Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vui với đám cháy (P2)



Yêu lần đầu đã khó khăn rồi. nhưng khi mà cô gái mà bạn thích hoá thành một món đồ sứ và vỡ ra thành từng mảnh ngay trước mắt bạn – nào, điều đó mang đến câu nói "làm tan vỡ trái tim bạn" một ý nghĩa mới mẻ.

Chúng tôi đi qua căn phòng đầu tiên, dứoi một bức hoạ lớn kiểu cung hoàng đạo Ai Cập trên trần nhà. Tôi có thẻ nghe tiếng ồn ào của bữa tiệc diễn ra trong phòng khiêu vũ lớn ở hành lang phía bên tay phải. Tiếng nhạc và tiếng cười vang lên khắp toà nhà.

Trong căn phòng Ai Cập thứ hai, chúng tôi dừng lại trước một phiến đá trang trí to cỡ cửa một gara. Hình ảnh một con quái vật đang giày xéo một vài người trần được trạm trổ trên phiến đá.

"Đó là quái vật sư tử đầu chim à?" Jaz hỏi.

Tôi gật đầu. "Ờ, phiên bản Ai Cập".

Con thú có thân hình của một con sư tử và đầu của chim ưng, nhưng cánh của nó không giống như cánh của phần lớn những quái vật sư tử đầu chim khác mà bạn từng thấy. Thay vì đôi cánh chim thông thường, đôi cánh chạy trên phần lưng quái vật – dài, nằm ngang và tua tủa lông như những chiếc bàn chải thép lật ngược. Nếu nhưu quái vật có thể bay được bằng thứ này, tôi cho rằng chúng phải chấp chới liên tục như cánh bướm. Phiến đá trang trí đã từng có thời được tô màu. Tôi có thể nhận ra nhữung vẩy đỏ và vàng kim trên vài chỗ khuất của quái vật; nhưng dù không có màu chăng nữa, quái vật mình sư tử đầu chim trông vẫn sống động kỳ quái. Đôi mắt như hạt cườm của nó dường như theo dõi tôi.

"Quái vật đầu chim là những kẻ hộ vệ," tôi nói, nhớ lại vài điều Cha đã có lần nói với tôi. "Chúng canh gác các khi báu và các thứ khác".

"Đỉnh thật," Sadie nói, "vậy ý anh là chúng tấn công... ừ, ví dụ như, những kẻ trộm, đột nhập vào bảo tàng và ăn trộm cổ vật?".

"Đó chỉ là những phiến đá trang trí thôi," tôi đáp. Nhưng tôi ngờ là lời giải này không khiến mọi người dễ chịu hơn. Phép thuật Ai Cập nằm ở chỗ biến những lời nói và hình ảnh thành hiện thực.

"Đấy." Walt chỉ qua bên kia phòng. "Nó đấy, đúng không?".

Chúng tôi đi vòng qua thật xa qua chỗ sư tử đầu chim và tiến về phía bức tượng ở giữa phòng. 

Vị thần đứng đó cao chừng tám bộ. Ông được tạc bằng đá đen và mặc trang phục kiểu Ai Cập điền hình: ngực trần với chiếc váy quấn và xăng đan. Ông có khuôn mặt cừu đực và những chiếc sừng trải qua bao thế kỉ đã bị gãy một phần. Trên đầu ông đội một vương miện hình đĩa – chiếc đĩa mặt trời tết từ những con rắn. Đứng trước ông là tượng một người trần nhỏ hơn rất nhiều. Vị thần đặt tay lên đầu người trần, như đang ban phước cho anh ta.

Sadie liếc nhìn dòng kí tự tượng hình. Kể từ khi con bé từng là vật chỉ của tinh linh Isis, nữ thần phép thật, Sadie đã có khả năng đọc chử tượng hình phi thường.

"KMN," con bé đọc. "Đọc là Khnum, em đoán vậy. Vần với cái chum?".

"Ừ," tôi nhất trí. "Đây chính là bức tượng ta cần. Horus nói với anh rằng bức tượng lưu giữ bí mật liên quan đến việc tìm ra Cuốn Sách của Ra".

Chẳng may Horus đã không nói cụ thể lắm. Giờ đây khi chúng tôi tìm thấy bức tượng, tôi hoàn toàn không có tí khái niệm về chuyện nó sẽ giúp chúng tôi như thế nào. Tôi liếc nhìn các chữ tượng hình, hi vọng có manh mối.

"Cái người nhỏ bé đứng trước là ai thế nhỉ?" Walt hỏi "Một đứa trẻ ư?".

Jaz búng tay. "Không, mình nhớ rồi! Khnum tạo ra con người trên một bàn xoay nặn gốm. Chắc là ông ta đang làm thế trong trường hợp này, mình cuộc đấy – tạo ra con người từ đất sét."

Cô ấy nhìn tôi như đợi lời khẳng định. Sự thật là, chính tôi cũng quên câu chuyện này. Sadie và tôi là giảng viên thật, nhưng Jaz thường nhớ được nhiều chi tiết hơn tôi.

"Ừ, phải đấy," tôi nói. "Tạo ra con người từ đất sét. Chính xác."

Sadie cau mày nhìn cái đầu cừu đực của Khnum. "Trông hơi giống bộ phim hoạt hình cũ đấy... Bullwinkle, phải không nào? Có thể là thần nai sừng tấm."

"Ông ta không phải là thần nai sừng tấm," tôi đáp.

"Nhưng nếu chúng ta đang tìm kiếm Cuốn Sách của Ra," cô nói , "và Ra là thần mặt trời, thì tại sao ta lại tìm kiếm một con nai sừng tấm?".

Sadie có thể rất rắc rối. Tôi đã nói vậy chưa nhỉ?

"Khnum là một bản ngã của thần mặt trời," tôi nói. "Ra gồm ba bản ngã khác nhau. Ông ấy là Khepri, thần bọ hung vào buổi sáng; Ra ban ngày; và Khnum, thần đầu cừu đực, vào lúc hoàng hôn, khi ông ấy đi đến Âm Phủ."

"Thật rắc rối," Jaz nói.

"Không hẳn," Sadie đáp. "Carter cũng có nhiều bản ngã khác nhau. Anh ấy biến đổi từ một thây ma sống vào buổi sáng sang ốc sên vào buổi chiều và –"

"Sadie", tôi nói "Im đi"

Walt gãi cằm. "Mình nghĩ là Sadie đúng đấy. Đó là một con nai sừng tấm."

"Cảm ơn anh," Sadie nói.

Walt miễn cưỡng cười với con bé, nhưng trông cậu ta vẫn có vẻ không tập trung, như là có điều gì đó khiến cậu ấy phiền muộn. Tôi thấy Jaz quan sát cậu ta với vẻ lo lắng, và tôi tự hỏi không biết vừa nãy họ đã trao đổi với nhau về chuyện gì.

"Chuyện nai sừng tấm vậy là đủ rồi đây," tôi nói. "Chúng ta phải đưa bức tượng này về Nhà Brooklyn. Nó nắm giữ đầu mối gì đó –"

"Nhưng làm sao ta tìm ra nó?" Walt hỏi. "Và cậy vẫn chưa nói cho bọn mình biết rại sao chúng ta cần Cuốn Sách của Ra đến thế."

Tôi lưỡng lự. Có nhiều thứ chúng tôi còn chưa nói với các học viên, kể cả Walt và Jaz – ví dụ như việc thế giới này có thể kết thúc trong năm tới. Những thứ như vậy có thể làm ta bị phân tán tư tưởng trong quá trình học.

"Mình sẽ giải thích khi chúng ta quay về," tôi hứa. "Ngay bây giờ hãy tím cách để di chuyển bức tượng."

Jaz nhíu đôi mày. "Mình không nghĩ là có thể cất nó vào trong tíu xách của mình được."

"Ồ, lo lắng thế," Sadie nói. "Nghe này chúng ta sẽ gieo câu thần chú lên bức tượng. Chúng ta sẽ tạo ra một thứ gì đó lớn để đánh lạc hướng nhằm làm trống phòng khiêu vũ."

"Khoan đã." Walt cúi xuống và xem xét bức tượng người trần nhỏ hơn. Người đàn ông đang mỉm cười, như thể được tạo ra từ đất sét là một niềm vui tuyệt vơid. "Ông ta đeo một chiếc bùa hộ mạng. Hình bọ hung."

"Đó là một biểu tượng phổ biến," tôi nsoi.

"Ừ..." Walt sờ sờ bộ sưu tập bùa hộ mạng của chính cậy. "Nhưng con bọ hung tượng trưng cho sự tái sinh của Ra, đúng không? Và bức tượng này mô tả Khnum tạo ra cuộc sống mới. Có lẽ không cần toàn bộ bức tượng. Có lẽ đầu mối là –"

"A!" Sadie rút cây đũa thần của mình ra. "Tuyệt lắm."

Tôi định nói, "Sadie, không!" nhưng dĩ nhiên là điều đó chẳng có nghĩa lí gì. Sadie chẳng bao giờ nghe tôi.

Con bé gõ vào chiếc bùa của người đàn ông bé nhỏ. Hai bàn tay Khnum toả sáng. Đầu bức tượng nhỏ hơn mở ra bốn nhánh như đầu một tên lửa, và thò ra từ cổ bức tượng là một cuộc giấy papyrus ngả vàng.

"voila," Sadie nói tự hào.

Con bé đút cây đũa thần vào túi xách và nắm lấy cuộc giấy đúng lúc tôi kêu lên, "Nó có thể là cái bẫy đấy!"

Như tôi đã nói, con bé chẳng bao giờ nghe lời.

Ngay khi Sadie vừa giật cuộn giấy ra khỏi bức tượng, toàn bộ căn phòng rung chuyển. Các vết nứt xuất hiện trên những bệ kính trưng bày.

Sadie kêu lên khi cuộn giấy trong tay con bé bùng cháy, Lửa không có vẻ thiêu cháy cuộn giấy cói cũng như làm Sadie đau; nhưng khi con bé cố gắng dập lửa, ngọn lửa ma quái màu trắng làn đến kệ trưng bày gần nhất và chạy quanh phòng như thể lan theo một vết dầu. Ngọn lửa chạm đến các cửa sổ và những chữ tượng hình trắng bừng lên trên kính, có lẽ sẽ kích hoạt vô khối những mã khoá bảo vệ và những lời nguyền. Thế rồi, ngọn lửa ma quái cháy ngang một riềm đá trang trí lớn ở lối vào phòng. Phiến đá lắc lư thật mạnh. Tôi không thể nhìn thấy phần trên trạm trổ ở mặt bên kia, nhưng tôi nghe thấy một tiếng kêu bực tức – như tiếng kêu của một con vẹt rất to và rất tức giận.

Walt tháo cây gậy sau lưng xuống. Sadie vẫy vẫy cuộn giấy bốc lửa như thể nó dính chặt vào tay mình. "Gỡ cái này khỏi tay em đi! Đây không phải là lỗi của em nhé!"

"Ừm.." Jaz rút cây đũa thần của mình ra. "Âm thanh gì thế nhỉ?"

Tim tôi lặng đi.

"Mình nghĩ," tôi đáp, "Sadie vừa tìm ra trò đánh lạc hướng lớn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com