Chương IV
Tác giả: Albedo
Ý tưởng: My partner (dấu tên)
Wriothesley top x Neuvillette bottom
Truyện được viết sau livestream 4.0 và trước khi phiên bản 4.0 ra mắt. Có sai sót gì xin được bỏ qua.
************************************
**Chát**
Tiếng tát vang lên cả căn phòng, Wriothesley sững người tại chỗ. Từ từ đưa tay lên sờ vào vết đỏ ửng, nóng ran trên má mình rồi lại cười nhạt quay lại nhìn người trước mặt.
"Wriothesley, t-tôi...huh.." Neuvillette hạ tay mình xuống, đứng im tại chỗ nhìn hắn. Tại sao anh lại làm vậy? Cảm xúc anh rối bời. Hắn bước lại gần nắm chặt vai anh đến đau điếng.
"Bộ tôi nói không đúng sao... Neuvillette? Neuvillette, tôi nói không đúng sao!?" Hắn phẫn nộ mà hét lên trước mặt anh, giọng hắn tức giận xen kẽ đau khổ. Vậy là anh đã có người bên ngoài mà không yêu hắn nữa sao? Anh có thực sự là người sẽ bỏ rơi hắn như vậy không...
Neuvillette chỉ biết im lặng nhìn chằm chằm hắn, Wriothesley càng tuyệt vọng hơn khi anh im lặng. Mau trả lời hắn đi! Một lần thôi cũng được mà. Nắm tay hắn trên vai anh cũng dần thả lỏng.
"..Neuvillette..... Tôi- xin lỗi đã làm phiền anh" Hắn bỏ tay khỏi vai anh rồi bỏ anh ở đấy bước ra khỏi cửa. Sau khi cách cửa đóng lại, anh ngồi sụp xuống dựa vào bờ tường. Những chất lỏng được cho là những 'hạt mưa ngoài trời' này cũng rơi từng giọt xuống má anh.
"Đ-đây là...." anh đưa tay lên quẹt nó rồi nhìn, là nước mắt. Anh đang khóc mà, bầu trời rồi cũng là mưa to hơn. Anh nhìn ra cửa sổ, căn phòng tối chỉ có ảnh điện mờ ảo cùng ánh trăng soi sáng cùng bị mờ nhoè khi những hạt mưa đọng lại trên kính của cửa sổ rồi kết thành hạt mà rớt xuống.
"Wriothesley... Ý tôi không phải vậy" Anh nói nhỏ, những giọt nước mắt cứ vậy mà tuôn rơi nhẹ nhàng trên má anh.
.
.
.
.
.
Wriothesley à... Mày bị làm sao vậy? Hắn bước ra ngoài đóng cửa lại, hắn chưa đi mà dựa vào cửa, hắn nghe tiếng mưa ngày càng to hơn, hắn nghe tiếng sụt sịt của anh trong phòng. Hắn muốn mở toang cửa chạy vào ôm anh, hắn muốn xin lỗi anh nhưng tại sao cơ thể hắn lại không thể nhúc nhích. Hắn nghe từng tiếng nói của anh, tiếng khóc nức nở của anh nhưng rồi cứ thế mà sải chân bước đi ra khỏi nơi làm việc của anh.
Những giọt nước mưa tràn trên gò má của hắn, cảm giác mặt đất trơn trượt trồi lên. Tâm trí hắn chảy tràn ngập những suy nghĩ về những gì hắn đã nói với anh, hắn muốn quay lại và xin lỗi anh. Hắn không muốn làm tổn thương anh, hắn đi dưới mưa , mặc cho những hạt mưa đang dần nhấn chìm hắn. Khoé mắt hắn cay cay.
"Phải quay lại..." Hắn dừng bước rồi quay đầu chạy về phía nơi làm việc của anh. Hắn muốn ôm anh, hắn muốn xin lỗi anh. Hắn không muốn làm anh tổn thương, hắn không muốn thấy 'trời mưa' nữa. Hắn đã vội vã quay đầu về nơi làm việc của anh, nhưng trước mọi điều hắn muốn nói với anh, hắn nghĩ mình là một thằng tồi, một thằng tồi sao có thể xứng danh là người anh thương chứ?
Tim hắn đau đớn như bị cắt sẻ. Hắn muốn anh cảm thấy nỗi lòng của hắn, nhưng hắn không muốn làm anh tổn thương vì những câu nói hiểu lầm của hắn. Trời ngày càng mưa to hơn làm lòng hắn đau đớn, những hạt mưa nhấn chìm hắn tại chỗ, hắn không bước đi đâu nữa, đứng im tại chỗ ngước lên nhìn bầu trời tối sầm như đang tìm kiếm hướng đi.
Hắn phải quay lại, vì anh, hắn phải quay lại. Hắn phải tiếp tục, phải cố gắn lại những mảnh vỡ trong tâm hắn...Hắn quay đầu về phía nơi làm việc của anh. Hắn hiểu những gì anh đang nghĩ. Anh là một người hắn thương, hắn không muốn làm anh tổn thương...
Hắn phải quay lại, phải xin lỗi anh...
Cánh cửa mở toang làm Neuvillette giật mình ngước lên nhìn. Wriothesley mở cửa nhìn thấy anh đang ngồi sụp xuống đất, nước mắt vẫn còn dính trên má anh vội bị lau đi làm lòng hắn đau xót, vội vã chạy đến ôm chặt lấy anh.
"E-em xin lỗi! Em xin lỗi mà, ngài đừng khóc nữa! Em xin lỗi vì đã nói như vậy! Em là một thằng tồi mà!" Neuvillette bất ngờ trước cái ôm của hắn, hắn ôm chặt anh mà nước mắt đọng trên khoé mắt hắn. Cơ thể hắn run run, người hắn ướt sũng ôm lấy anh mong cảm nhận được hơi ấm nào đó.
"Wriothesley...hm..." Neuvillette ôm lại hắn, xoa xoa đầu tóc ướt sũng của hắn. Anh không chắch hắn, anh chắch chính mình vì đã ôm lấy chồng tài liệu cả ngày mà không quan tâm đến hắn, làm hắn hiểu lầm anh. Anh cũng biết vì tính ghen tuông và sợ bị phản bội của hắn đã ngấm vào người hắn nên nói hắn vô tình cũng không sai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com