau dòng tin nhắn mang đầy đe dọa.
Tôi không trả lời lại, vội nhắn tin cho chú:" Chú có vợ rồi sao?". Tôi hy vọng tin nhắn trả lời lại là không nhưng sự thật thì không phải:" Ừm, chú có vợ rồi. Sao cháu biết?"
" Vợ chú nhắn tin cho cháu. Nói cháu nên tránh xa chú ra. Cô ấy nói đúng, cháu nên tránh xa chú. Mối quan hệ giữa chú và cháu, có lẽ cô ấy hiểu lầm. Chú hãy về với vợ chú chăm sóc cô ấy cẩn thận. Tạm biệt.", một giọt, hai giọt nước mắt của tôi lăn dài trên bàn phím, ướt đẫm cả đôi mắt xinh đẹp.
" Mối quan hệ giữa chú và cháu đâu có vấn đề gì. Tại sao cháu phải làm như vậy?", tôi lướt qua dòng tin, đúng là chú không có quan hệ gì với cháu. Nhưng tình cảm cháu dành cho chú, lại có vấn đề.
" Chú nên về với vợ chú. Nếu cháu là vợ chú. Nhất định cháu cũng không cho phép như vậy, chú đi đi.", tôi thoát game, gập máy tính lại rồi nằm dài ra giường.
Tôi cố gắng kìm nước mắt nhưng càng nén lại nó càng trào ra. Chiếc chăn mỏng được tôi cắn chặt để không bật ra tiếng kêu. Khóc mệt lả, tôi ngủ thiếp đi.
Trong mơ, tôi lại mơ những ngày tháng êm đềm ấy. Những lúc chú bảo vệ tôi, lúc chú dẫn tôi đi chơi, lúc chúng tôi lén trốn nhiệm vụ bang đi đánh lẻ. Tất cả đều như mới hôm qua, vệt ký ức dù dội bao nước mắt cũng không thể xóa nhòa.
Tiếng chuông điện thoại lại một lần nữa đánh thức tôi choàng tỉnh dậy. Đã gần bảy giờ rồi, là Diêu Diêu gọi:" Bảy rưỡi tại nhà hàng X nhé, anh ấy có anh đẹp trai muốn giới thiệu cho cậu.", nói rồi nó cúp máy luôn.
Tôi vốn không muốn đi nữa nhưng không thể thất hẹn. Nó là cô bạn thân của tôi, sao bỏ nó được. Vì thế tôi cố gắng gượng dậy để đi.
Đúng bảy rưỡi tôi có mặt ở nhà hàng X, nhà hàng cao sang như vậy chứng tỏ bạn trai Diêu Diêu là người có điều kiện. Diêu Diêu đến đón tôi vào phòng ăn riêng càng chứng tỏ bạn trai cô ấy cũng không phải hạng thường.
" Giới thiệu đây là bạn thân nhất của em - Tiêu Vũ.", Diêu Diêu nở nụ cười tươi, giới thiệu tôi với hai người đàn ông trước mặt.
Nói rồi Diêu Diêu để tôi ngồi bên cạnh chàng trai mặc sơ mi xanh thẫm. Tôi nhìn là biết công tử hào hoa, mái tóc vuốt óng ả, ánh mắt khẽ đưa tình, bàn tay để vắt lên thành ghế tôi.
" Cảm phiền anh bỏ tay xuống được không?", tôi khẽ ho nhẹ.
Anh ta cuối cùng cũng bỏ tay xuống, phủi phủi tay vẻ mặt không hài lòng.
Diêu Diêu vội hòa giải lại không khí, cô dựa vai người bên cạnh vẻ hạnh phúc nói:" Đây là bạn trai của tớ, giám đốc của tớ luôn - Âu Dương Hoắc Tôn.", người đàn ông bên cạnh khẽ đưa tay ra bắt tay tôi:" Xin chào, tôi là Hoắc Tôn làm công ti vật liệu xây dựng Âu Dương. Sau này cô có tìm việc nhớ đến tôi, tôi sẽ giúp cô."
" Cảm ơn anh, sẽ có dịp làm phiền Tôn tổng.", tôi đưa tay ra bắt lấy lệ.
" Chào cô tôi là Âu Dương Hoắc Khang, em trai anh ấy.", một bàn tay trắng trẻo đưa ra trước mắt tôi.
" Chào anh, tôi là Tiêu Vũ.", tôi bắt tay với nụ cười gượng.
Chúng tôi bắt đầu nhập tiệc, mọi người trò chuyện rất vui vẻ về cuộc sống và công việc. Âu Dương Hoắc Tôn là con trưởng, thừa kế cả tập đoàn Âu Dương to lớn ít ai sánh bằng. Anh ta rất chính trực, ăn nói rất nhã nhặn, hòa đồng nhưng cũng không kém phần quyết đoán. Còn Âu Dương Hoắc Khang lại là kẻ phong lưu, dựa vào tập đoàn, gia thế của nhà mình mà mặc sức ăn chơi, không chịu tu tâm làm ăn.
Tôi bị đau dạ dày, vậy mà trong bữa tiệc cứ hết cốc rượu này đến cốc khác khiến bụng dạ tôi không thể nào chịu nổi:" Diêu Diêu, mình có việc, mình phải về trước. Mọi người đi chơi vui vẻ."
Nói rồi tôi bỏ đi luôn, cố lết cái thân ra khỏi khách sạn. Giờ này gần chín giờ rồi, taxi hoạt động cũng không còn nhiều nữa. Khu vực này cũng chẳng ở trung tâm thành phố, ít người qua lại. Tôi dừng trước cửa khách sạn dựa vào bờ tường mà nôn thốc nôn tháo. Vị đắng chát của rượu ngập trong khoang miệng, bất giác tôi lại nhớ đến chú. Thế là nước mắt cứ thi nhau rơi xuống. Men rượu làm lòng tôi say ngất, thế giói bắt đầu xoay vòng rồi mờ mờ ảo ảo. Sau đó, tôi chẳng còn biết gì nữa.
Tôi lại chìm vào giấc mộng mờ ảo, trong mơ tôi thấy bóng dáng cao lớn của người đàn ông bế tôi đi. Anh ta rất cao lớn, tôi không thể nhìn rõ mặt người này nhưng tôi cảm nhận được sự an toàn. Tôi dựa vào người anh ta mà lịm đi.
" Nước... nước.. Diêu Diêu..", miệng tôi đắng ngắt, đắng đến nỗi tôi muốn phát khóc. Có người đưa nước đến miệng, tôi uống cạn một hơi.
Tôi khẽ mở mắt, trần nhà màu trắng khẽ đập vào mắt tôi. Tôi đang ở đâu? Đây không phải cái trần màu vàng nhạt đã ố ở ký túc xá. Quay sang là một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ nhưng lại thấy quen thuộc như đã từng gặp:"Anh là ai...?"
Người đàn ông ngồi cạnh tôi còn rất trẻ, đường nét khuôn mặt toát lên sự cương nghị. Sống mũi cao, đôi mắt sâu hun hút, bờ môi mỏng khẽ nhếch lên.
Trời ơi, người gì đâu mà đẹp vậy!
Tôi khẽ nuốt nước bọt, anh ta đưa tôi một bát cháo nhỏ:" Cô bị đau dạ dày, nên ăn cháo rồi uống thuốc đi."
" Sao tôi lại ở đây?", tôi đưa tay đón lấy bát cháo còn nóng hổi, khẽ ăn một miếng. Vị ngọt xoa dịu cái đắng ngắt trong khoang miệng.
" Cô xỉu trước nhà hàng, tôi không biết cô là ai nên đưa cô về nhà tôi.", hắn dựa lưng vào thành ghế, vẻ cao ngạo hiện rõ trên ánh mắt.
Tôi nhìn lại chiếc váy của mình đã bị rách, như này sao ra đường đây.
Bỗng dưng trước mặt tôi xuất hiện bộ váy mới, tôi đưa mắt nhìn hắn:" Tôi thấy đồ cô rách nên sai người đi mua, không biết có vừa với cô không."
Tôi cầm lấy, lại một lần nữa bất ngờ, ôi hãng thời trang nổi tiếng có nằm mơ tôi cũng không nghĩ đến sẽ được mặt. Đây là hàng thật, hàng thật đó.
" Nhưng mà khuya rồi, cô nghỉ ở đây đi, sáng mai hãng về.", anh ta nói rồi quay gót đi.
" Nhưng tôi muốn biết tên anh là gì?", tôi khẽ gọi lại, nhận được lời nói sau cánh cửa đã đóng:" Dương Hạo Minh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com