Đêm đốt phù thành
Đêm ấy, trăng bị mây che, gió không thổi bầu trời đứng im như thể đang nghe ngóng. Trong miếu Chìm, Khải ngồi giữa vòng đất quanh anh là hàng chục ký hiệu cổ phát sáng nhờ tro bùa hòa với máu. Cuộn Phản Ấn Kinh đặt trên gối, mỗi chữ như hạt lửa nhỏ đang thở.
Bên ngoài, thầy Lâm ngồi dựa cột đôi mắt nửa khép nửa mở. Ông biết mình sắp hết thời gian. Vết thương từ trận rừng Trầm vẫn chưa lành, mà khí pháp trong người đã rối loạn. Nhưng ông im, chỉ mỉm cười khi thấy Khải vẫn ngồi yên như đá, hơi thở đều máu chảy theo nhịp pháp.
-“Thầy...”
-“Nói đi, Khải.”
-“Con sợ khi học hết Phản Ấn, con sẽ không còn là người.”
Thầy Lâm bật cười khàn, giọng nhẹ như tro:
-“Ngươi chưa bao giờ là người bình thường rồi.
Nhưng nhớ, pháp không đo bằng hình mà bằng tâm. Khi nào còn biết sợ, nghĩa là còn giữ được lòng người.”
Khải gật đầu, cúi nhìn ấn máu trong tay. Miha im lặng, chỉ lặng lẽ thở trong ngực anh yếu ớt như sợi khói mong manh. Giữa đêm, một tiếng tù và trầm nặng vang lên từ xa. Gió dội ngược, khiến ngọn lửa trong miếu bỗng nghiêng hẳn về một hướng.Thầy Lâm mở mắt:
-“Đến rồi.”
Từ dưới chân núi, hàng trăm đốm sáng di chuyển.
Bùa cháy pháp sư Thiên Ấn Môn mặc áo đen kéo lên, xếp hàng thành đội tay cầm Phù Thành Hỏa Chú loại bùa thiêu cả linh khí trong đất, từng bị cấm hàng trăm năm. Một giọng nam lạnh vang giữa rừng:
-“Phản đồ Lâm Thiền Sư! Hôm nay chúng ta trả lại ngươi cho thiên pháp!”
Khải đứng dậy, mắt đỏ lên.
-“Họ định đốt cả ngọn núi.”
Thầy Lâm đặt tay lên vai anh:
-“Ngươi đi đi! Đừng quay lại!"
-“Con không đi!”
-“Nghe ta, Khải! Ta là kẻ bị kết tội còn ngươi... còn con đường.”
Khải cắn môi, nhưng máu ấn trong tay sôi sục.
-“Không! Nếu trời coi người cứu kẻ yếu là phản, thì để con phản cùng Thầy.”
Thầy Lâm nhìn anh thật lâu, ánh mắt ẩn nụ cười buồn.
-“Được! Vậy để thầy trò ta nghịch thêm một đêm nữa.”
Cả ngọn núi sáng rực. Phù Thành Hỏa Chú bắn lên trời, hóa thành những đốm lửa vàng đổ xuống như mưa. Tiếng bùa nổ lốp bốp, gió rít, mùi tro hòa với mùi nhang cũ. Thầy Lâm dựng pháp đàn, phất trần xoay gọi linh khí từ đất trồi lên. Khải đứng giữa trung tâm, hai tay chắp lại niệm câu đầu của Phản Ấn Kinh.
“Pháp từ lòng mà sinh,
Đất theo lòng mà động.
Khi lòng trái, đất trừng.
Khi lòng thuận, đất thở.”
Mặt đất mở ra những khe sáng đỏ. Từ dưới, hàng trăm linh ngải từng bị phong ấn ở núi Sấm trỗi dậy bay quanh anh, không gào chỉ im lặng chờ lệnh. Miha kêu yếu:
-“Khải... dừng lại đi. Ngươi đang gọi cả linh ngải cổ. Chúng không nghe lời ngươi đâu!"
Khải nhắm mắt, nước mắt hòa với máu.
-“Ta không gọi để diệt. Ta gọi để cứu.”
Anh đập mạnh lòng bàn tay xuống đất. Ấn máu phát sáng dữ dội, lan đi khắp núi. Ánh sáng đỏ gặp lửa vàng từ Phù Thành Hỏa Chú hai pháp đối nhau, nổ tung thành biển lửa. Trên đỉnh núi, bùa cháy thành tro. Pháp sư Thiên Ấn ngã gục từng người, miệng vẫn niệm “Thiên luật bất dung!”
Sấm sét dội xuống xuyên qua bầu trời, đánh thẳng vào vòng ấn của Khải cả không gian nổ tung. Thầy Lâm hét:
-“Khải! Ngừng lại, ngươi đang vượt giới!”
Nhưng đã muộn. Một luồng sáng đen trồi khỏi ngực Khải hình xoắn kép, không còn đỏ như máu mà đen như mực tỏa khói âm. Miha thét lên:
-“Ngươi... vừa bước sang Phản Thiên Ấn rồi!”
Khải mở mắt. Đôi mắt anh không còn nâu hay đen, mà ánh lên thứ sắc vàng lạnh như tro rực. Pháp khí quanh anh im bặt. Ngọn lửa đổ xuống từ trời dừng giữa không trung, rồi tan ra như tro bay ngược. Một nửa ngọn núi bị thổi phẳng. Thầy Lâm loạng choạng bước đến, bàn tay đầy máu khàn giọng:
-“Khải… đây là sức mạnh của phản thiên. Một khi dùng, linh hồn ngươi không còn thuộc về ngươi nữa cũng chẳng thuộc về đất.”
Khải nhìn bàn tay mình máu không chảy đỏ mà chảy thành khói. Miha khóc trong tim, giọng nức nở:
-“Ngươi làm được rồi, nhưng ta đau lắm! Khải!”
Anh quỳ xuống, đôi mắt run nhẹ.
-“Miha... ta không còn chọn được nữa.”
Cả núi lặng im. Khi khói tan, chỉ còn lại thầy Lâm đứng trên tảng đá áo rách tả tơi. Khải quỳ trước pháp đàn nứt vỡ, đôi tay đẫm tro mắt trống rỗng. Thầy Lâm cười khàn, bước lại gần.
-“Khải... nhớ điều thầy nói chứ? Cứu người bằng máu là cứu cả lòng mình. Nhưng máu càng đổ, lòng càng mỏng. Đừng để mất tâm giữa pháp.”
Ông ngẩng đầu nhìn trời, sấm nổ. Một tia sáng xanh chạm vai ông, thiêu rụi một phần áo để lại mùi khét nhẹ.
-“Ta chỉ đỡ giúp con một lần này nữa thôi, sau này hãy tự cứu lấy chính mình. Thầy đi trước một bước đây.”
Khải hét lên, nhưng tiếng sấm át cả giọng người.
Thầy Lâm nở nụ cười nhẹ, rồi ngã xuống miệng vẫn niệm:
-“Pháp ở lòng, không ở trời.”
Miha lặng im. Khải ôm lấy thầy, máu đen nhỏ xuống đất, hóa thành vệt hình hoa sen.
Gió dừng.
Mưa bắt đầu rơi, từng giọt chạm lên mặt đất nứt xóa dần vệt lửa. Phía xa, Thiên Ấn Môn tạm thời rút lui. Còn trên đỉnh núi vẫn đang cháy, Phản Thiên Ấn của Khải vẫn sáng, phản chiếu lên mây một vòng xoắn đen đang dần khép kín.
Đêm ấy, một ngọn núi biến mất khỏi bản đồ. Và trong sử pháp Việt, xuất hiện một dòng chữ mờ máu:
"Kẻ đã nghịch thiên, lấy máu mở đạo.’”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com