Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gió chở Miha

Tháng bảy, thành phố đổi mùa.
Mỗi buổi chiều, mây đen kéo đến rồi rút đi nhanh như chưa từng ghé. Những con hẻm cũ vẫn sặc mùi xi măng ẩm, nhưng gió đã khác gió mang mùi đất non, mùi nước mới. Khải cảm nhận được điều ấy từ lần đầu nghe tiếng gió rít qua khung thép. Có gì đó ấm và mềm hơn, như tiếng ai gọi khẽ sau lưng.

Từ vụ “bùa đinh”, “bùa khóa miệng”, anh đã im lặng suốt ba tháng, chỉ làm một việc đi nghe tiếng đất. Mỗi sáng, anh ngồi thiền trên mái nhà của một tòa chung cư chưa hoàn thiện mặt hướng về sông. Khi gió thổi qua, anh lắng nghe xem “đất dưới lòng sông” đang nói gì. Miha vẫn trong tim, ít khi cất tiếng chỉ thỉnh thoảng, rất khẽ, như một hơi thở ngắn:
-“Khải, ngươi đang yên thật, hay đang cố yên?”
Anh không trả lời. Chỉ đặt tay lên ngực nơi vẫn còn ấn máu cũ, giờ đã phai thành màu tro bạc.

Một buổi sáng, trong lúc anh đang ngồi trên tầng 20, một tiếng kêu thất thanh vang lên từ phía dưới:
-“Người té! Có người té!”
Khải mở mắt, lao xuống cầu thang. Một công nhân trẻ đang ôm cô gái gầy nằm bất động giữa nền xi măng. Gió cuốn bụi mù. Khi anh quỳ xuống, ánh sáng chiếu lên khuôn mặt cô gái mái tóc đen dài, đôi mắt nâu mở khẽ, da tái, môi tím y như Miha.
-“Cô ấy ngất từ trên giàn. Là tình nguyện viên y tế, đang phát nước.” người công nhân nói run.
Khải chạm ngón tay lên cổ tay cô. Mạch yếu, gần như không còn. Anh đặt hai ngón tay vào giữa trán, Ấn Từ bật sáng ánh sáng trắng, mờ như hơi sương.
-“Thở, nào.” Anh nói nhỏ.

Gió quanh họ đứng yên. Trong thoáng chốc, mặt trời ló khỏi mây ánh vàng đổ xuống cô gái. Một làn hơi nhẹ thoát khỏi môi cô, mang theo hương đất sau mưa. Cô mở mắt. Giọng khàn nhỏ:
-“Anh là… ai?”
-“Người nghe được tiếng đất.”
Cô mỉm cười yếu:
-“Vậy… anh cũng nghe được tiếng tôi không?”
-“Cô tên gì?”
-“Hà Mi.”
Khải kinh ngạc, hai chữ ấy như gió thổi ngược vào quá khứ anh. Miha – Hà Mi âm giống nhau đến lạ. Gió nổi, bụi cuộn quanh hai người. Cô ngồi dậy, tay vẫn run:
-“Tôi… không nhớ sao lại ngã. Chỉ nhớ có tiếng ai gọi ‘đừng sợ’, rồi một luồng sáng.”
Khải nhìn xa.
-“Có lẽ đất đang bảo cô nghỉ một chút.”
Cô cười, ánh mắt mệt nhưng hiền:
-“Nếu đất cũng biết nói, thì chắc nó cũng biết đau.”
Câu nói ấy khiến anh im lặng hồi lâu.

Từ hôm đó, Hà Mi xuất hiện trong các điểm cứu nạn nơi nào có công nhân bị thương, có cháy nhỏ cô đều đến, điềm tĩnh, kiên nhẫn và không bao giờ than. Khải không hỏi, chỉ tình cờ luôn chạm mặt.
Cô cười:
-“Chắc tại gió đưa tôi đến chỗ anh.”
Một tối, sau vụ nổ nhỏ ở cầu Thủ Thiêm Khải bị thương ở tay. Hà Mi tìm đến, băng lại nói:
-“Anh làm việc giống như người mang tội.”
Khải nhìn trời.
-“Tôi từng phạm pháp.”
-“Giết người?”
-“Không. Phản thiên.”
Cô cười:
-“Thì sao? Tôi phản viện vì bỏ ngành. Có gì khác?”
Cả hai im lặng. Tiếng mưa rơi, tiếng xe xa xa và trong lòng Khải tiếng Miha khẽ vang:
-“Khải… cô ấy mang hồn đất. Không phải ta... nhưng giống ta.”
Anh thở dài:
-“Ta biết.”
Hà Mi nhìn anh:
-“Anh đang nói với ai?”
-“Với người từng ở trong tim tôi.”
-“Và giờ?”
-“Giờ cô ấy ở trong gió.”

Một tháng sau, trong một lần Khải cùng Hà Mi đến thăm công trình cũ, gió nổi bất thường. Từng tờ giấy trên bàn bay tán loạn. Một tờ bay đến chân Khải, anh cúi nhặt là bản bùa cũ của Trần Phủ, chữ Lỗ Ban viết bằng máu loãng. Anh vừa chạm, ấn trên ngực sáng lên. Cơn gió bỗng xoáy thành luồng, cuộn quanh họ. Mọi thứ quay mờ làm Hà Mi ngã khuỵu. Giữa tâm gió, Miha hiện hình nửa trong nửa thật, ánh nhìn hiền nhưng buồn.
-“Khải, ta không trách. Cô gái này… mang một phần hơi ta. Ngươi giữ ta trong lòng mười năm, giờ hãy để ta đi.”
Khải quỳ xuống chạm tay Miha, tay run:
-“Miha…”
Cô lắc đầu, cười:
-“Ta không còn là ngải. Ta là gió. Còn cô ấy là đất.
Ngươi… là người.”
Hà Mi mở mắt, nhìn Miha nhưng không sợ.
-“Chị là ai?”
-“Là hơi thở trong tim anh ấy.”
Cô mỉm cười, chạm vào trán Hà Mi.
-“Từ nay, hãy nghe tiếng đất thay ta.”
Gió lắng. Miha tan vào không trung chỉ để lại mùi đất ẩm và ánh sáng trắng nhỏ rơi xuống lòng bàn tay Khải. Ấn Từ giờ sáng như ánh trăng. Khải quay sang Hà Mi. Cô gật đầu nhẹ, nước mắt lăn.
-“Tôi… nghe thấy rồi. Đất không trách. Nó chỉ muốn người ta biết lắng nghe.”
Khải mỉm cười.
-“Thế là đủ.”

Tối đó, họ cùng thắp nhang bên sông. Hà Mi hỏi: -“Anh có nghĩ… cô ấy thật sự đã đi?”
Khải đáp:
-“Không ai đi khi lòng người còn nhớ. Nhưng bây giờ, ta phải sống để người khác khỏi chết vì sợ.”
Gió lại thổi qua. Trong hơi gió, tiếng cười Miha như ru.
-“Khải… lần này, ngươi đã thật sự độ được ta.”

Ngải từng là linh hồn lạc lối.
Khi người biết thương, ngải trở thành gió. Mà gió thì chỉ đi qua nhưng mang theo mùi của đất sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #linhdị