Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Em thề giờ em là đứa có phúc nhất trên đời

Từ ngày hai đứa bắt đầu yêu nhau, cả trường quay Em Xinh đều thấy có sự thay đổi rất lớn. 

Thảo Linh chăm về nhà hơn, thi thoảng còn xin về sớm vì "có vấn đề phát sinh ở nhà". Mà thường thì những vấn đề đấy là con cún là hàng xóm chạy qua nhà phá, có người mệt quá không nấu được cơm, hay là phải về tắt bớt điều hoà trong nhà vì có người quên mất.

 Phương Lan chăm chút cho bản thân nhiều hơn, hay diện mấy bộ quyến rũ rồi chăm chỉ up i gờ lóc két. Biết làm sao được, con cún nhà chị thấy cái gì đẹp là sáng hết cả mắt lên, hôm trước đi du lịch với nhau mua được cái con cờ bằng đá đẹp quá cứ ngồi ngắm xong khen lên khen xuống, thành ra Phương Lan phải đẹp hơn tất cả mọi thứ để em chỉ dán mắt vào mình thôi. 

Mà mẹ sư đời chứ nó hiệu quả thật.

Thảo Linh chưa bao giờ rời mắt khỏi chị người yêu. Nhưng mà lạ một cái, bình thường Phương Lan ăn diện thì chả liếc lấy bao giờ, cứ ở nhà pyjama với sơ mi trắng quần đùi là y như rằng:

- Chị đẹp thế....

Hay là.

- Em thề giờ em là đứa có phúc nhất trên đời.

Cái gì nữa vậy bà?

Chị Bích Phương để ý con bé em gái mình cứ suốt ngày cắm mặt vào điện thoại cười cười, tay bấm lia lịa như trả lời tin nhắn của ai quan trọng lắm.

- Ô cái con bé này làm cái gì mà tươi thế? Hay lại kiếm được Hoàng tử rồi? 

Không chị ạ, phát này là nữ hoàng luôn chứ hoàng tử đâu ra.

- Chị cứ trêu chứ em làm gì có hoàng tử nào chứa. Có em là hoàng tử thì may ra.

- Chị Linh là của em rồi! Không có hoàng tử nào hớt!

Han Sara từ sofa bên kia nói vọng sang, vọng luôn cả tiếng vào cái call chưa tắt với "Công chúa mèo" trên điện thoại của Lyhan. 

Thôi xong, phát này coi như bỏ.

Call tự động tắt, điện thoại chỉ có một dòng tin nhắn; "Tập trung làm việc đi nhé, về chị xử lí sau".

Thảo Linh mếu lên mếu xuống, em có làm gì đâu mà lại xử lí cơ chứ.

"Về chưa bé"

"Huhuh chị nhớ em"

"Hay là trốn về ôm chị tý rồi lên''

"Thiếu hơi em chán quá cơ"

Em cười thật tươi vì cái điệu nhớ nhung của chị người yêu, giờ là hình dung được cả cái giọng Phương Lan nhõng nhẽo với em luôn rồi.

" Bé cố quay về sớm chị thưởng cho nè huhu"

Là cái gì nữa? Hay là thưởng cho cái đòn tội dính lấy con gái nhà người ta...

-------------------

Cửa mở, đón chủ nhân còn lại của căn nhà quay trở về sau khi quá mệt mỏi với những máy quay và ánh đèn ngoài kia. Linh nhớ, nhớ người kia của em lắm. Không hiểu sao hôm nay lại nhớ như thế, bình thường có bận mấy cũng không nhớ thế này. Chỉ tội cái nay không thể về sớm được, chương trình bắt phải quay đi quay lại nên không trốn được đâu. 

Mười hai giờ kém Linh mở cửa phòng khách, rón rén nhẹ nhàng để không đánh thức người kia mà em đoán là đang say giấc.

Đúng thật, nhưng mà là say giấc ở trên bàn cùng một đống vỏ bia ngổn ngang.

- Chị Lan ơi..

Ngồi xuống và nhẹ lay người say để gọi Phương Lan dậy, nhưng rồi cái người mang gương mặt đỏ au kia lại gục vào ngực em.

- Dậy vào phòng ngủ thôi em bé ơi.

Người say ngẩng đầu mơ màng nhìn người tỉnh, rồi lao đến trao em một cái hôn thật sâu. Chân thành tìm đến nhau không rời ra được, em cảm thấy từng nhịp tim làm cho lồng ngực em nhói lên vì bất ngờ sung sướng. Chẳng ai vội, Phương Lan cứ từng chút một chiếm đoạt không gian trong miệng em như thế, cản từng hơi thở bằng chiếc lưỡi nhỏ của mình như hình phạt tý hon vì hôm nay em đã làm chị ghen nhiều lắm.

Ở cái thời khắc đấy Linh biết dù cho sau này có bao nhiêu lần ái tình đong đầy cũng không làm cho em quên đi cái nhịp tim đập vội vàng, mùi hương tóc và áo sơ mi thoang thoảng cánh mũi em, hơn thế nữa cái điệu bộ lả lơi ngả vào người em, dịu dàng ép em vào mê muội không tìm được đường thoát nữa. 

- Hôn chị đi Linh, hôn cho đến bao giờ trên người em không còn mùi của ai khác nữa, hôn đến khi nào chị ngất đi thì thôi.

Em không giữ được Phương Lan nhào đến em, để cho từng cái chạm thiêu cháy em trong mộng mị cuồng si.

- Quay về chiếc giường đôi của chúng mình nhé, và chị sẽ không để cho em thoát được đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com