Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

.4.

Đêm hôm đó, Huang An không tài nào ngủ được.

Chị nghĩ về những gì mà Vincent đã nói, trong thâm tâm không thể không dấy lên cảm xúc bất an. Biến cố mà gã đề cập đến là gì? Nó có liên quan gì đến chị? Tại sao chị lại không được ra ngoài kia? Quan trọng nhất là, gã sẽ ổn chứ?

Dù sao, gã cũng chỉ là người phàm mắt thịt, mà đã là người phàm, dù tài giỏi cách mấy so với số phận cũng chẳng bằng ngọn cây hạt cát. Lần này gã lại có cái gan chỉnh thiên, liệu có phải là một quyết định đúng đắn?

Chao ôi! Giá như số phận cho chị biết câu trả lời.

Chị chậm rãi tiến từng bước lại gần khung cửa sổ. Bão tuyết ngoài kia đã gào rít đến thê lương. Từng đợt từng đợt tuyết đập chan chát vào tấm kính trong suốt được gắn chặt. Trận bão lần này quả thật vô cùng dữ dội. Trong thoáng chốc, nó gợi cho chị nhớ đến lần đầu tiên chạm mặt Vincent.

.

Huang An vừa mua xong đợt áo lông thú từ cửa hàng đại lý. Trong lúc chị đang loay hoay suy nghĩ làm thế nào để có thể vận chuyển những kiện hàng to lớn này đến với vùng đất tuyết phủ xa xôi, một thanh niên mảnh khảnh đã tiến về phía chị.

- Xin chào, chị cần giúp chứ?

Người đó cất tiếng hỏi, và chị gật đầu, trong thâm tâm hoàn toàn không trông đợi nhiều lắm vào cái dáng vẻ như thể ăn không đủ của gã. Đó là cho đến khi chị nhìn thấy gã một tay nhấc bổng kiện hàng nặng khoảng năm mươi cân.

"Trời đất ơi!"

Chị bất ngờ thốt lên trong tâm trí, không tin vào thực tại rằng cậu thanh niên mảnh khảnh kia đang hai tay nhấc hai kiện hàng, gương mặt bình thản không rơi lấy một giọt mồ hôi mệt nhọc.

- Đem đến đâu vậy?

Mãi cho đến khi được hỏi, chị mới giật mình. Đôi mắt chị dõi về phía chiếc xe trượt tuyết kéo đang đợi sẵn.

- Lên đó.

Chị trỏ tay về phía nó. Gã gật đầu, những bước chân nhẹ tênh đi đến địa điểm được xác định. Chỉ trong vỏn vẹn mười phút, những kiện hàng to tướng của chị đã được sắp xếp xong.

- Còn gì nữa chứ?

Gã quay sang hỏi khi nhìn thấy ánh mắt đầy tự hào của chị dành cho hàng hóa. Chị hơi ngẩng đầu, nhìn cậu thanh niên đứng bên cạnh. Nội tâm chị có chút giằng xé giữa việc nên nhờ vả hay nên cảm ơn và từ biệt. Đường đi đến xứ tuyết xa xôi ấy gập ghềnh hiểm trở. Chính bản thân chị cũng chẳng biết rõ phương, chỉ biết mò mẫm theo một cái la bàn đã cũ. Chị không muốn một người lạ mặt như cậu bỗng dưng chịu khổ, nhưng cũng không chắc chắn rằng sẽ có ai nhận lấy công việc gian nan này. Những người làm thuê trước đó của chị đều đã từ chối vì rủi ro quá lớn. Và chị cũng không chắc chắn bản thân có khả năng đến nơi nếu đi một mình.

Sau cùng, chị chọn một canh bạc lớn, cược tất cả vào người mình mới gặp.

- Ừm không biết là... Cậu có phiền không khi cùng tôi di chuyển những thùng hàng này đến xứ tuyết? Tôi sẽ trả công cho cậu.

Chị ấp úng hỏi. Gã nhận lời, không chút suy tư. Ban đầu chị đã nghĩ là do gã cần tiền cho một việc gì đó. Nhưng càng đi cùng gã, chị càng nhận ra bản thân đối phương vốn chẳng quan tâm đến sự hiện diện của đồng tiền. Bởi lẽ, gã có rất nhiều món mà người đời khát khao có được.

Đồ ăn, pha lê và đá quý.

Và bằng một cách nào đó, gã không mong cầu sẽ có được nhiều hơn.

Huang An cứ thế chìm trong suy nghĩ, để rồi ập đến với chị là sự mệt mỏi đè nặng đôi hàng mi. Từ lúc nào không rõ nữa, chị ngủ quên đi mất. Ngoài kia, tuyết vẫn rơi đầy.

Khi Huang An tỉnh dậy, đồng hồ đã điểm mười một giờ bốn mươi lăm phút. Chị vội vã xuống giường, vào phòng tắm vệ sinh cá nhân và định bụng xuống lầu ăn bữa trưa cùng các vị khách khác. Khi bàn tay chị chạm đến tay nắm cửa, chị chợt nhớ về lời Vincent dặn dò.

"Dù có thế nào, chị nhất quyết đừng rời khỏi khách sạn nhé."

Chị do dự trong chốc lát, băn khoăn không biết liệu bản thân có nên ra khỏi phòng hay không. Dù sao gã cũng là một kẻ luôn cẩn thận với lời ăn tiếng nói, nếu đã dặn chị không được rời khỏi khách sạn, điều đó đồng nghĩa với việc rời khỏi phòng thuê của mình sẽ không sao. Nghĩ đến đấy, chị cẩn thận xoay tay nắm cửa, lặng lẽ bước ra ngoài.

Sau khi ngồi xuống ăn trưa ở nhà hàng liên kết với khách sạn, chị nghe loáng thoáng đâu đây vụ mất tích bí ẩn của hai mươi mốt người. Trong số đó, có một người trông giống như phù thủy.

- Hình như anh ta không phải cư dân ở đây. Lần cuối cùng gặp, tôi thấy anh ta đang loanh quanh trong một con hẻm nhỏ với một chiếc áo sơ mi mỏng, đào bới gì đó bên trong lớp tuyết trắng.

- Như thế thì đâu có gì đáng sợ. Cậu có nhìn thấy đồng tử của anh ta chưa? Một màu đỏ như máu, trông giống như sắp hớp hồn tôi đến nơi. Tôi chỉ lướt ngang anh ta có vài giây thôi mà đã sởn cả da gà, cậu đứng nói chuyện với anh ta một lúc chắc chắn sẽ hồn bay phách lạc.

Những lời xì xầm bàn tán của thực khách trong quán có vẻ đều đang nhắm đến một người kỳ quặc mà Huang An cho rằng chị biết rõ người này. Tuy rằng vẫn có chút không chắc chắn, chị có thể phần nào vững tin, trong số hai mươi mốt người mất tích, có một người là bạn chị. Và người đó chính là Vincent.

Thâm tâm Huang An bỗng chốc nóng ran như lửa đốt. Chị thật sự muốn chạy ngay ra ngoài, dùng cả sinh mạng này để tìm kiếm gã. Nhưng chị nhanh chóng điều tiết lại nhịp thở. Có lẽ đây là điều mà gã mong chờ.

Một suy nghĩ khác bất chợt dấy lên trong tâm khảm chị. Sẽ ra sao, nếu đến cả Vincent cũng không dự toán được tình huống đã xảy ra?

Chị không dám nghĩ đến khả năng ấy.

Món ăn được dọn ra trước mặt chị. Một bát súp nóng hổi và thơm lừng. Nhưng Huang An đã không còn tâm trạng để thưởng thức cái vị ngon ngọt của nó. Chị đờ đẫn múc từng muỗng nhỏ, trong vô thức mà đưa lên môi mình. Cái nóng quá độ khiến cho lưỡi chị bỏng rát. Có điều, chị không dừng lại, vẫn múc từng muỗng từng muỗng đút cho chính bản thân. Trái tim chị giờ đây quay cuồng bởi một loạt cảm xúc - hoang mang, lo lắng và sợ hãi.

- Cháy rồi!

Tiếng một người phụ bếp vang đến, khiến cho chị giật thót. Từ phía sau tấm rèm cửa chạy ra một cậu trai đang vô cùng hoảng hốt. Cậu bảo mọi người mau chóng ra khỏi khách sạn. Nhà kho của nơi đây đã bừng lửa lên rồi. Chẳng mấy chốc lửa sẽ lan rộng. Cấu trúc khách sạn được làm từ gỗ, chính xác là thứ vật liệu mà đám cháy đang khao khát.

Những vị khách kia khi nghe đến từ “cháy” thì mặt cắt không còn một giọt máu, giẫm đạp lên nhau mà chạy ra ngoài. Huang An cũng vội vàng đứng dậy. Chị muốn lao ra để tìm lối thoát, nhưng lời nói của Vincent khiến chị chần chừ.

Sau tất cả, chị nên tin vào lời dặn dò viễn vông về một bối cảnh chưa chắc sẽ xảy đến của gã, hay là nhìn vào thực tại đang xảy ra, thực tại rằng nếu chị không rời khỏi chốn đây, chị sẽ bỏ mình trong biển lửa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com