Chương 20
Một người đàn ông trông như một hiệp sĩ đích thực kia mà lại là kẻ trăng hoa.
Tôi lại một lần nữa nhận ra con mắt nhìn người của mình tệ đến mức nào.
Nghĩ kỹ thì hình như tôi cũng từng bị nói như vậy không ít lần rồi.
Ai cũng bảo tôi hài hước, nhưng lại chẳng phân biệt nổi bản chất con người.
Ừm... thật may mắn vì tôi đã gặp được Kael.
Sau khi lạc trong dòng suy nghĩ một lúc, tôi liếc nhìn Tristan, người vừa im lặng trở lại.
Mái tóc vàng óng, đôi mắt xanh thẫm lấp lánh dưới ánh mặt trời, cùng thân hình rắn chắc được rèn luyện kỹ lưỡng.
Nhìn lại, quả thật trông anh ta chỉnh tề như thể được một họa sĩ tài hoa khắc họa nên.
Đúng là phí cái vỏ bọc bên ngoài! Trong lúc tôi còn đang nghĩ ngợi, anh ta lên tiếng:
"Những gì chị ấy nói không phải sự thật. Vì chị ấy vốn luôn nghiêm khắc với tôi từ xưa, nên thường có chuyện bị đối xử bất công."
Người phụ nữ lúc nãy đang ôm sau gáy liền mở miệng:
"Nếu còn nói thêm một lời nào với tiểu thư Wintersoar nữa thì liệu hồn."
Người đàn ông lùi lại một bước trước thái độ cứng rắn của bà, rồi cúi chào tôi.
"Vậy thì... mong rằng chúng ta có thể gặp lại để giải tỏa mọi hiểu lầm."
"Hẹn gặp lại!"
"Biến đi."
Tôi bật cười trước một mặt khác của Marchioness mà mình vừa được chứng kiến.
Bà dìu tôi vào phòng với vẻ mặt pha trộn giữa xấu hổ vì để lộ chuyện riêng tư và tức giận vì Tristan.
***
Khi tôi đắp thuốc từ bó thảo dược mà hầu gái mang tới, chỗ sưng ở mắt cá nhanh chóng xẹp xuống.
Marchioness bảo ngày mai cơn đau sẽ biến mất.
"Thật không thể sống nổi với nỗi nhục này. Đây là lần đầu tiên sau khi mời tiểu thư đến nhà mà lại xảy ra chuyện như vậy..."
"Không đâu, tôi không có anh trai hay em trai, nên thực ra tôi còn thấy ghen tị nữa ấy chứ."
Marchioness nheo mắt lại như thể không hiểu câu đó có ý gì.
"Dù trông tiểu thư hiền lành, nhưng đôi lúc lại khá ngây thơ, khiến tôi lo lắng lắm."
"Đến mức đó sao..."
"Nếu sau này có gặp lại thằng nhóc đó thì nhất định phải tránh xa."
"Ôi, làm gì có chuyện đó. Như tôi đã nói rồi, tôi sắp kết hôn mà."
Tôi sẽ kết hôn với người khác, chứ không phải Đại Công tước.
Ngay lúc đó, gương mặt Marchioness bỗng chốc lúc đỏ lúc tái.
"Tiểu thư có biết vì sao nó lại ở trong dinh thự Hầu tước bây giờ không?"
"Ờ... không ạ?"
"Nó gia nhập Thánh Kỵ Sĩ Đoàn năm mười tám tuổi và rời khỏi gia tộc, nhưng chỉ một năm sau đã bị khai trừ vì dính líu quan hệ mờ ám với một nữ tu. Khi ấy tôi chính là người phải đứng ra dọn dẹp hậu quả!"
À...
"Sau đó thì nó lại dây dưa với mấy cô gái thôn quê ngây thơ, rồi cả hầu gái trong nhà. Chưa kể đến các tiểu thư quý tộc gặp ở dạ tiệc. Cuối cùng tôi cũng chịu hết nổi, mặc kệ nó muốn sống sao thì sống. Ấy thế mà nó lại tham gia một đoàn kỵ sĩ lang bạt, rồi lại bị đuổi đi vì dan díu với vợ của đoàn trưởng!"
...Woa.
Tôi lẩm bẩm khe khẽ.
Marchioness, người vừa vì quá kích động mà buột miệng gào lên, chẳng mấy chốc lấy lại bình tĩnh, thở dài và dặn tôi phải giữ kín bí mật này.
Tôi gật đầu liên tục, rồi lên xe ngựa trở về trước khi hoàng hôn buông xuống.
Người ta thường nói, buôn chuyện về kẻ khác là cách nhanh nhất để kết bạn.
Không biết Marchioness thấy thế nào, nhưng tôi cho rằng buổi gặp hôm nay khá thành công.
Còn gã Tristan kia cũng thật thú vị một kẻ trăng hoa mang bộ mặt đứng đắn.
Tất nhiên... miễn sao hắn đừng dính dáng thêm gì đến tôi nữa.
***
Như thể phủ nhận trực tiếp suy nghĩ vừa rồi, một chuyện ngoài dự đoán đã xảy ra ngay tại cổng chính dinh thự Bá tước, không lâu sau khi chúng tôi trở về.
"Ôi, tiểu thư! Xin hãy đợi một chút!"
Đó là một giọng nói vang lên khi tôi vừa bước xuống xe ngựa, tập tễnh bỏ đi.
Một cậu bé xa lạ, gương mặt tôi chưa từng thấy. Trán nó lấm tấm mồ hôi như vừa vội vã chạy đến từ đâu đó.
"Hộc... Tiểu thư của nhà Wintersoar, có đúng không? Trời ơi."
"Ừm, đúng rồi. Có chuyện gì mà cháu chạy đến thế này?"
Cậu bé lau mồ hôi bằng mu bàn tay, rồi đưa tôi một bông hoa được gói trong giấy.
"Có một người đàn ông bảo tôi đưa cái này cho tiểu thư. Tôi nhận tiền công rồi, đi đây!"
"Ít ra cũng cho ta biết ai gửi chứ..."
Sao gấp gáp thế. Giá mà có thể cho nó một cốc nước thì tốt.
Tôi quên cả cơn đau ở mắt cá, chỉ nhìn theo bóng cậu bé đã biến mất sau lưng. Theo thói quen, tôi đưa hoa lên hít nhẹ mùi hương.
Hoa hồng màu cam.
Chẳng phải nó vừa nở dưới vườn của Hầu phu nhân lúc nãy sao?
Khi tôi mở giấy gói ra trong chút hy vọng, đúng như dự đoán, hàng chữ mượt mà hiện ra.
[Ta muốn được nhớ đến như một bông hoa, thay vì một cổ chân bị thương.]
Cử chỉ đó khiến tay tôi nổi da gà, khoé môi lại bật ra một nụ cười nửa chán nản, nửa buồn cười.
"Hầu phu nhân lo lắng cũng có lý thật."
"Lo lắng gì cơ?"
"Trời ạ!"
Tôi giật mình hét lên vì một giọng nói vang lên ngay phía sau.
Hôm nay sao nhiều bất ngờ thế này?
Chủ nhân của giọng nói là gương mặt quen thuộc, điển trai.
Đôi mắt xanh sáng lấp lánh giữa nụ cười thân thiện.
"Kael? Chẳng phải anh không có ở dinh thự Bá tước sao?"
"Anh vừa trở về. Ngay khi về đến nơi đã tìm em, nhưng nghe bảo em đi vắng nên anh đợi."
Đã mấy ngày không gặp, sự xuất hiện bất ngờ của anh khiến tôi vui đến mức lòng nhẹ bẫng.
"Thật tốt quá. Làm ơn dìu em vào trong nhé. Lúc nãy em hơi trật chân."
"Em bị thương à?"
Anh lập tức nhíu mày, vẻ mặt nghiêm trọng đến mức tôi phải bật cười.
"Không nghiêm trọng gì cả. Chỉ hơi đau thôi. Bế em đi."
"Được thôi. Đưa tay cho anh."
"Em bảo bế cơ mà. Anh muốn ôm em thì nói thẳng đi."
"Haiz, sao hôm nay ai cũng muốn ôm em thế này?"
Ôi chết. Lẽ ra tôi không nên lỡ miệng.
Kael hơi nghiêng đầu, khó đoán được ý nghĩ trong mắt.
"Trong lúc anh đi vắng, em bắt đầu hẹn hò rồi sao?"
"Không, anh nói gì vậy chứ? Em chỉ ghé đây theo lời mời của Hầu phu nhân Dyke thôi."
Anh liếc qua bông hoa và mẩu giấy trong tay tôi rồi nói tiếp.
"Trông chẳng giống việc của Hầu phu nhân. Vậy anh có nên ghen không?"
Tôi tròn mắt trước phản ứng bất ngờ.
"Anh ghen thật à?"
"Anh được phép mà, đúng không? Dù gì thì chúng ta sắp cưới rồi."
"Ơ!"
Tôi chợt nhớ ra một điều quan trọng từ lời nói nửa đùa nửa thật của Kael.
"Hầu phu nhân vẫn nghĩ em sẽ kết hôn với Đại Công tước sao? Chẳng phải tin đồn đã lan khắp nơi rồi à?"
Khuôn mặt Kael thoáng hiện vẻ khó xử.
"Nếu là Hầu phu nhân Dyke, bà ấy chẳng mấy bận tâm đến tin đồn đâu."
Suy nghĩ một lúc, tôi cuối cùng cũng hỏi:
"Nhưng khi mới gặp, chúng ta đã nắm tay nhảy trước bao người. Rồi chẳng phải anh còn đón em không lâu trước đây sao?"
"Anh cũng nổi tiếng là người vô tư chẳng để ý điều đó."
Có gì đó lạ lùng. Nhưng Kael nhanh chóng bế tôi lên, chẳng cho tôi thời gian suy nghĩ thêm.
Theo kinh nghiệm, những lúc thế này có nói gì cũng vô ích, nên tôi chỉ ngoan ngoãn tựa vào lòng anh.
"Có nặng lắm không?"
"Anh lại nghĩ đầu bếp ở đây lười biếng. Em nhẹ quá."
"Trời ạ, thật không hiểu nổi. Đồ ăn ở đây ngon tuyệt mà!"
Anh cười nhạt, ôm tôi đi ngang qua.
"Ôi trời..."
"Sao thế?"
"Em vừa chạm mắt với người coi ngựa. Nếu họ không biết em bị trật chân, chắc sẽ nghĩ anh khoe khoang sức mạnh mất."
"Vậy thì càng hay. Cứ để lan truyền đi."
"Anh đùa sao?"
Anh đưa ngón tay đặt trước môi ra hiệu im lặng với người quản ngựa đang ngẩn ngơ.
Ông ta gật đầu, vừa sững sờ vừa kính nể.
Ngay lúc đó, tôi nhìn sang trái, bắt gặp ánh mắt một cô hầu khác đang trố mắt nhìn tôi.
Ôi xong rồi. Có nên che mặt đi không?
Vừa nghĩ, tôi đã rúc sâu hơn vào lòng Kael. Nhưng rồi ánh mắt tôi lại chạm phải hàng chục hiệp sĩ đang đứng trên đồi xa.
"Ở dinh Bá tước cũng có đoàn kỵ sĩ sao?"
"Ừ."
"... Vậy là em đã phô ra cảnh này cho bao nhiêu người rồi?"
"Cả mấy người đang nhìn từ cửa sổ nữa kìa."
Nghe thế, tôi hốt hoảng ngẩng đầu.
Quả nhiên có người vừa liếc Kael, vừa thở dài, rồi vội vàng bỏ đi.
"Enri, không cần che mặt đâu."
"Làm sao mà không che được. Cả dinh thự này chắc đều biết rồi."
Tôi vùi đầu vào ngực anh, lấy tay che mặt.
Anh mỉm cười dịu dàng, rồi nói:
"Thật sự không sao. Mọi người chắc đã quay lại công việc cả rồi."
Ngẩng đầu nhìn, quả thật chẳng còn ai xung quanh.
"Anh đã làm gì vậy?"
"Không có gì đặc biệt."
Thấy tôi vẫn nghi ngờ, Kael nghiêng môi giải thích:
"Nếu người hầu có thái độ thất lễ, anh thay mặt xin lỗi. Họ chỉ tò mò thôi, vì cảnh tượng này hiếm lắm."
"Cảnh tượng em được anh bế sao?"
"Chính xác thì là cảnh anh cười và trò chuyện cùng một người khác."
Vừa nói, anh vừa bế tôi lên lầu hai, đến trước căn phòng. Tôi vừa ngại vừa ngạc nhiên khi suốt đường đi anh chẳng hề lộ vẻ khó nhọc.
Khi đặt tôi xuống chiếc giường mềm mại, tôi hỏi:
"Vậy trước khi em đến, anh vẫn ở đây một mình? Em chưa từng nghe anh nói gì về gia đình hay họ hàng cả."
Cuối cùng tôi cũng thốt ra điều muốn hỏi bấy lâu.
Kael khựng lại một thoáng, rồi đáp:
"Em muốn anh trả lời thật chứ?"
"Chắc vậy... Nhưng nếu khó nói thì thôi cũng được."
"Hầu hết họ đều đã chết cả rồi."
Tôi mở to mắt, chết lặng. Không phải vì nội dung bất ngờ, mà vì vẻ mặt của anh khi nói câu ấy.
Anh mỉm cười, như thể đã từ bỏ việc giả vờ đau buồn, và trông có chút nhẹ nhõm.
Mảnh cuối cùng trong câu nói anh buông ra khẽ rơi xuống khoảng lặng giữa hai người.
"Một số... chết dưới tay anh."
***
donate ủng hộ mình ra chương mới nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com