Ẩn tàng trong đất cũ
Sau trận chiến ở rừng Trầm, hai thầy trò đi suốt ba đêm liền, vượt qua những triền núi đá ẩm đến được vùng Tả Phìn, nơi rừng và sương hòa vào nhau như một giấc mộng. Nơi ấy có một ngôi đền cổ bị vùi nửa thân trong lòng đất dân tộc Mường gọi là “Miếu Chìm”, nơi người xưa dùng để thờ “Đất Mẹ Linh Thần”.
Khải và thầy Lâm ẩn mình dưới gian miếu đó.
Hơi đất ở đây dày và ấm, mùi cỏ mục hòa với mùi nhang cũ. Khải đặt thầy nằm xuống tấm chiếu cói còn mình ngồi canh lửa, mắt vẫn dõi theo những ký hiệu khắc trên vách đá có những nét chạm vòng tròn, hình xoáy, rất giống với ấn máu của anh.
-“Thầy…” Khải khẽ gọi: “Những ký hiệu này... sao giống pháp ấn của con?”
Thầy Lâm mở mắt, cười mệt.
-“Vì đây là nơi bắt đầu của Pháp Địa Đạo.”
Ông chống tay ngồi dậy, chỉ lên vách đá:
-“Trước khi Thiên Ấn Môn ra đời, người Việt đã có một dòng đạo khác. Không thờ trời, mà thờ đất. Không gọi linh là quỷ, mà xem là hồn chưa yên.”
Ông lấy ngón tay chấm tro than, vẽ lên nền đất ba vòng tròn lồng nhau.
-“Pháp Địa Đạo tin rằng mỗi người đều có ba tầng hồn là hồn đất, hồn khí, và hồn tâm. Nếu hòa được cả ba, ngươi sẽ không còn lệ thuộc vào sinh tử nữa vì ngươi chính là phần đất sống.”
Khải chăm chú lắng nghe.
-“Thế vì sao pháp đạo này biến mất?”
Thầy Lâm im lặng. Một lúc sau, ông đáp:
-“Vì nó bị xóa. Khi Thiên Ấn Môn lên ngôi, họ xem mọi thứ gắn với ngải, với đất, với linh là tà. Họ thiêu sạch kinh văn, chôn người của đạo này trong chính lòng đất.”
Ông nhìn sâu vào vách miếu, nơi một khe sáng mờ hắt qua:
-“Nhưng có một thứ họ không lấy được đó là Kinh Phản Ấn.”
Đêm xuống.
Gió trong lòng núi rít qua khe đá, thổi tắt ngọn đuốc. Khải đi sâu vào sau miếu, theo lối hẹp chỉ đủ cúi người đi. Miha trong tim anh khẽ động:
-“Cẩn thận. Nơi này có hơi của linh đã chết.”
Càng vào sâu, không khí càng dày. Những hình khắc trên tường chuyển dần từ hình xoáy sang những hàng chữ cổ, thô nhưng đầy nhịp. Cuối hành lang là một hốc đá lớn. Giữa hốc có một phiến đá đen, khắc ấn hình xoắn kép chính là biểu tượng trên tay Khải. Trên mặt đá có một hàng chữ mờ:
“Phản ấn không nghịch trời chỉ nghịch người.
Kẻ dùng bằng tham sẽ bị đất nuốt,
kẻ dùng bằng lòng sẽ khiến đất thở.”
Khải chạm nhẹ vào mặt đá. Ngay lập tức, máu trong ấn tay anh sôi lên. Cả hốc đá sáng đỏ như lửa. Một luồng khí cuộn lên, thành hình người mặc áo dài xưa, tóc xõa, mắt khép. Giọng nói vọng ra, nhẹ mà sâu như vọng cổ:
-“Ngươi là ai mà dám gọi đất dậy?”
-“Con… là người của pháp đạo hiện tại.”
-“Ngươi có ngải trong người.”
-“Phải.”
-“Và ngươi không sợ đất sẽ nuốt ngươi sao?”
Khải mím môi:
-“Nếu con sợ, con đã không sống đến hôm nay.”
Bóng người khẽ mỉm cười.
-“Vậy hãy nghe lời cuối của ta Kinh Phản Ấn không phải để đảo sinh tử mà để phản lòng người. Khi lòng ngươi muốn diệt, pháp sẽ hủy. Khi lòng ngươi muốn cứu, pháp sẽ sống.”
Luồng khí tan, phiến đá nứt dọc, lộ ra cuộn da thú nhỏ khô và sẫm. Khải cầm lên mặt trên ghi những ký hiệu uốn cong như nước chảy, mỗi chữ phát sáng nhạt khi anh chạm. Miha khẽ kêu trong tim, giọng cô lẫn sợ lẫn buồn:
-“Khải, cuộn kinh đó... có thể xóa ngải. Nếu ngươi học hết, ta sẽ biến mất.”
Khải nắm chặt cuộn kinh.
-“Và nếu ta không học, thầy sẽ chết vì Thiên Ấn Môn.”
Cô im lặng. Rồi khẽ nói:
-“Con người lúc nào cũng chọn cứu người khác thay vì cứu lòng mình.”
Bỗng phía sau, tiếng gậy khua vang. Thầy Lâm chống phất trần, tiến đến ánh mắt nghiêm nghị.
-“Ngươi đã tìm được nó.”
Khải gật đầu:
-“Phản Ấn Kinh.”
Thầy Lâm nhìn cuộn kinh, giọng run:
-“Khải… nếu học nó, ngươi sẽ bước sang tầng cuối cùng Phản Thiên Ấn. Cảnh giới đó, dù thần hay quỷ cũng không quay lại được. Một khi khởi pháp, trời sẽ đánh đất sẽ rút.”
Khải nhìn cuộn kinh đỏ sáng trong tay, trán rịn mồ hôi.
-“Con hiểu! Nhưng con không còn đường lùi. Con sẽ học, để cứu thầy dù phải nghịch cả trời.”
Miha thở dài, giọng cô yếu đi:
-“Ngươi cứu người… nhưng ai cứu ngươi?”
Khải khẽ nhắm mắt.
-“Chỉ cần lòng ta còn sáng, pháp sẽ không nuốt được ta.”
Ngoài kia, sấm rền lên, đất rung chuyển. Trên bầu trời mù, một vệt sét hình xoắn kép sáng rực như thiên giới vừa mở mắt nhìn kẻ đang dám nghịch lại quy tắc.Khải ngẩng đầu, ánh sáng phản chiếu trong mắt anh không còn là ánh nhìn của con người mà là ánh nhìn của pháp.
“Từ khoảnh khắc ấy, dòng máu trong Khải không còn là máu người. Nó là pháp chảy, là lời thề của đất. Và trên trời, một tội nhân mới được ghi vào sổ mệnh.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com