Chương 10
Chắc là mình vẫn đang mơ. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, suýt nữa thì ngã quỵ vì sốc.
"Này... mèo biết nói sao."
"Cái gì, mèo hả?"
Vẻ mặt con mèo tối sầm lại, như thể không vừa ý.
"Đừng gọi thế. Hãy gọi ta là Ngài Vermont."
Không thể tin nổi con mèo này thật sự là Vermont. Tôi há hốc miệng, hỏi ngay:
"Vậy là pháp lực của tôi đã quay lại rồi sao?"
"Không. Lý do chúng ta có thể nói chuyện bây giờ là vì ta đã hấp thụ chút ít ma lực còn sót lại trong cơ thể ngươi."
Có nghĩa là lượng pháp lực vốn đã cạn kiệt của tôi lại càng ít hơn nữa!
"Ừ thì, dù yếu, nhưng cũng đủ để ta hồi phục cơ thể. Ngày xưa, đã từng có một hai người như thế...."
Con mèo sớm đổi đề tài, như thể nhớ ra điều gì quan trọng hơn.
"Nhưng thế này thì chưa đủ. Ma lực của ngươi đang bị cái gì đó phong tỏa."
"Cái gì đó là cái gì?"
"Chính ngươi phải tự tìm ra."
Con mèo đáp với giọng điệu lười nhác, như thể việc giải thích điều hiển nhiên là phiền phức.
"Tch, mấy pháp sư tập sự đúng là phiền toái."
Một con mèo mà biết tặc lưỡi, thật đúng là mới lạ.
"Thời của ta, ít nhất cũng phải tu luyện 50 năm mới triệu hồi được hình hài này!"
"Ôi trời, đúng là mùi lão già quen thuộc...."
"Ta là ma quỷ đã sống hơn 400 năm rồi."
Nghe những lời đó phát ra từ một dáng vẻ dễ thương thế này, tôi thấy hết sức chênh vênh.
"Ngày trước, pháp sư vừa nhìn thấy ta liền đỏ mặt, cúi đầu cung kính."
Tôi cau mày, vừa nghe "bài giảng" tiếp nối, vừa lẩm bẩm:
"Ngươi thật sự là Vermont sao? Nhưng rõ ràng chỉ là một con mèo mà?"
"Hừm, ta chỉ tạm thời mượn cơ thể động vật để hồi phục ma lực thôi."
Nó đáp với vẻ khó chịu.
"Thế còn ngươi là ai?"
Mặt tôi đỏ bừng vì bối rối trước câu hỏi bất ngờ ấy.
Vermont vốn là khế ước thú của Enrica từ thuở nhỏ. Không thể tin nổi là nó lại không nhớ ra Enrica.
"Ngươi không nhớ sao?"
Tôi giật bắn, lập tức đứng bật dậy hỏi lại.
"Có phải ngươi bị chấn thương đầu vì chuyện ở Dinh Công tước lúc trước không?"
Tôi bế thân mèo dài ngoằng ấy lên, nhìn kỹ quanh mình.
Kỳ lạ là, chẳng còn một vết xước nào, huống chi là vết thương nặng.
"Ồn ào chỉ vì một vết thương vốn sẽ tự lành sau một đêm ngủ thôi."
Con mèo nói tiếp bằng giọng điệu điềm nhiên, chẳng mảy may bận tâm chuyện trí nhớ biến mất.
"Không sao. Với ta, sống đến thời điểm này, hôm nay tựa như 200 năm trước, mà 200 năm trước lại chẳng khác gì hôm nay. Thế tên ngươi là gì?"
Vậy cũng tốt, đỡ phải giải thích chuyện nhập xác phức tạp.
"Hãy gọi tôi là Enrica, mong ngài giúp đỡ."
Tôi cầm lấy bàn chân mèo, lắc nhẹ như bắt tay, rồi hỏi tiếp:
"À này, Vermont?"
"Là Ngài Vermont."
Con mèo chỉnh lại một cách gắt gỏng rồi nói:
"Vật mà ta bảo ngươi mang đến đâu?"
"À, nếu là cuốn nhật ký thì ở đây."
Nó quan trọng đến mức này sao? Có vẻ những suy nghĩ ấy hiện rõ trên mặt tôi.
"Ta không chắc, nhưng quyển nhật ký này có mùi ma lực giống của ngươi."
Nếu một con mèo đã sống hơn 400 năm còn nói vậy, hẳn phải có lý do.
"Có lẽ nó sẽ giúp phá vỡ xiềng xích. Mau chóng khôi phục ma lực đi. Khế ước sẽ đến sau."
Dù sao thì, chỉ đọc nhật ký của Nữ công tước liệu có thay đổi được gì không?
Không hiểu sao, tôi cứ có cảm giác mình bị cuốn theo sự thúc giục khăng khăng của con mèo muốn tôi lập khế ước.
Tôi nhặt quyển nhật ký lên, lòng vừa háo hức vừa nghi ngờ.
***
"Dậy đi."
Mmm... có cái gì mềm mềm vỗ vào má tôi.
"Tôi bảo dậy cơ mà. Cậu là pháp sư đầu tiên vừa đánh thức tôi vừa ngủ gục đấy."
Khi mở mắt ra trên nền đất lạnh, thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là một con mèo nhỏ đang ngồi trên ngực mình.
Thấy cảnh đó, tôi lập tức hiểu chuyện gì vừa xảy ra và hét vang đầy tự hào:
"Meo!"
"Là ngài Vermont!"
"Tôi nghĩ mình đã lấy lại được ma lực rồi! Có gì đó kỳ lạ đang ngọ nguậy trong người tôi!"
"Tôi biết rồi."
Con mèo, có vẻ ngoan ngoãn hơn một chút so với trước, hít một hơi thật sâu.
"Ma lực mạnh mẽ, tinh khiết... Giống như hợp đồng của tôi bây giờ vậy."
Tôi không hiểu hết ý nó nói, nhưng nghe giống như một lời khen, nên bật cười.
"Giờ thì nói điều cậu muốn đi. Sau đó ta sẽ quyết định chuyện khế ước."
"Tôi thì...."
Những dòng chữ ghê rợn trong cuốn nhật ký tôi vừa đọc lướt qua đầu.
[Ta sẽ để con gái ta dùng ma pháp chỉ vì những người nó yêu.]
Nhưng bỏ mạng ngay bây giờ để trả thù hẳn không phải điều mà Công tước phu nhân mong muốn.
Tôi cắn môi, hạ quyết tâm.
"Tôi muốn phá giải lời nguyền trên người hôn phu của mình."
"Tại sao lại nói với tôi?"
"Hả?"
Con mèo nhìn tôi như thể nghe chuyện nhảm nhí:
"Sở trường của tôi là ám sát Hoàng đế và chinh phục thế giới. Lời nguyền của một linh hồn xấu xa á? Làm sao tôi biết mấy chuyện đó."
Nghe nó nói tiếp, mặt tôi xanh mét.
Quỷ mà, chẳng phải đáng lẽ chỉ cần nguyền rủa ngược lại thôi sao?
"Cậu sống bốn trăm năm mà một lời nguyền cũng không gỡ nổi? Nghĩ lại xem đi!"
Con mèo nhăn nhó, đáp tỉnh bơ:
"Tôi tưởng sẽ gặp một chủ nhân thú vị cơ. Nhưng cho dù là một khế ước thú mạnh mẽ đến đâu cũng không thể gỡ bỏ lời nguyền của một kẻ xa lạ."
Thế thì tôi phải làm sao đây!
Có lẽ thấy rõ sự tuyệt vọng trên mặt tôi, nó bèn nói với giọng ra vẻ ban ơn:
"Cách duy nhất là tìm đến kẻ đã đặt lời nguyền ngay từ đầu, rồi nhờ hắn gỡ bỏ."
"Cậu không biết à? Anh ấy bị nguyền từ lúc mới sinh cơ mà!"
Tôi nóng nảy cất giọng, con mèo thở dài:
"Nghĩ lại thì, cũng có vài trường hợp hiếm hoi giải lời nguyền bằng pháp khí."
Ồ, cuối cùng cũng nghe được cái gì hữu ích.
"Khoảng trăm năm trước, có một người bị pháp sư nguyền rủa đến mức cơ thể thối rữa."
Tôi tròn mắt nghe chăm chú.
"Hắn đi tìm khắp nơi, cuối cùng kiếm được một pháp khí hình cái cân, vốn là bảo vật gia truyền của một gia tộc quý tộc."
Pháp khí công cụ chứa sức mạnh ma pháp thần bí.
Trong dân gian hầu như chẳng mấy khi nghe nhắc đến, nghe cũng xa lạ vô cùng.
"Pháp khí đó đòi một cái giá ngang bằng để giải lời nguyền."
Con mèo kể khá tỉ mỉ.
"Nhưng người đàn ông kia, đã dốc hết gia sản để đổi lấy cơ hội dùng pháp khí, rốt cuộc chẳng còn gì để hiến tế."
'Nếu là tài sản của Kael, chắc chắn đủ để đổi lấy pháp khí.'
Tôi nghĩ đến gia sản của anh, trong lòng lóe lên tia hy vọng, càng tập trung hơn.
"Cuối cùng, hắn đã hiến dâng đôi mắt mình và giải được lời nguyền."
Ít ra thì... vẫn còn có đường sống!
"Nhưng rồi hắn trở nên bi quan vì mù lòa, chẳng bao lâu sau đã tự sát."
Giọng con mèo trầm xuống, nghe như đang dọa một đứa trẻ.
"Nghe chuyện chẳng hay ho chút nào, phải không?"
"Ừ, quả thật."
"Thay vì cứ nói sẽ chữa lời nguyền, chi bằng cô hủy hôn sớm đi. Tôi không muốn vướng vào rắc rối đâu."
Tôi lườm nó sắc lẹm, còn nó thì như bị chột dạ:
"Những thứ như lời nguyền đáng sợ lắm. Hay là thôi, ta đi chinh phục thế giới đi. Ma lực của cô hợp ý tôi mà."
"Vậy cái pháp khí đó thuộc về gia tộc nào?"
"Ờ... trí nhớ tôi hơi mơ hồ..."
Bực quá, tôi gắt lên:
"Này, đã là khế ước thú thì phải làm việc cho ra hồn chứ!"
Con mèo kêu ư ử, cuối cùng chịu mở miệng:
"Công tước Wintersoar. Hình như là cái họ đó."
Môi tôi khẽ mấp máy.
"Sao thế? Dù gì cô cũng chẳng dám đụng vào gia tộc Công tước đâu. Thôi bỏ đi, đúng không?"
Nó huyên thuyên như chờ câu trả lời, nhưng tất cả chẳng lọt tai tôi.
Vốn dĩ tôi không tin vào số mệnh. Nhưng việc Kael và tôi gặp nhau... có lẽ chính là định mệnh duy nhất trong thế giới này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com