Chương 2
"Ngài Đại Công tước đã nói gì khi dâng tặng châu báu? Chắc hẳn ngài ấy đã thú nhận rằng yêu tiểu thư rồi, đúng không?"
Rời khỏi chỗ này thôi.
Nếu còn nghe thêm nữa, tôi cảm thấy mình sẽ chóng mặt mất. Tôi gật đầu lấy lệ, bước hơi loạng choạng. Công tước đã hoàn toàn giấu kín việc Enrica là một pháp sư.
Vì thế, mọi người đều nghĩ tôi yếu ớt, nên chỉ quanh quẩn trong gia tộc.
"Ôi trời, tiểu thư! Tiểu thư có sao không?"
"À... xin lỗi, chắc do ngồi xe ngựa quá lâu nên tôi thấy hơi choáng..."
Nữ bá tước thật ra không phải người xấu, chỉ là quá hiếu kỳ. Bà trông vô cùng áy náy, vội vàng xin lỗi tôi.
"Thứ lỗi nhé, ta đã hỏi quá nhiều, quên mất sức khỏe yếu ớt của tiểu thư."
Tôi cố gắng làm vẻ mặt nhợt nhạt hơn, đáp:
"Không sao đâu, thưa phu nhân. Nhưng e là tôi cần nghỉ ngơi một chút."
"Vậy thì tiểu thư cứ đi đi. Ồ, còn nữa...!"
Tôi loáng thoáng nghe thấy bà định nói thêm gì đó sau lưng.
Không kịp lễ phép, tôi vội vã bước nhanh ra hành lang dẫn ra sân thượng.
"...Ôi, ta định báo rằng ngài Đại Công tước cũng có mặt trong yến tiệc hôm nay."
Nữ bá tước lẩm bẩm khi nhìn theo bóng lưng tôi rời đi.
"Nhưng thôi, sắp thành hôn rồi, tất nhiên tiểu thư cũng biết. Thật là lời thừa thãi."
***
Nếu tin đồn đã lan xa đến mức này, tất nhiên chuyện hủy hôn ước là điều không thể!
Kế hoạch thuyết phục Đại Công tước của tôi coi như thất bại ngay từ khi chưa bắt đầu.
Tôi ứa nước mắt, bước tới trước sân thượng được che bằng rèm.
'Sao hôm nay lại không thấy một chỗ trống nào hết vậy?'
Người đông ở đây, người đông ở kia.
Đúng lúc ấy, tôi phát hiện một cánh cửa vừa vặn mở ra, vén rèm đi vào. Có một người đàn ông đang đứng một mình. Dáng người ông ta rất to lớn, tôi ngượng ngập cúi đầu xin lỗi khi lỡ đi vào, vì từ bên ngoài hẳn không ai nhìn thấy được trong này.
"À, xin lỗi..."
"Không sao, cứ vào đi."
Đôi chân tôi như tự động bước theo giọng nói trầm thấp, dịu dàng vừa vang lên.
Chẳng lẽ tôi hoa mắt vì chất giọng quyến rũ kia?
Tôi chớp mắt, lúng túng, rồi ngẩng đầu lên.
"..."
Nếu mùa đông có thể hóa thành người, hẳn sẽ mang gương mặt này. Dù đêm hè có gió nhẹ, nhưng trên sân thượng lúc này lại như thể một cơn bão tuyết đang cuộn qua.
Đôi mắt sâu hun hút, dường như ẩn giấu bao nhiêu câu chuyện. Sống mũi sắc nét, bờ môi thẳng tắp.
Vẻ đẹp phi thực ấy càng hoàn mỹ hơn nhờ đôi mắt xanh băng sáng lấp lánh, như được tạc từ băng giá.
Tôi ngẩn ngơ ngắm nhìn mái tóc đen nhánh bay trong gió.
Người đàn ông ấy khẽ cười với tôi.
'Ừm... với ngoại hình này thì chắc chắn không thể nào là nhân vật phụ được.'
Tỉnh lại, việc đầu tiên trong đầu tôi là cảnh giác.
Trước hết, đây không phải nam chính tóc vàng, mắt đỏ. Cũng chẳng phải nam phụ tóc bạc.
"Xin lỗi, ta là... À."
Người đàn ông bối rối hỏi lại:
"Không lẽ tiểu thư không biết ta?"
Tôi gật gật dè dặt. Rõ ràng anh ta nghĩ tôi phải biết mình. Hmm, đẹp trai thì đẹp trai thật, nhưng chẳng lẽ tự tin thái quá đến mức đó?
Người đàn ông nghiêng đầu, vẻ mặt khó đoán. Rồi khẽ mở lời:
"Ta... ừm. Ta là Bá tước Belbrington."
Một cái tên tôi chưa từng nghe. Nghe qua đã thấy thừa thãi.
Tôi cố gắng lục lại trí nhớ, rồi thầm oán trách mấy bức minh họa trong truyện chỉ vẽ nhân vật chính.
Nếu sớm thấy gương mặt này, chắc chắn tôi sẽ chẳng bao giờ quên!
"Tôi là Enrica của gia tộc Wintersoar. Rất hân hạnh."
Có lẽ anh ta vốn không phải nhân vật trong tiểu thuyết.
Tôi lẩm bẩm, rồi đảo mắt nhìn quanh, phát hiện một chai rượu và hai chiếc ly phía sau anh ta.
"Ngài đang đợi ai à?"
"À, nghĩ lại thì... có lẽ là ta đang chờ tiểu thư mà chẳng hề hay biết."
Câu nói trơn tru đến mức hoa mỹ.
Đang cảnh giác, tôi bật cười thành tiếng.
Một người đàn ông đẹp trai, hiền hòa, một bữa tiệc vừa phải thú vị đúng là không khí của một tiểu thuyết lãng mạn.
Chẳng mấy chốc, từ một ngụm champagne đã biến thành cả chai.
Ánh mắt dịu dàng của người đàn ông như mang ma lực khiến không khí trở nên mềm mại.
Sau khi bị nhập vào thế giới này, tôi luôn nghiêm khắc đặt ra quy tắc an toàn cho mình. Thế nhưng cuối cùng...
"Tôi thật sự không muốn kết hôn!"
"Ôi trời."
Say.
Tôi thấy hai ngón tay, hai vầng trăng, và hai gương mặt điển trai. À, mà cảm giác này cũng dễ chịu thật.
"Ngay cả khi nhận châu báu, tôi cũng thấy nặng nề! Chỉ cần tránh hôn nhân... Tại sao lại là tôi..."
Những tâm tư giấu kín bấy lâu không thể thổ lộ cùng ai, nay tuôn ra nhờ men rượu.
"Tại sao tiểu thư lại ghét người đàn ông đó đến thế?"
Anh ta hỏi, có chút bối rối.
Uống nhiều quá rồi chăng?
Tôi khựng lại, nhận ra cuộc trò chuyện trở nên lạ lùng.
Người đàn ông này hoàn toàn khác với đám quý tộc trong đại sảnh.
Anh ta không phiền toái, ngược lại còn đối xử tốt, rất tốt với tôi.
Điều đáng ngạc nhiên nhất ngay cả khi nghe nhắc đến hôn nhân, anh ta không hề hỏi gì về Đại Công tước.
Cũng giống lúc này đây.
Ai từng nghe về Đại Công tước thì không thể nào dùng những từ "người đàn ông đó".
"Ngài Bá tước, chẳng lẽ ngài không biết tôi sắp cưới ai sao?"
"Ta cần phải biết ư?"
Người đàn ông im lặng, che miệng, thoáng ngập ngừng rồi mới đáp.
Cứ như thể xấu hổ vì không cập nhật tin tức. Tôi bật cười nhẹ nhõm.
"Không, thật may là ngài không biết! Gần đây ai cũng nhắc đến chuyện đó khiến tôi phát mệt."
Nhưng mà, một Bá tước sao lại không nghe qua mấy tin đồn đầy khắp buổi yến tiệc?
Bắt gặp ánh mắt nghi ngờ của tôi, anh ta khẽ tặc lưỡi, nét mặt kỳ lạ.
"Ta vừa mới trở về đế quốc vì chuyện công vụ... Thay vì thế, hãy quay lại vấn đề ban nãy."
"Ờ, là vấn đề gì?"
"Enri, ta thật sự rất tò mò, vì sao tiểu thư lại ghét vị hôn phu đến thế."
Tôi ngập ngừng, rồi khẽ lắc đầu.
"Xin lỗi... nhưng thật khó để nói ra."
Làm sao tôi có thể bảo rằng một kẻ chưa từng gặp mặt lại sẽ giết mình? Nếu nói ra, chắc chắn sẽ bị coi là điên rồ.
Bá tước lại hỏi, vẻ đầy tiếc nuối:
"Có phải tiểu thư nghe lời đồn xấu gì không? Hay là hắn đã vô lễ với tiểu thư?"
"Hừm..."
Tôi chỉ cười gượng, không trả lời. Anh ta cũng đành thở dài bất lực.
"Nhưng ta tin tiểu thư thật lòng muốn tránh cuộc hôn nhân này. Đây là bí mật... rất lớn phải không?"
Tôi hít sâu một hơi, nói khẽ:
"Nếu không tìm được cách thoát khỏi hôn lễ, tôi tính chuyện bỏ trốn khỏi đế quốc..."
"Bá tước?"
"Ừ?"
"Ngài làm rơi ly rồi."
Tôi chớp mắt.
Choang!
Chiếc ly rơi vỡ tan, nhưng anh ta chẳng buồn nhìn, chỉ dõi mắt về phía tôi.
Chẳng lẽ anh ta còn say hơn cả tôi?
"Xin lỗi, tôi đã nói những lời thật kỳ lạ."
"Có phải... tiểu thư đã yêu một người khác?"
Giọng anh ta cắt ngang, lần đầu mang chút vội vã.
Tôi cau mày khó hiểu, rồi lắc đầu:
"Không."
"Thế thì tiểu thư không ghét hôn nhân, mà chỉ không muốn cưới hắn ta thôi?"
"Đúng vậy. Hôn nhân thì không sao, miễn đừng với người đó."
"Vậy tiểu thư có thể làm bất cứ điều gì để tránh cuộc hôn nhân ấy?"
Tôi gật đầu thật mạnh, dù đầu óc lảo đảo vì rượu.
Anh ta nhìn tôi, rồi bất chợt bật cười.
"Khó thật. Tâm tư của tiểu thư, tình cảnh này... hoàn toàn nằm ngoài dự đoán."
Người đàn ông tóc đen ngậm miệng, trông như đang trăn trở. Tôi bắt đầu lo lắng lẽ ra buổi tiệc này phải vui, sao lại biến thành nơi tôi dốc bầu tâm sự cho một kẻ xa lạ.
Nhưng một khi đã thốt ra, thì chẳng thể thu lại nữa.
Tôi cúi mắt, thở dài, định lên tiếng xin lỗi.
Thì giọng anh ta vang lên, như tiếng chuông cứu rỗi:
"Nhưng cũng không phải là không có cách."
Tim tôi đập thình thịch, tôi ngẩng đầu chậm rãi.
Giọng nói vang lên từ bờ môi đỏ nhạt ấy trầm khẽ:
"Vì sao không kết hôn?"
"Ngài Bá tước, tôi vừa mới nói..."
"Với một người khác."
"Hả?"
Đúng lúc ấy, cơn gió mát thoảng qua, cuốn bay mái tóc hồng của tôi.
Đôi mắt xanh ấy khẽ cong lại, thoáng chút căng thẳng. Anh cắn nhẹ môi dưới, rồi nói tiếp:
"Vấn đề này có thể giải quyết nếu tiểu thư kết hôn với người khác trước hạn định. Ở đế quốc này, không ai có thể nắm tay một người phụ nữ đã trở thành vợ của người khác."
Hôn ước giả.
Chủ đề quen thuộc trong vô số tiểu thuyết lãng mạn, nhưng tôi chưa từng nghĩ sẽ phải áp dụng cho chính mình. Nếu thật sự kết hôn với một người khác...
Đại Công tước vẫn chưa hồi đáp chính thức lời cầu hôn.
Nếu giờ tôi từ chối, khi tin đồn đã lan rộng thế này, danh dự của gia tộc Wintersoar sẽ bị hủy hoại. Nhưng đó đâu phải chuyện tôi bận tâm.
Một cuộc hôn nhân không tình yêu chẳng có gì hấp dẫn.
Nhưng nếu lựa chọn duy nhất còn lại là cái chết, thì bất cứ giá nào cũng trở nên đáng giá.
Tôi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt.
Ôi trời, chẳng lẽ hắn ta là thiên tài?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com