Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Trở lại.

Ánh mặt trời sáng chói lóa chiếu thẳng vào căn phòng. Tôi đang miên man trong giấc mộng bỗng bị thứ ánh sáng ấy chiếu thẳng vào mắt làm tôi bừng tỉnh. Sáng rồi.

Tôi vơ lấy điện thoại thì đã cạn pin, nhìn lên đồng hồ đã gần chín giờ sáng. Trễ học mất rồi nên là tôi nghỉ luôn. Nhìn thấy bộ quần áo mới toanh tối qua, tôi tắm rửa rồi thay bộ váy trắng tinh khiết kia.

Ra ngoài phòng khách, tôi thấy trên mặt bàn có một tờ giấy, tôi nhấc lên đọc:" Đồ ăn và sữa tôi để trong lò vi sóng. Cô ăn rồi uống thuốc đi. Và hẹn ngày gặp lại."

Tôi ghi lại vào giấy:" Cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi. Hẹn gặp lại.", rồi tôi đi luôn.

Về đến kí túc, tôi vội thay bộ váy ra gấp vuông vắn để trong tủ. Cắm sạc pin rồi bật nguồn điện thoại, một loạt tin nhắn và cuộc gọi của Diêu Diêu. Tôi nhắn tin lại cho cô ấy:" Mình về rồi. Mình không sao."

" Đi đâu cả đêm qua thế. Làm tớ lo chết mất!", Diêu Diêu hồi âm lại.

Tôi không trả lời nữa, cứ gập máy tính lên rồi úp xuống. Cuối cùng vẫn quyết định đăng nhập vào game. Cái gì cần đối diện cũng vẫn là nên đối diện.

Biểu tượng hảo hữu nhấp nháy chấm màu đỏ báo hiệu có tin nhắn. Tôi hít một hơi thật sâu sau đó bấm vào. Là tin nhắn của chú.

Thiên Minh: Cháu, có tình cảm với chú sao?
Thiên Minh: cháu đâu rồi, sao không online
Thiên Minh: chú nhớ cháu.

Khốn kiếp, sao chú có vợ rồi mà vẫn nói như vậy với tôi. Chú muốn gì đây? Muốn hành hạ tôi đến chết mới chịu sao?

Tôi không trả lời tin nhắn của chú lặng lẽ mà thoát ra. Tôi không muốn có mối quan hệ gì với chú nữa, không muốn.

Tôi vui vẻ trò chuyện với mọi người trong bang, ít ra lúc này tôi sẽ quên đi chú. Xả hận vào việc chém boss, PK người chơi.

Từng ngày từng ngày trôi qua, tôi bắt đầu thi các môn, môn nào cũng qua trót lọt. Tôi an toàn lên năm ba.

Kì nghỉ hè đã đến, năm nay tôi quyết định không về quê, muốn đi làm việc, thực tập để sau này đỡ bỡ ngỡ.

Tôi gọi điện cho Âu Dương Hoắc Tôn, đến lúc phải nhờ vả anh ta rồi:"Sao? Cô muốn tìm công việc làm trợ lý giám đốc? Được, tôi sẽ giúp cô."

Khẽ thở dài một tiếng, tôi gọi điện báo cho mẹ. Mẹ tôi cũng đồng ý, bà muốn tôi trưởng thành, không phải dựa dẫm vào ai khác.

Lát sau Hoắc Tôn gọi cho tôi:" Tôi tìm được rồi, là đối tác của tôi kiêm bạn học luôn. Đãi ngộ rất tốt, nhân viên làm việc tại công ti còn được phát một căn hộ nữa? Đã ổn chưa?"

Tôi nghe hắn ta nói mà khẽ nuốt bọt cái " ực ". Có công ti đãi ngộ tốt đến như vậy sao?

" Được rồi, cho tôi địa chỉ.", tôi mừng thầm trong lòng.

Anh ta đọc cho tôi rồi cúp máy luôn. Tôi nhìn địa chỉ công ti, rồi nhìn ra bầu trời xám bạc sắp mưa ngoài kia. Ngày mai tôi sẽ đi làm, sẽ có một cuộc sống mới tốt hơn. Và sẽ quên đi anh...

Tôi liếc nhìn chiếc laptop, đã lâu rồi không online game, không biết giờ mọi người ra sao, chú ra sao rồi.

Lấy hết can đảm để đăng nhập vào, vẫn là cô y sư mặc kim bào diễm lệ óng ánh, mái tóc trắng dài ngang lưng, trên tay cầm phất trần lóng lánh ánh vàng.

Tôi click chuột vào ô hảo hữu, có rất nhiều tin nhắn nhưng đều là của chú. Đại khái là hỏi tôi bao giờ online lại, nói rất nhớ tôi, nói tôi trở về. Lòng tôi như bị nhát dao lia qua, cứ đau âm ỉ, lúc bùng phát lên như vỡ òa, lúc thì lại lịm đi.

" Tiểu Hy, đi đánh quái bảo vệ trứng ngọc không?", người nói chính là ID Lỡ Duyên, người bạn tốt trong bang của tôi.

Tôi được mời vào đội của cô ấy, lướt xem người trong đội, lại thấy cái tên Thiên Minh quen thuộc. Tôi cũng ngó lơ.

Vào phó bản, đây là phó bản dễ, boss sát thương lên người chơi không cao. Nhiệm vụ chính là bảo vệ quả trứng không để boss tấn công làm tiêu hao sinh lực. Boss này sẽ không tấn công người chơi mà quả trứng ở giữa, có năm lượt boss nhỏ, tràn ra nhiều. Sau đó là một lượt boss tầm trung gồm bốn con. Cuối là con boss chủ đạo, sát thương lớn, máu trâu bò.

Tất cả cùng nhau vào phụ bản, tôi đổi hết kỹ năng hồi sinh, hồi máu sang sát thương. Phải đánh thật nhanh, nếu không sinh lực quả trứng sẽ hết và nhiệm vụ thất bại.

Chúng tôi đều thuộc người cấp cao, sát thương lớn nên hai đợt boss cũng sớm qua, con boss cuối cùng cũng xuất hiện. Nó chuyển đối tượng tấn công đến tôi. Bọn hệ thống này khôn thật, cứ nhắm đúng vào người hỗ trợ mà đánh trước.

" Lùi ra sau đi.", một giọng nói nhẹ nhàng xuất hiện bên tai tôi.

Tôi quay sang nhìn người con trai bên cạnh. Vẫn là mái tóc ấy, bộ giáp ấy, chỉ có điều xa cách hơn xưa. Tôi lắc đầu vẫn cố gắng bám trụ. Trong lòng kiên quyết không dựa dẫm người đàn ông này.

" Á... ", boss hạ một độc dược cực mạnh xuống tôi, màn hình laptop nhấp nháy đỏ, tôi lại đang trong trạng thái choáng nhất thời không buff máu được.

Tôi rối tung hết cả lên không biết nên làm gì thì thấy bản thân bị dính chiêu kéo lại của giáp sĩ. Người ấy kéo tôi đến bên cạnh, liên tục đỡ đòn cho tôi. May là cái giáp đó kháng độc nên chúng tôi vẫn an toàn đánh boss.

Thiên Minh: Tại sao không nghe chú gọi?
Liễu Giai Nhược Hy: Có nghe, nhưng cháu có thể tự đỡ đòn, không cần sự trợ giúp.
Thiên Minh: Cháu làm sao?

Tôi thực sự rất muốn gõ vào bàn phím, nói rằng tôi nhớ anh, nhớ rất nhiều. Nói rằng tôi yêu anh, yêu rất nhiều nhưng chốt lại vẫn là không đủ can đảm, gõ qua loa vào bàn phím:" Cháu không sao."

"..." - đó là những gì mà chú nhắn lại cho tôi. Tôi lặng lẽ treo máy rồi thoát ra khỏi game. Trở về thế giới thực. Có lẽ, nên quên đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com