Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hội chợ bùa chú

Buổi sáng giữa Sài Gòn nắng hắt qua những tấm kính khổng lồ của Trung tâm Hội nghị Phú Thọ, nơi diễn ra “Triển lãm Quốc tế Phong Thủy – Kiến Tạo Vận Mệnh”. Bên ngoài là xe sang, hoa tươi, phông nền rực rỡ. Bên trong một chợ bùa cao cấp trá hình dưới ánh sáng đèn LED. Bùa được đóng khung như nghệ thuật, thước Lỗ Ban mạ vàng đặt trong hộp kính, “gỗ trấn trạch” ghi “độc quyền Trần Phủ”.

Khải bước vào giữa đám đông, áo sơ mi đen giản dị, tóc hơi xoăn, đôi mắt hiền. Hà Mi đi cạnh, đeo thẻ “báo chí tự do”.
-“Anh chắc muốn vào?” cô hỏi khẽ.
Khải mỉm cười:
-“Gặp người cũ thôi.”
Hà Mi đáp, nửa đùa:
-“Người cũ nào cũng toàn nguy hiểm.”
Trên sân khấu, Trần Phủ xuất hiện với vest xám, cầm cây thước Lỗ Ban khổng lồ chạm bạc, giọng vang như diễn giả:
-“Thưa quý vị, phong thủy là khoa học. Còn bùa chú, nếu được quản lý bằng trí tuệ sẽ trở thành công nghệ kiểm soát năng lượng xã hội.”

Cả hội trường vỗ tay rào rào. Trần Phủ tiếp lời, nụ cười đắc thắng:
-“Tôi gọi đó là Kỷ nguyên Bùa 4.0 nơi thước đo vận mệnh nằm trong tay người biết tính toán. Và hôm nay, tôi giới thiệu sản phẩm mới 'Ấn Quan Mộc'  bùa điều khiển tâm lý cộng đồng.”
Phía sau màn hình LED, một thiết bị kim loại bật sáng. Những làn sóng ánh sáng vàng lấp lánh tỏa ra, làm người trong khán phòng bỗng lặng đi nửa giây. Hà Mi giật mình:
-“Anh thấy không? Sóng não… bị điều.”
Khải khẽ gật.
-“Họ đang thử pháp bằng âm.”
Anh bước chậm đến giữa sảnh, rút điện thoại bật chế độ ghi âm. Nhưng vừa chạm vào hàng ghế đầu, một bàn tay đặt lên vai anh một thanh niên mặc áo bảo vệ, giọng nghiêm:
-“Ông không được qua. Đây là khu vực phép đạo kiểm soát.”
Khải xoay lại, ánh mắt bình tĩnh.
-“Ta chỉ muốn nghe.”
Người thanh niên cau mày:
-“Nơi này rất nguy hiểm, đừng đến gần những vật pháp kia."
Khải cười nhẹ:
-“Vậy giám định đi, xem thứ kia là pháp hay tà.”

Trên sân khấu, Trần Phủ giơ Ấn Quan Mộc cao hơn đầu.
-“Bằng sóng năng lượng và quẻ số, ta có thể làm người bình tĩnh, ngoan ngoãn và trung thành tất cả vì trật tự xã hội.”
Đám đông lại vỗ tay. Nhưng ở cuối khán phòng, vài người đột nhiên ngã gục miệng sùi bọt, mắt trắng dã. Hà Mi kêu lên:
-“Đèn tắt đi!”
Âm thanh bùng nổ, một làn gió lạnh cuộn lên từ sàn. Khải đặt tay lên ngực, Ấn Từ lóe sáng trắng. Anh thốt:
-“Dừng lại, Trần Phủ!”
Trần Phủ nhận ra anh, mỉm cười lạnh:
-"Thầy áo đen... cuối cùng cũng chịu bước ra khỏi bóng. Hôm nay, để ta cho thấy thương không cứu được ai.”
Gã gõ mạnh cây thước vào sàn. Một vòng pháp vàng trồi lên, như bức tường ánh sáng vây kín cả hội trường. Người ngất, người la hét sóng rung làm đèn vỡ. Khải nhắm mắt, không dùng bùa. Anh thở dài, tròn và sâu. Tay phải nâng lên, hai ngón chụm lại. Một vệt sáng bạc tỏa ra, cùng nhịp với nhịp tim Ấn Từ mở ra. Anh thì thầm:
-“Nghe ta, đừng nghe sợ hãi. Mỗi người là một nhịp đất hãy thở như đất.”
Những người ngất bắt đầu tỉnh, hơi thở đều. Khải bước lên sân khấu, đối mặt Trần Phủ. Gió lùa làm thước bạc trong tay gã rít ken két.

Tịnh An, vẫn ở dưới khán phòng choáng ngợp. Cậu chưa từng thấy pháp nào vận hành bằng hơi thở và lòng thương, không cần bùa, không cần chú.
Cậu run, thì thào:
-“Đây… không phải pháp nhân, mà là… đạo nhân.”
Khải nói với Trần Phủ:
-“Ngươi biến pháp thành thương mại, biến linh thành hàng hóa. Nhưng pháp không phải để buộc mà để gỡ.”
Trần Phủ gằn giọng:
-“Vậy ngươi gỡ cái này đi!”
Gã xoay thước, khởi “Trận Ngũ Ấn Âm Phù” sóng vàng xoắn thành lồng âm, kêu ù ù như còi gió bóp nghẹt không khí. Hà Mi ôm đầu, ngã xuống. Tịnh An hét:
-“Anh sẽ chết mất!”
Cậu bật ấn “Phù Quang Minh” một luồng sáng xanh lam đánh lên trần, phá vòng âm trong chớp mắt. Khải thở mạnh, máu ứa môi. Anh quay lại nhìn Tịnh An, ánh mắt cảm kích:
-“Ngươi là người của Bắc Phù?”
-“Phải. Nhưng tôi không để pháp bị lạm dụng.”
Trần Phủ cười khan, lùi lại, mắt rực vàng:
“Tịnh An, chúng ta tìm ngươi đã lâu không ngờ hôm nay ngươi xuất hiện tại đây. Thầy áo đen... Tịnh An vậy để ta cho hai người thấy Bùa Thước Cấm Hồn thứ kết thúc mọi lời thương!”

Gã giơ cao thước, cắm xuống sàn. Sàn nứt, âm thanh nổ lớn. Khải đẩy Hà Mi ra sau, Ấn Từ bùng sáng. Tịnh An tung “Phù Quang” đỡ. Ánh sáng bạc và lam giao nhau, nổ tung thành vầng trắng. Hội trường rực sáng, rồi tối đen. Khi khói tan, chỉ còn ba người đứng giữa sàn. Trần Phủ đã biến mất, chỉ còn cây thước cắm vào sàn rung khẽ. Người ngất được dìu ra, sóng âm biến mất. Tịnh An nhìn Khải kinh ngạc:
-“Anh... không niệm chú, không khởi pháp, mà chỉ thở?”
Khải cười hiền:
-“Pháp chỉ là hơi thở dài hơn một nhịp sợ hãi.”
Cậu cúi đầu.
-“Tôi từng tin chỉ có phù văn mới giữ được đạo. Giờ tôi thấy lòng người mới giữ được pháp.”
Khải nhìn cậu, ánh mắt ấm:
-“Giữ lời đó. Rồi một ngày, cậu sẽ là người giữ đạo thay ta.”
Bên ngoài, còi xe cảnh sát hú, báo chí ùn đến. Hà Mi kéo tay Khải:
-“Chúng ta phải đi.”
Anh gật đầu. Trước khi rời đi, Khải đặt tay lên thước Lỗ Ban còn rung Ấn Từ sáng lên, một chữ duy nhất khắc vào gỗ: “Tĩnh.”

Ba người rời khỏi hội trường. Khải bước chậm, gió thổi qua tóc anh. Hà Mi hỏi:
-“Anh tin cậu ta chứ?”
Khải mỉm cười:
-“Cậu ấy tin đất. Thế là đủ.”
Phía sau, Tịnh An đứng lại nhìn khán phòng đổ nát, trong lòng trỗi lên một âm thanh lạ như tiếng tim đất đập. Cậu siết chặt bàn tay, thì thầm:
-“Nếu lòng thương cũng là pháp, tôi muốn học cách dùng nó.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #linhdị