Chương 11
"Đây là định mệnh... Không, là điều tất yếu."
"Cuối cùng thì cô cũng chịu bỏ cuộc à?"
Con mèo vẫn nhại giọng châm chọc.
"Không, là chuyện cứu Kael thoát khỏi lời nguyền."
Tôi cũng ngứa ngáy muốn đấm cho con linh thú đáng ghét kia một phát ra trò.
Vì vừa mới moi được thông tin quan trọng, chúng tôi quyết định tạm ngưng cãi vã.
"Tôi là tiểu thư của công tước xứ Wintersoar, Vermont."
Con ngươi mèo hơi giãn ra.
"Nếu đúng là trong phủ công tước có pháp khí đó, vậy thì đi trộm luôn đi."
"Hả?"
"Cứ dùng ma pháp mà lẻn vào thôi! Tôi thuộc làu cấu trúc bên trong dinh thự công tước rồi."
Tôi hào hứng đáp lại.
"... Bỏ qua chuyện tôi còn đang nghi ngờ liệu cô có thật sự là tiểu thư công tước hay không."
Con mèo nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng cũng mở miệng với vẻ khó chịu.
"Làm gì có chuyện pháp khí gia tộc lại nằm chỗ dễ mò đến thế, đồ ngốc. Ngay cả tôi cũng chẳng biết vị trí chính xác."
Nghe cái giọng chán chường đó, tôi cũng chẳng mảy may tổn thương.
Ừ thì, nếu dễ như vậy thì Kael đã làm từ lâu rồi.
"Được thôi, vậy thì..."
Sau một lúc suy nghĩ, tôi chốt hạ.
"Ta sẽ trở thành nữ công tước."
"..."
"..."
Sự im lặng ngơ ngác của con mèo kéo dài rất lâu trong phòng.
"Cô điên rồi à?"
"Có cách mà."
"Thế cách gì? Cắt đứt hôn ước à?"
"Làm sao tôi có thể bỏ mặc một người mà tim anh ta cứ đập rộn ràng mỗi khi nhìn tôi! Như thế có còn là con người không?"
Nếu đã là linh thú thì lẽ ra phải ủng hộ quyết định của chủ nhân chứ.
"Tôi... tôi không đời nào. Nếu cô cứng đầu như vậy thì tôi sẽ trở về ma giới luôn."
Con mèo vẫy cái đuôi bông xù, giọng nghe như vô tội. Ha, được lắm, dám lên giọng cơ đấy...
"Nếu đi được thì đi đi."
Bộ tưởng chỉ mình biết làm cao chắc?
Tôi dõng dạc đáp lại.
"Chưa chắc cô mở nổi cổng về ma giới với lượng ma lực bèo bọt đó đâu."
Đọc xong nhật ký và hồi phục ma lực, tôi thấy mình như mở ra một chân trời mới. Thể trạng của Vermont, nhìn bằng đôi mắt này, quả thực thảm hại.
"Chính anh nói là mượn thân mèo để khôi phục ma lực còn gì."
Mặt con mèo cứng lại, y như bị chọc trúng tim đen.
"Muốn lấy lại sức mạnh thật sự thì phải ký khế ước với một pháp sư đủ mạnh và thường xuyên được nuôi dưỡng trong ma lực."
"..."
"Vậy bây giờ ai mới là kẻ đang hối hận?"
Con mèo há miệng thật lâu, rồi gào lên thảm thiết như thể vùng vẫy lần cuối.
"Ý cô là đang đe dọa tôi hả? Dù gì thì không có linh thú, cô cũng chỉ là nửa pháp sư thôi!"
"Nửa pháp sư, nửa linh thú, nghe cũng ổn đấy chứ."
Ngay sau đó, con mèo kêu eng éc như bị uất ức lắm, phóng thẳng ra cửa sổ rồi biến mất.
Đúng là một con quỷ hơn bốn trăm tuổi có khác.
"Vermont?"
"..."
"Đi thật sao? Thế thì mai ta sẽ nghiên cứu nghi thức triệu hồi linh thú mới vậy."
Bên ngoài cửa sổ vọng vào tiếng lá xào xạc.
Ừm, chắc chưa đầy một tuần là nó lại tự mò về tay mình thôi.
Tôi nhướn mày đắc ý, rồi chui vào chăn ấm.
Cảm giác tối nay sẽ mơ đẹp lắm đây.
***
Sáng hôm sau.
Mật ngọt óng ánh chảy xuống từng lớp bánh pancake dày mềm xốp. Bên cạnh là thịt xông khói thơm lừng xen chút béo ngậy, cùng trứng bác bông mịn khiến mũi và tuyến nước bọt của tôi đồng loạt bị kích thích.
Tôi thở dài, xiên một miếng pancake mềm đến mức nĩa đâm vào chẳng hề vướng lại, rồi bỏ thẳng vào miệng.
"Vừa miệng chứ?"
Trước câu hỏi của Kael, tôi gật đầu với vẻ mặt đầy hạnh phúc. Ở dinh thự của Công tước, bữa nào cũng như cực hình đối với tôi.
Chỉ cần đổi người ngồi đối diện thôi mà bữa ăn có thể thoải mái đến thế này sao?
Khi đang tận hưởng bữa sáng ngọt ngào, tôi chợt nhớ ra. Đã đến lúc đưa ra chủ đề mà mình ấp ủ từ hôm qua.
Mục tiêu của tôi là chiếm lấy tước vị Công tước và đoạt được ma cụ của gia tộc. Rào cản đầu tiên cần vượt qua... chắc là cái này.
"Kael này."
"Cứ nói đi, bất cứ chuyện gì."
"Tôi muốn ra mắt xã hội."
Nét cười vẫn còn trên môi anh ta bỗng trở nên khó đoán.
Có điềm xấu rồi đây.
"À, chuyện xã giao ấy à."
"Không được sao?"
"Tất nhiên không. Tôi đâu có quyền cản em làm điều mình muốn..."
Kael hơi nhíu mày như đang suy nghĩ gì đó, rồi hỏi:
"Có lý do gì khiến em muốn rời bỏ chốn yên bình này để lao vào chiến trường không?"
Lời từ chối vòng vo. Nhưng không sao. Vì tôi còn con át chủ bài!
Tôi làm bộ mặt u buồn cái biểu cảm đã luyện từ hôm qua rồi khẽ lên tiếng.
"Từ nhỏ, cha tôi đã không thích tôi ra ngoài. Ông luôn thấy xấu hổ vì tôi."
"Enri?"
"Nên tôi hiểu cảm giác Kael vừa nói. Tôi quen bị giấu đi rồi."
"À, ý tôi không phải thế..."
"Không sao. Chỉ là... tôi đã hy vọng, giờ thoát khỏi nhà rồi thì cuộc đời mình có thể khác đi. Nhưng mà..."
Đôi mắt xanh của Kael bắt đầu rung động như mặt nước gợn sóng.
"Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ giúp em bước chân vào giới thượng lưu."
Ồ, thành công rồi!
Tôi lập tức vứt bỏ vẻ mặt diễn kịch và nở nụ cười rạng rỡ.
Ánh mắt Kael thoáng dao động khi nhìn thấy nụ cười đó.
"Em vừa chơi khăm tôi phải không?"
"Nếu anh cảm thấy bị hại thì tức là bị hại rồi."
Kael lau mặt, bật cười như thở dài.
"Đôi lúc em thật kỳ lạ."
"Đã nói rồi thì thôi nhé. Đừng hòng nuốt lời."
"Tin đồn trong giới thượng lưu lan nhanh lắm. Thế nào em cũng bị tổn thương đấy."
"Không sao, nhờ Martha mà tôi cũng quen với chuyện đó rồi."
Tôi mỉm cười, ánh mắt kiên quyết.
Kael lặng lẽ quan sát rồi bất ngờ quay sang dặn người hầu đứng phía sau.
"... Mang đến đây."
Tiếng nói nhỏ lọt vào tai tôi. Người hầu rời đi, tôi tròn mắt nhìn anh.
Kael khẽ mở miệng, giọng như người buộc phải thú thật:
"Thực ra, tin đồn rằng em đã dọn về sống cùng tôi đã lan ra rồi."
"Gì cơ, nhanh vậy?"
"Vậy nên, tôi đã nhận được vài lời mời đứng tên em. Nếu muốn thì..."
"Tôi muốn xem ngay!"
"Tôi đoán trước rồi."
Đúng lúc đó, người hầu quay lại, trên khay bạc là mấy phong thư.
Được lắm.
Phải chọn nơi nào tận dụng được thông tin gốc nhiều nhất.
Trên thư là một cái tên lạ hoắc, nhưng khi đọc từng lời mời chào, cuối cùng tôi cũng bắt gặp họ tên quen thuộc.
"Dạ hội mặt nạ của Hầu tước Dyke...!!"
Cái tên này... tôi từng nghe ở đâu đó rồi.
Ký ức lóe lên trong đầu.
Đúng rồi, chính là nơi nữ chính tỏa sáng trong nguyên tác!
Mắt tôi sáng rực khi phát hiện ra bữa tiệc hoàn hảo.
"Nếu cần giúp, cứ nói với tôi, Enri."
"Không. Tôi nghĩ mình đã quyết định rồi."
"Quyết định... nhanh vậy sao?"
"Dạ hội mặt nạ do phu nhân Dyke tổ chức. Nghe là thấy vui rồi!"
Kael bỗng có vẻ nhẹ nhõm trước sự hồ hởi của tôi.
"Dạ hội mặt nạ... không cần lộ thân phận, có thể thoải mái trò chuyện."
"Đúng vậy, điều kiện lý tưởng cho tôi."
Trước khi Kael kịp hỏi tại sao, tôi đã tiếp lời:
"Martha có thể tham dự tiệc trà chỉ dành cho nữ giới, còn tôi thì có thể chạm mặt Đại công tước ở những buổi yến tiệc lớn. Tôi đã rất bất ngờ khi nghe tin ngài ấy cũng đến bữa tiệc lần trước chúng ta gặp nhau."
Bình thường che mặt sẽ là bất lợi, nhưng nếu kế hoạch suôn sẻ, buổi dạ hội lại trở thành cơ hội hoàn hảo cho tôi.
Mải mê tận hưởng cảm giác thắng lợi, tôi không nhận ra biểu cảm của Kael khẽ thay đổi.
Rồi bàn tay anh đặt lên mái tóc tôi.
Anh dịu dàng vuốt ve, cất một câu hỏi bất ngờ:
"Enri, em vẫn còn ghét Đại công tước sao?"
Tôi lúng túng, nhưng trước tiên vẫn trả lời:
"Nói chính xác thì... tôi không ghét. Tôi sợ thôi."
"Họ nói em chưa từng gặp ngài ấy. Chẳng lẽ chỉ vì nghe tin đồn?"
"Không phải vì tin đồn. Khó giải thích lắm... nhưng nói chung là có lý do."
Hôm nay anh trông thật xa lạ.
Nhắc đến yến tiệc, anh cứ nhìn tôi bồn chồn, như con chó nhỏ lạc mất chủ.
Anh còn cắn môi dưới như sắp nói gì đó.
"Tại sao lần trước anh lại hỏi tôi về Đại công tước? Tôi nghe nói anh quen ngài ấy. Có thân thiết lắm không?"
"Xin lỗi nếu em thấy tôi gượng ép. Thật ra tôi..."
Tôi nheo mắt, nhìn Kael đang cứng họng. Nghĩ lại thì, chắc Đại công tước giờ đang tức lắm.
Một người vốn bị coi là "hôn thê giả" chẳng những nắm tay khiêu vũ với kẻ khác, lại còn bỏ trốn khỏi nhà anh ta.
Bôi nhọ Đại công tước, cắt đứt liên lạc, đơn phương hủy hôn, từ chối lời cầu hôn.
Liệt kê ra hết tội lỗi mình gây, mặt tôi bỗng tái mét.
Có phải tôi quá đáng không? Nhưng chính anh ta định giết tôi trước... coi như huề nhé?
Cố gắng tự hợp lý hóa, tôi ngẩng lên nhìn Kael. Thấy dáng anh như con chó lớn vừa gây họa, bỗng một ý nghĩ lóe lên.
Không thể nào...
Tôi sững người, môi mấp máy trong kinh ngạc:
"Đúng rồi. Hoàng thân Đại công tước đã liên lạc và đe dọa anh!"
Đó chính là kết luận duy nhất tôi nghĩ ra được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com