Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I

Tác giả: Albedo
Ý tưởng: My partner (dấu tên)

Wriothesley top x Neuvillette bottom

Truyện được viết sau livestream 4.0 và trước khi phiên bản 4.0 ra mắt. Có sai sót gì xin được bỏ qua.

************************************

Trong văn phòng của Neuvillete, có một con sói với khuôn mặt hầm hầm ngồi trên ghế sofa. Rõ hắn đang trong tâm trạng không hề tốt, sao hôm nay Wriothesley lại tức giận nhỉ? Con người hắn vốn đã gai góc, mái tóc đen có vài cọng tỉa trắng nhưng lại được cái rất điển trai.

Hắn hầm hực nhìn chằm chằm người trái ngược hoàn toàn với hắn, vẻ cao sang lịch thiệp cùng bộ vest tông xanh và mái tóc trắng có cài tóc xanh đang cắm đầu vào đống đơn kiện của người dân Fontaine.

"Ngài thẩm phán à? Anh có đang chú ý tới tôi không đấy..." Wriothesley không chịu được bầu không khí im lặng mà bật miệng lên tiếng, có vẻ hắn rất khó chịu vì người hắn thầm thương trộm nhớ lại không để ý đến hắn dù có nhìn lấy một cái cũng không có.

"Xin lỗi Công tước, tôi còn nhiều-..." lời chưa nói dứt câu từ miệng ngài thẩm phán đã nghe tiếng đổ xoảng phía đối diện.

"Ngài còn công việc chứ gì? Tôi biết rồi, vậy là anh lại lấy lí do nhiều công việc để lơ tôi sao, Ngài Neuvillette?" Wriothesley trực tiếp bóp nát cốc trà trên tay rồi vứt nó sang bên tường làm nó vỡ vụn. Hắn đứng dậy, bước từng bước hầm hập rồi vươn về phía Neuvillette, đè anh ra ghế sau.

"Wriothesley, đây là văn phòng. Không được làm bậy!" Neuvillette nhìn anh ta có hơi sốc, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh thanh lịch của mình.

"Vậy là ngài cuối cùng cũng để ý tôi rồi nhỉ?" Hắn cười khẩy, tay di chuyển lên cằm anh vuốt ve theo quai hàm anh.

"Tôi không biết có phải do cái người được tôn vinh là Thủy thần đấy mà ngài không để ý đến tôi không.. hay ngài đã có người khác bên ngoài rồi nhỉ?~" Hắn nói với giọng mỉa mai mà nhìn anh, hắn tức giận. Đúng rồi, hắn tức bởi vì ngài thẩm phán trước mặt hắn bây giờ đang cố tránh mặt hắn, đang cố giữ khoảng cách với hắn và hắn cũng không hiểu vì sao.
.
.
.
.
"Nực cười thật đấy, con cặc của tôi chưa đủ làm ngài thoả mãn sao?" Wriothesley cười nhạt đầy chế diễu nhìn anh. Anh không trả lời hắn mà cứ im lặng làm hắn tức điên. Hắn bình tĩnh ghé sát vào tai Neuvillette mà nói nhỏ.

"Hay ngài còn muốn nhiều hơn nữa? Một mình tôi vẫn chưa đủ cho một thằng điếm như ngài sao, ngài thẩm phán?"hắn nói thầm vào tai anh. Những lời nói châm biếm ấy, giọng điệu chế diễu ấy làm Neuvillette không thể tin vào tai mình được.

"Wriothesley! Chú ý lời nói của mình" Neuvillette lên tiếng, giọng điệu thay đổi. Không còn điềm tĩnh mà thay vào đó là giọng điệu có phần tức giận và oan ức nhưng trong tai hắn chứ có những lời biện minh của anh.

"Nếu tôi không thì sao? Ngài thẩm phán sẽ bắt nhốt tôi vào tù rồi đi cùng thằng đàn ông khác à" Hắn rời khỏi người anh, đặt một tay lên chống hông nhìn anh ta. Ánh mắt chán ghét cùng lời nói mỉa mai của hắn làm Neuvillette không khỏi đau lòng.

"Mau ra ngoài đi, Wriothesley! Tôi còn nhiều việc. Mời anh đi cho" Neuvillette đuổi hắn ra ngoài. Nhưng Wriothesley lại cho là đến anh cũng bắt đầu chán mối quan hệ này. Wriothesley cười điên dại nhìn anh.

"Vậy là tôi nói đúng rồi nhỉ? Ngài thẩm phán cao sang thanh lịch của Fontaine không ngờ lại là điếm đấy!?" Hắn đứng đó cười khẩy đầy mỉa mai. Neuvillette đứng dậy khỏi bàn làm việc, anh không thể ngờ là người thương anh giờ lại nói những lời ác độc đó để lăng nhục anh đấy.

"Đủ rồi Wriothesley! Mau ra ngoài cho tôi!" Anh lớn tiếng đuổi hắn ra ngoài. Hắn cũng không cảm thấy tội lỗi mà cười mỉa mai rồi quay người ra khỏi phòng.
.
.
.
.
Căn phòng giờ chỉ còn ngài thẩm phán ấy, anh suy sụp ngồi xuống bàn làm việc. Wriothesley.... anh ta bị sao vậy? Neuvillette đặt tay lên trán thở dài suy nghĩ. Có phải do ta quá chú tâm rồi không?

Neuvillette... người mà đến chính bản thân cũng không thể hiểu được huống chi lại thêm một mối quan hệ, anh không hiểu sao anh lại được sinh ra dưới hình dạng này. Anh không biết lúc nào nên vui hay buồn. Nhưng con người... chính là chìa khóa khiến anh mở khoá chiếc lồng sắt đang giam cầm cảm xúc của chính mình, khiến anh dần cảm nhận mọi thứ. Wriothesley... người mà anh luôn coi là mặt trời là thứ soi sáng cho cuộc đời lạ lẫm của anh. Và hắn cũng là thứ châm ngòi cho tình yêu không dấu chấm hết này.

************************************

Hết chương I

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com