Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tội đồ của Đạo Pháp

Tin về trận pháp nổ tung ở núi Sấm lan khắp giới pháp chỉ trong một đêm.
Trên những ngọn đồi miền Trung, trong các đạo quán bí ẩn, người ta thì thầm:
-“Lâm Thiền Sư đã tái xuất.”
-“Hắn cứu một ngải nhân và phản lại Thiên Ấn Môn.”

Giữa đêm mưa, ở một ngôi chùa cổ ven sông Hương, những lá bùa cháy xanh treo lủng lẳng như lưỡi kiếm. Một người đàn ông khoác áo vàng ngồi giữa điện, khuôn mặt lạnh lùng giữa trán có ấn hình mắt xoáy ngược. Ông là Trưởng Tông Thiên Ấn, pháp danh Thiên Đức Chân Nhân. Ông khẽ niệm, giọng nhỏ nhưng rõ như sấm:
-“Kẻ phản đạo dùng pháp ngải, làm rối linh mạch.
Từ nay, mọi pháp sư trong Tông đều có lệnh thấy Lâm Thiền Sư và đệ tử hắn, giết không tha.”

Ngọn đèn dầu chập chờn. Trên nền điện, một tấm phù đen xoay tròn, ghi tên hai người:
Lâm Thiền Sư – phản đồ.
Nguyễn Khải – ngải nhân.

Rừng Trầm, Phú Lộc.
Hai thầy trò trú trong một căn nhà lá nhỏ. Lửa yếu, mưa rơi, hơi ẩm khiến tro bùa bay vòng quanh như khói. Khải ngồi trước bàn, rửa máu trên tay.
-“Thầy,” anh nói khẽ: “Họ không tha cho thầy đâu, chúng ta nên rời Huế.”

Thầy Lâm im lặng thật lâu.Cuối cùng, ông nói:
-“Khải, ngươi có biết vì sao ta bị gọi là phản đồ không?”
Khải lắc đầu.
-“Vì ta từng cứu một oán linh.”
Ông nhìn ra mưa, ánh lửa hắt lên nửa khuôn mặt đã nhiều phần mệt mỏi.
-“Hai mươi năm trước, ta là đệ tử chân truyền của Thiên Đức. Một đêm, họ bắt được một linh hồn nữ bị kết án ‘tà nhập’ đáng lẽ phải diệt. Nhưng ta thấy nó khóc. Nó không hại ai, chỉ muốn gặp đứa con đã chết đói.”
Giọng ông chùng xuống.
-“Ta mở phong ấn, cho linh ấy siêu thoát. Và từ đó, họ gọi ta là phản pháp.”
Khải nắm chặt tay, ánh mắt lóe sáng.
-“Họ bảo vệ luật, còn thầy bảo vệ lòng người. Nếu đó là phản, thì pháp đạo này sai rồi.”
Thầy Lâm mỉm cười mệt.
-“Không ai sai cả, chỉ là mỗi người chọn một cách giữ đạo. Nhưng… có lẽ ngươi nói đúng họ đã quên vì sao pháp tồn tại.”
Miha trong tim Khải khẽ thì thầm:
-“Thầy của ngươi… có trái tim như đất. Nhưng đất này mềm, nên người khác giẫm.”

Khải không đáp, chỉ nhìn mưa dày hơn.Giữa đêm, tiếng chó tru từ xa vọng đến. Thầy Lâm đứng bật dậy:
-“Chúng tới rồi.”

Ngoài rừng, hàng chục bóng áo đen hiện ra giữa mưa. Ánh đèn pháp rọi đỏ cả khoảng không, kèm tiếng hô:
-“Theo lệnh Thiên Ấn Môn! Bắt phản đồ và ngải nhân, phản kháng giết không tha!”

Khải đứng dậy, giơ tay vẽ nhanh một vòng ấn.
Ba lá bùa đỏ rực bay ra, nổ thành quầng sáng.
Thầy Lâm bấm chỉ, khởi Phù Địa Tỏa Linh mặt đất rung lên, cỏ khô hóa thành dây trói cuốn lấy chân địch. Nhưng Thiên Ấn Môn không phải tầm thường. Một người trong họ vung tay, Thiên Hỏa Phù bay lên lửa xanh trút xuống như mưa.
Khải kéo thầy tránh sang bên, nhưng lửa bén quá nhanh cháy khắp khu rừng.

-“Không giữ nổi đâu Thầy, chúng ta phải rút!”
-“Không được, đây là pháp địa. Nếu ta bỏ, oán linh trong vùng này sẽ bị cuốn.”
Thầy Lâm cắm phất trần xuống đất, máu trào từ khóe miệng. Khải muốn giúp, nhưng Miha vang lên:
-“Nếu thầy ấy tiếp tục dùng pháp, tim sẽ ngừng đập.”
Khải hoảng hốt thét lên:
-“Thầy, dừng lại đi! Con sẽ giữ họ!”

Anh bước ra giữa mưa, ấn máu trên tay cháy bừng.
-“Ngươi bảo ta là ngải nhân được thôi.Hôm nay, ta dùng ngải để cứu người!”
Anh dậm mạnh chân xuống đất. Cột lửa đỏ bùng lên hòa với nước mưa tạo thành luồng hơi nóng rực. Hàng chục pháp sư bị hất ngược, bùa trong tay vỡ vụn. Sấm sét đâm xuống, trúng ngay đỉnh đồi. Thầy Lâm nhìn anh, mắt thoáng tự hào nhưng cũng lo sợ.
-“Ngươi vượt giới rồi, Khải. Mỗi lần như thế, ngươi tiến gần hơn đến phản thiên.”

Khải đứng giữa cơn mưa máu, hơi thở nặng. Miha run khẽ trong tim:
-“Ngươi đang bước vào tầng thứ sáu Chân Pháp.
Một bước nữa thôi, trời sẽ để ý đến ngươi.”

Phía xa, tiếng tù và của Thiên Ấn Môn vang lên dội dã. Những bóng áo đen rút dần, để lại mùi khói ẩm hòa với máu. Khải quay lại nhìn thầy Lâm ngồi tựa vách, sắc mặt tái nhợt.
-“Thầy!”
Ông mỉm cười, giọng yếu đi:
-“Đừng sợ, Khải. Chúng ta sẽ còn nhiều đêm như thế. Họ gọi ta là tội nhân của pháp đạo nhưng thật ra, chính ta mới đang giữ đạo sống.”

Ngoài kia, sấm lại dội. Trên nền đất cháy, ấn máu của Khải hằn sâu như một vết thương đỏ. Và ở trên cao trong màn mây đen, một con mắt pháp khổng lồ mở ra, dõi xuống như chứng kiến kẻ mà thiên giới vừa định sẵn:

“Phản Thiên Ấn – đã xuất hiện.”

Đêm đó, giới pháp Việt chia đôi:
Kẻ trung với Thiên Ấn, người theo Pháp Nhân.
Còn Khải, người đứng giữa không còn lối về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #linhdị