Máu và thiên phù
Gió núi thổi qua rừng rậm, mang theo mùi tro ẩm và nhang tàn.
Sau cái đêm thầy Lâm mất, Khải biến mất khỏi mọi ngọn đồi, mọi con đường. Người ta đồn rằng anh chết cùng thầy trong lửa. Nhưng thực ra, anh đang ở hang đá Bạch Huyệt nơi đất và trời giao nhau bằng một khe sáng duy nhất.
Suốt 49 ngày, Khải ngồi bất động giữa dòng nước lạnh. Xung quanh anh là những lá bùa bay lơ lửng, không do gió mà do pháp lực. Máu từ đầu ngón tay anh chảy xuống từng giọt, hòa vào nước suối ánh lên màu đỏ sẫm như kim loại lỏng. Miha vẫn còn trong tim, nhưng giọng cô yếu đến mức chỉ như hơi thở.
-“Khải... ngươi đã không ngủ suốt bảy tuần. Ngươi đang đốt cả linh hồn mình để luyện pháp.”
-“Ta phải mạnh hơn!" anh đáp, giọng khàn đặc.
-“Mỗi lần nhớ đến cái đêm họ đốt núi, ta lại thấy lửa cháy trong máu mình.”
Khải mở mắt. Đôi mắt anh không còn nâu nữa, mà ánh bạc phản chiếu vệt sáng từ khe đá. Trên da, những ký hiệu ấn ngải lan ra như mạng lưới của rễ cây đậm dần, đậm dần, cho đến khi hòa hẳn vào máu. Mỗi khi tim đập, các ký hiệu ấy sáng rực lên phát tiếng rền nhỏ như trống trong lòng đất. Anh đã đạt đến cảnh giới mà người đời gọi là Phản Thiên Ấn Hoàn Thể tầng cuối cùng của pháp đạo, nơi máu trở thành pháp, ý niệm trở thành bùa và hơi thở chính là câu chú. Miha thở khẽ, như sương tan trên mặt nước:
-“Ngươi đạt rồi... nhưng vì sao ta cảm thấy lạnh đến thế?”
Khải nhắm mắt.
-“Mỗi pháp đều có giá. Ta mượn thiên khí, nên đất phải lấy lại phần của ngươi.”
Một giọt nước từ mái đá rơi xuống trán anh lạnh như thép. Anh mở mắt nhìn về hướng nam, nơi bầu trời đổ đỏ bởi ngọn lửa của Thiên Ấn Môn đang mở hội tế “Pháp Tông”.
-“Ngày mai!" anh nói khẽ: “Ta sẽ đến đó.”
Sáng hôm sau.
Trên đường quốc lộ dẫn vào vùng núi Yên Sơn, sương dày đặc như tấm màn trắng. Một chiếc xe chở đồ tế của Thiên Ấn Môn dừng lại giữa đường bánh xe đâm phải một vật cứng. Khi tài xế bước xuống, thứ đập vào mắt anh là một vệt máu đen dài, chảy từ lòng đường kéo về phía rừng. Anh chưa kịp kêu thì bùa trên cổ áo bỗng cháy và chỉ trong tích tắc, người lái biến mất không còn cả bóng. Bên trong rừng, Khải bước ra từ bóng cây, áo đen phủ tro tóc ướt sương. Dưới chân anh, vết máu vừa khô lập tức biến thành bùa xoắn phát sáng. Anh giơ tay, phẩy nhẹ máu tan thành khói. Giọng anh vang đều, lạnh như lời kinh:
-“Máu là bùa, bùa là luật. Ta mượn máu mình để viết lại công bằng cho đất.”
Miha run trong tim anh:
-“Khải... mỗi lần ngươi dùng Phản Thiên Ấn, ngươi đang xóa một phần sinh khí của ta đấy.”
Anh dừng lại một thoáng.
-“Vậy hãy tin ta chỉ lần này thôi. Sau khi trả xong món nợ này, ta sẽ để ngươi yên.”
Chiều hôm đó, Thiên Ấn Môn đang tổ chức lễ “Pháp Tông” trên đỉnh Yên Sơn. Hàng trăm pháp sư đứng thành vòng tròn niệm chú. Trên đài cao, tượng pháp tổ Thiên Đức to lớn như che cả trời, dưới chân tượng là một bể máu thiêng đang bốc hơi trắng. Phù văn bay lượn trong không khí, tạo nên một màn lưới dày của năng lượng pháp. Giữa lúc tiếng niệm vang lên đồng loạt, đất bỗng rung mạnh. Gió cuốn từng lá bùa trong tay pháp sư đổi màu từ vàng sang đỏ, rồi đen. Một tiếng nói vang vọng khắp núi:
-“Người giữ ấn đen đến rồi.”
Khải xuất hiện giữa không trung, áo đen phấp phới đôi mắt sáng rực. Anh bước đi như dẫm lên không khí, mỗi bước để lại một vệt máu bốc khói. Pháp sư hai bên rút bùa. Trên cao Thiên Đức Chân Nhân mở mắt, giọng trầm lạnh:
-“Ngươi dám đem ngải và máu đến nơi thánh? Ngươi tự chọn con đường diệt vong rồi.”
Khải ngẩng đầu.
-“Thánh của các ngươi chỉ biết đốt. Còn người của ta... biết cứu.”
Anh giơ tay ấn máu trên lòng bàn tay phát sáng dữ dội, tia đỏ quét ngang bầu trời cắt đôi tầng mây.
Lửa trong bể máu thiêng nổ tung làm cho hàng trăm pháp sư bị hất ngược. Một số người hô “Phản Thiên!”, số khác quỳ rạp, sợ hãi.
Thiên Đức hét, tay vẽ bùa “Thiên Phù Cấm Hồn” thứ chỉ dùng để trói hồn phản đạo. Ánh vàng quấn quanh người Khải, kéo xiết thân thể anh cắm vào tim như ngàn mũi kim. Miha đau thét:
-“Khải, ngươi sẽ chết mất!”
Anh cắn răng, đôi mắt bừng lên ánh bạc. Máu trào ra hóa thành sợi chỉ sáng, xuyên qua không trung cắt tan từng lớp bùa. Giọng anh vang như sấm:
-“Ngươi có Thiên Phù còn ta có Máu. Để xem thứ nào thật sự là đạo!”
Anh vung tay Pháp ấn bùng nổ. Toàn bộ đỉnh núi rung chuyển. Tượng Thiên Đức nứt đôi, bể máu thiêng vỡ tung máu bay lên trời thành mưa đỏ. Giữa cơn hỗn loạn, Khải quỳ xuống, bàn tay chạm đất, thì thầm:
-“Thầy, con đã làm rồi. Nhưng sao... con chẳng thấy yên lòng.”
Miha khẽ nói trong hơi gió:
“Vì ngươi không thắng ai cả. Người ngươi thua chính là ngươi.”
Trời đổ mưa.
Tất cả bùa bay lẫn với máu, tạo thành màn sương đỏ bao phủ Yên Sơn. Giữa màn mưa đó, người ta thấy bóng một kẻ áo đen lặng lẽ bước đi tay cầm ấn đá đen. Mỗi bước chân anh, cỏ mọc lên rồi lại héo như đất không dám giữ anh lâu.
Đêm ấy, đỉnh Yên Sơn cháy suốt ba ngày.
Khi khói tan, Thiên Ấn Môn biến mất khỏi bản đồ chỉ còn một truyền thuyết: ‘Kẻ mang ấn máu đã giết trời.’
Nhưng không ai biết rằng, người ấy đang chết dần từng giọt máu cùng linh hồn ngải trong tim.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com