Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Viết ngắn thôi tại t chưa nghĩ được gì

- Nhòm nhòm.

- Hả???? 

Trung bình một cuộc hội thoại của Thảo Linh với Phương Lan. Khổ lắm, người điếc thông cảm đi mà....Sơ hở là hả chứ cũng có muốn đâu.

 Cơ mà từ ngày đi quay về rồi mọi thứ lên sóng, chị Phương Lan của em cứ hay như thế nào ấy.

- Chắc tại đi với partner mạnh nhất chương trình nên không nghe chị nói cái gì đâu.

Ê? Cái chữ ê của em nó bay từ trường quay về gõ cửa nấu cơm cho chị được luôn đấy. Vớ vẩn. Chuyện trên truyền hình lại đi so với chuyện gia đình là thế nào.

Thì thực tế là otp đấy mạnh nhất chương trình thật.

Nhưng mà chuyện trong nhà thì làm sao mà như thế được huhu. Thế là mấy ngày hôm ấy cái tường nhà hai chị em phải nghe đi nghe lại mấy cái câu nài nỉ yêu thương của Thảo Linh dành cho vợ của em ấy. Nào là "Vợ ơi em yêu vợ nhất trên đời mà" hay là "Em nhớ vợ lắm ấy mà vợ cứ bỏ rơi em."

Ok, nỗ lực của Thảo Linh có đáng kể với một người thiếu nghị lực như Phương Lan. Giận thì chả mấy đâu, nhưng mắc nghe em gọi "vợ" là nhiều ấy chứ, cứ mỗi một lần cái chữ ấy nó bay đến tai là chị Lan sướng quá cả nhà ơi.

- Vợ ơi...

Không cho nói nữa, cấm chat luôn.

Phương Lan nhào tới hôn cho một cái, cho bõ nhớ mấy cái ngày giận dỗi chẳng ôm hôn gì. Còn cái con cún đần kia thì mạnh, mạnh mồm thôi, bị chị thơm cho một cái là tay chân run rẩy môi giật giật có nói được cái gì nữa đâu.

- C-Chị đừng làm thế...

- Làm sao?

- E-Em ngại...

Nói xong liền rúc vội vào trong cái chăn to đùng, kệ chị người yêu phản ứng sao thì phản ứng. Em ngại, ngại khiếp.

Chị thấy thế cũng phì cười, giả vờ gõ gõ cái chăn xinh.

- Thế có cho chị vào với không?

- Thoi, ngại lắm.

Thế thì lại càng phải chui vào.

Cái chăn bay đi ra một góc nào khác trên giường, chỉ có chị và em, quấn quít, yêu thương.

- Chị...

- Lại làm sao nữa?

Gia trưởng thế.

- Vợ hôn em nhiều nhiều được không ạ?

Cầu được ước thấy, một nụ hôn sâu chào buổi tối để còn chuẩn bị đi ngủ thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com