oneshot
mặc dù đã lượn quanh thành phố này không biết bao nhiêu lần, thế như lalisa và tôi cũng đã phải tốn bốn bình xăng chạy khắp melbourne mà không kiếm ra nổi một nơi dành cho ba người một nhà ở tạm trong năm tháng. lần đầu tiên trong đời tôi được chứng kiến những căn phòng nhỏ hẹp như cái lỗ mũi, những căn phòng ghép từ gỗ ván ép ọp ẹp, nóng bức và ngột ngạt kinh khủng được chém giá tới mấy ngàn đô một tháng. mất gần một tuần trên con xe của lisa mà không kiếm được nơi ở hợp lý, tôi chán nản ngậm ống hút, không buồn nhấc mông lên tiếp tục cuộc hành trình nữa. lalisa tu một ngụm nước lớn, đoạn đứmg dậy vỗ vai tôi, động viên:
"thôi, cố lên một tí, melbourne đất chật người đông, kiếm chỗ khó khăn là bình thường."
"tao không muốn đi nữa đâu." tôi than thở "sao mà kiếm một căn nhà nhỏ thôi cũng khó đến vậy?"
"thôi, chịu khó." lalisa dỗ dành, nhưng thấy tôi có vẻ chán nản lắm rồi thì đành đổi giọng "hay thôi giờ về nghỉ, mai đi tiếp vậy. muộn rồi."
tôi gật đầu, uể oải leo lên con xe lùn xủn của lalisa trở về nhà. hôm nay, cả tuần nay là một chuỗi ngày mệt mỏi rồi, tôi cần phải nghỉ ngơi đã. cũng may là có lalisa luôn đi cạnh tôi, nếu không thì tôi cũng không biết phải làm thế nào. nó nhiệt tình, cái gì cũng xông xáo giỏi giang, làm nhanh gọn nhất, nhiệt tình đến mức người ta gọi là phá hoại.
ví như việc 12h đêm hiện tại, tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông ầm ĩ và nó gào lên bên điện thoại như một con điên:
"tao tìm được nhà rồiiiiii!!!!!!!!"
tôi giật mình tỉnh cả ngủ, quên cả mắng, hỏi dồn:
"tìm được rồi à? ở đâu? giá cả thế nào? chất lượng thế nào?"
"từ từ bình tĩnh. tao cũng chỉ vừa mới tìm ra thôi. là của một học sinh trường mình, gần trường, nhà rộng rãi, giá cả thì thỏa thuận. số nó đây, mày gọi đi, gọi ngay đi, không thì mất mối đấy, nhanh lên!"
"gọi lúc 12h đêm này á? mày có chắc là nó bình thường không? có chắc là nó không muốn lột da mày giống như tao 2' trước muốn lột da mày?"
"xời ơi, cứ gọi đi, sớm mai có đứa hốt mất thì thôi đừng có than thở với tao nhá!"
lalisa nói xong thì dập máy. tôi nhận được tin nhắn từ nó số điện thoại của phía bên thuê nhà kia, ngần ngừ một lúc rồi cũng hạ quyết tâm, bấm một nút gọi. tiếng tút tút kéo dài rồi sau đó tín hiệu được kết nối, một giọng con trai ồm ồm ngái ngủ vang lên:
"xin chào, cho hỏi ai đấy ạ?"
giọng nam sinh trẻ tuổi, cảm tưởng như trạc tuổi tôi là cùng làm tôi giật mình vì không nghĩ người cho thuê nhà lại trẻ thế. tôi cẩn thận hỏi:
"cho hỏi, có phải cậu đang mở cho thuê nhà phải không ạ?"
giọng nam bên kia gật đầu đáp lại:
"ừ đúng rồi. bạn muốn thuê nhà hả? thuê trong bao lâu, mấy người?"
"a, tớ muốn thuê cho ba người, thuê trong bốn năm tháng thôi..."
"thế thì không được rồi, chỗ này cho thuê phải ít nhất một năm trở lên. cậu chỉ thuê có mấy tháng thì không được, nên thôi vậy nhé."
"ơ từ từ, nhưng mà..." còn chưa kịp nói hết câu thì đầu dây bên kia đã dập máy, để lại tôi ngơ ngác với những tiếng tút tút đầy phẫn nộ. cơn giận bùng lên, con người đâu mà thô lỗ đến vậy chứ hả??
tôi lập tức gọi điện cho lalisa, than phiền về việc tên chủ nhà kia là một kẻ tồi tệ thế nào. lalisa liền mắng tôi:
"mày ngốc thế! giờ mày gọi điện lại cho nó, nói thật thống thiết bi thương vào, rằng nhà mày sắp bị phá rồi, nhà mày sắp phải ra đường ở, mong nó cảm thông mà cho ở nhờ. đấy, nói thế thử xem có tác dụng không?"
tôi nghe lời lalisa, bấm máy gọi lại cho chủ nhà kia một lần nữa. lần này thì cậu ta đồng ý. tôi thở phào, liền lập tức hẹn cậu ta ngày mai làm hợp đồng.
"ok cậu, vậy mai 6h sáng chúng ta gặp nhau ở nhà tớ nhé! ngủ ngon." cậu chủ nhà ra hẹn, sau đó cậu ấy lịch sự chúc tôi ngủ ngon rồi mới dập máy, tất cả thao tác làm nhanh đến mức tôi còn chưa kịp hét lên "cái gì cơ?".
"lalisa, cậu ta như một tên điên vậy! hẹn nhau vào 6h sáng? giờ đấy tao vừa mới dậy!"
nếu như không vì đang là 2h sáng thì tôi đã lập tức chửi cậu ta là một tên tâm thần rồi đấy!
"tao cá là nó đang cố tình chọc tức mày." lisa hét lên trong điện thoại "thằng này được lắm. tạm thời mai tao qua vác mày dậy, sau đó đi xem mặt mũi nó thế nào rồi xử, ok?"
* *
*
hôm sau, mới 5 giờ sáng lalisa đã xuất hiện ở nhà tôi, dẫn tôi đến nhà tôi vừa gọi điện đến thuê hôm qua. hóa ra căn nhà này ở gần khu phố nó ở, chủ nhà quả thực là một cậu thanh niên trạc tuổi tôi và học cùng trường với tôi, có điều khác thời khóa biểu nên chẳng bao giờ gặp mặt nhau, có điều vì nhà trông đẹp và to như thế này ít ai nghĩ là nhà này cho thuê. vừa bước vào nhà, cậu chủ nhà chào đón chúng tôi với...... một màn "tắm mưa" lúc sáng sớm. may là cậu ấy chỉ còn có nửa bình nước thôi đấy.
"sorry sorry, tớ hay có thói quen tưới cây vào sáng sớm. chúng nó cũng cần tắm táp như con ngừời mà, nhỉ?" cậu chủ đưa cho chúng tôi cái khăn bông, gãi gãi đầu phân bua.
lisa không để tâm đến lời phân bua của cậu chủ, trực tiếp ủn tôi ra phía trước, liến thoắng:
"nhỏ này muốn thuê nhà cậu, nhà nó giờ thảm thương lắm, sắp ra đường hết rồi, cậu có lòng thương thì hốt nó hộ tớ với, không nó ăn vạ tớ mấy ngày rồi."
"ơ này này..."
tôi tròn mắt nhìn con bạn thản nhiên đem dâng tôi lên cho một người lạ không quen biết. còn cậu bạn kia chỉ cười, rồi quay lưng vẫy tay dẫn chúng tôi đi thăm quan ngôi nhà của cậu. căn nhà ba tầng xinh xắn không chỉ đáp ứng đúng tiêu chí ba đề ra là sạch, gọn, gần mà còn vô cùng ưa mắt với giàn dây leo xanh mát và hoa giấy hồng rực làm tôi rất vừa ý, ban công còn trồng cả cây xanh khiến căn nhà như ốc đảo nhỏ giữa thành phố ngột ngạt nóng bức. thăm quan một vòng xong, tôi liền gật đầu, gọi điện cho ba để ba chuẩn bị hợp đồng. trong lúc đó, lalisa tranh thủ hỏi chuyện cậu chủ nhà:
"thế cậu cho thuê nhà thế này thì cậu ở đâu hả jaehyun?"
à, nãy giờ quên chưa nói, cậu chủ nhà tên jaehyun, jung jaehyun.
"thuê nhà ngoài ở tạm thôi. tớ có bà ngoại ở đây nữa mà, tớ sang đấy ở với bà cũng được."
tôi gọi điện cho bố bàn luận xong liền cúp máy, quay sang nói với jaehyun:
"bố tớ đồng ý thuê nhà của cậu, chiều nay bố tớ sẽ qua đây lập hợp đồng." tôi nói "cậu cần bao lâu để có thể chuyển đi?"
"nhanh thôi. cậu thích chuyển vào lúc nào cũng được, đồ của tớ gọn lắm, dọn một tí là xong ngay ấy mà." jaehyun thoải mái đáp.
"vậy thì tốt quá. nhà tớ chắc sẽ chuyển vào ngày mai thôi. cám ơn cậu nhé. giờ thì..."
"khoan về đã." jaehyun chợt cản lại "tớ nấu ăn xong rồi, các cậu ở lại ăn sáng đi đã rồi hẵng về."
"cậu nấu ăn rồi á?" tôi ngạc nhiên. nhìn vào phòng bếp theo hướng cậu ta chỉ, tôi thấy trứng cuộn, cơm trộn và sữa đã được chuẩn bị sẵn trên bàn, tỏa mùi thơm ngào ngạt. lisa huých khuỷu tay tôi, nháy mắt ra hiệu. thế là tôi đành phải ngồi xuống với hai người họ.
jaehyun đặt vào chén tôi miếng trứng vàng rụm, mềm như tan trong miệng được. cậu ta nấu ăn rất khá, đó là bữa sáng ngon nhất mà tôi từng thử. kết quả là tôi quá thích mà trót ăn hơi nhiều, giờ thì ngượng mặt không tả được huhu TT
cơ mà nói chung thì, cuối cùng tôi đã tìm được nhà mới ở tạm rồi ^^
* *
*
nhà tôi chuyển vào nhà jaehyun ở vào sáng hai hôm sau. cậu ấy thì ở nhà bà ngoại ở ngay đầu phố, cách nhà cũ vài căn. bằng một cách thần kì nào đó, mọi người trong gia đình tôi đều rất yêu quý cậu ấy, kể cả nhóc em ưa nhõng nhẽo nayoung cũng rất nghe lời jaehyun, cứ một điều anh jaehyun hai điều anh jaehyun suốt, làm tôi cũng phải phát ghen tị. bố mẹ tôi cũng thi thoảng hay gọi cậu ấy qua nhà ăn cơm cuối tuần, có lúc cậu ấy sang và có lúc cậu ấy từ chối, nhưng mỗi lần sang nhà cậu ấy đều đem theo quà sang cho nhà tôi. Khi thì tặng em tôi hộp màu, khi thì mang cho mẹ tôi quyển sách nấu ăn mà bà ưa thích. còn bố tôi thì rất hứng thú khi có cậu ấy cùng ngồi đấu cờ, bàn luận bóng đá. nói chung là, không khí trong nhà dường như trở nên vui vẻ hơn khi xuất hiện jaehyun, như một người bạn nhỏ tuổi của gia đình vậy.
tôi không lưu số điện thoại của jaehyun cũng như không liên lạc với cậu ta như mọi người trong nhà, dù sao thì tôi cũng chỉ liên lạc với cậu ta đôi lần nếu bố tôi quên đóng tiền nhà hay tới mấy tháng nữa trả nhà cơ mà. nhưng lalisa thì khác. nó hay nhắn tin với jaehyun khi rảnh rỗi, nó lưu tên của cậu ấy là "ngải tướng quân". tôi thắc mắc thì nó gõ đầu tôi:
"mày không thấy ban công trồng đầy ngải tướng quân à? kém quan sát thế!"
tôi ngó ra ban công nhìn lại. quả thật có rất nhiều ngải ở trên đấy, chiếm tới một phần tư góc vườn.
nhìn lại nhỏ bạn lại tiếp tục nhắn tin cắm cúi với tên ngải tướng quân kia, tôi không kìm được liền lên tiếng hỏi:
"này lisa, tao không hiểu, sao mày lại thích chơi thân với hắn ta thế?"
không những thế mà cả nhà tôi cũng đều thích hắn ta nữa. tôi không hiểu, hắn ta thì có gì đặc biệt?
lalisa trợn mắt lên nhìn tôi như thể tôi vừa thốt ra một câu hỏi ngu người không thể chấp nhận được. thế nhưng rất nhanh chóng, nhỏ liền cười xòa và nói:
"tao không ngờ là mày lại hỏi tao việc này đấy. nhưng không sao, mày không hiểu cũng không vấn đề gì. ok, mày cứ nhắn tin nói chuyện với cậu ta đi, mày sẽ thấy cậu ta là một kẻ thú vị."
tôi nhăn mày nhìn nhỏ bạn. hỏi nó một đằng nó lại nói một nẻo, lại còn bảo tôi đi nói chuyện với hắn. nhưng tôi cũng thật sự tò mò xem jaehyun là một kẻ như thế nào mà lại được mọi người yêu quý đến thế. thế nên tôi bắt đầu nhắn tin cho cậu ấy.
và thế là mọi chuyện bắt đầu từ đấy.
không thể phủ nhận, jaehyun là một cậu trai rất cuốn hút. cậu ấy nói chuyện rất dễ thương, đáng yêu và hiểu chuyện. tôi có thể kể cho cậu ấy nghe hàng giờ về những chuyện vụn vặt ở nhà tôi, rồi sau đó sẽ bật cười khi nghe cậu ấy kể lại một loạt rắc rối của cậu ấy khi ở nhà với một con chó to xác láu cá của bà ngoại. có điều, jaehyun ít khi online. cậu ấy có vẻ bận bịu nhiều thứ, như là hoàn thành một vài bản vẽ là bài tập về nhà ở lớp học vẽ của cậu ấy, lớp học để chuẩn bị cho kì thi đại học tận.... một năm nữa, hoặc là đọc báo cho bà ngoại nghe. thay vào đó, tôi và cậu ấy thường có những buổi nói chuyện sau giờ học với một cốc latte trên tay. jaehyun luôn bận rộn trong việc chăm sóc mọi người, làm tôi nghĩ, chà, bố mẹ cậu ấy hẳn đã dạy dỗ cậu ấy rất tốt, tuy rằng jaehyun chưa từng kể về bố mẹ cậu ấy và tôi cũng chưa được gặp họ. nhưng mà bố mẹ cậu ấy ở đâu nhỉ?
* *
*
chiều một chủ nhật rảnh rỗi hiếm hoi, tôi định bụng sẽ rủ lalisa đi xả stress sau kì thi học kì căng thẳng, trùng hợp thay là jennie bạn lisa ở new zealand cùng chị gái jisoo đến úc nghỉ hè nên họ được rủ nhập hội đi chơi cùng thăm thú phố phường. lalisa đồng ý ngay tắp lự, nó nhận nhiệm vụ chở tôi tới nhà jennie. tôi liền nhanh chóng thay đồ và chạy ra đầu phố đợi lisa. tuy nhiên, khi đang chờ nó tới, tôi chợt nhìn thấy jaehyun đang ở trước cổng căn nhà bên kia đường. cậu cùng với một người đàn ông và một người phụ nữ đang xảy ra bất đồng, sau đó thì jaehyun liền quay đi, và cậu ấy cùng lúc bắt gặp tôi đang nhìn về phía cậu ấy. jaehyun lộ vẻ bối rối, nhưng rất nhanh biến mất bởi sau đó, tôi ra dấu im lặng cho cậu ấy cùng một cái gật đầu cảm thông. jaehyun sững người lại, sau đó thì cậu ấy liền bất ngờ tiến tới chỗ tôi, còn tôi thì ngạc nhiên trố mắt nhìn cậu ấy đứng trước mặt mình, nhỏ giọng:
"cho tớ ở nhờ nhà cậu một lúc nhé."
rồi đi về phía nhà tôi, hay là nhà cũ của cậu ấy.
"ơ ơ..."
tôi gọi với theo được vài câu, rồi cũng chẳng gọi nữa. nhìn bóng lưng jaehyun, tôi nghĩ nên để cậu ấy yên tĩnh một chút. sau đó thì lisa đến đón đi chơi, tôi cũng chẳng đủ bận tâm nữa mà đến gặp mọi người.
* *
*
về đến nhà đã là 8h tối, trong nhà lúc này đang nhộn nhịp chuẩn bị bữa ăn tối. tôi nhìn quanh không thấy bóng dáng jaehyun đâu, nghĩ là cậu ấy đã về nhà rồi nhưng vẫn hỏi mẹ:
"mẹ ơi jaehyun đâu rồi ạ?"
mẹ tôi chỉ lên tầng, suỵt khẽ:
"nó ở trên tầng. không biết thằng bé có chuyện gì mà cứ ngồi lì ở ban công suốt, con lên thì khẽ tiếng một tí nghe chưa?"
tôi dạ một tiếng rồi rón rén đi lên tầng. tôi thấy jaehyun đang ở ngoài ban công chỗ mấy cây ngải tướng quân, ngồi quay lưng về phía tôi. bóng lưng cậu ấy hắt lên tường một màu đen cô đơn trong không gian tĩnh lặng. tự dưng trong lòng tôi chợt nổi lên một sự thương cảm. cũng không biết là tôi đã đứng ở chỗ đó nhìn cậu ấy trong bao lâu, cho tới khi jaehyun quay lại và phát hiện ra tôi, tôi mới giật mình mà tỉnh lại. jaehyun nhìn vẻ bối rối trên gương mặt tôi, bật cười vẫy tay cho tôi lại gần.
"sao cậu lại đứng đó?"
"ừ..." tôi ngập ngừng.
jaehyun kéo cho tôi một chiếc ghế. tôi ngồi xuống, vừa ngẩng mặt lên nhìn thì thấy jaehyun đang nhìn mình. mặt tôi lại đỏ, trong khi jaehyun từ tốn đưa tôi cốc nước uống. thấp thoáng trên môi cậu ấy, hình như là một nụ cười thì phải.
"chuyện nhà cậu hôm nay... cậu không sao chứ?" tôi ngập ngừng hỏi jaehyun.
"cũng không phải là thứ gì quá bất ngờ." jaehyun nhún vai "là chuyện của người lớn, nhưng họ lại luôn ràng buộc thêm tớ vào thôi."
"bố mẹ cậu... hay cãi nhau nhiều lắm à?"
"mẹ tớ mất rồi. còn kia là mẹ kế và bố."
jaehyun nói nhẹ tênh. tôi nhìn cậu ấy, jaehyun cũng nhìn lại tôi. đôi mắt của jaehyun sáng như sao, lúc nào cũng tỏa ra một ánh nhìn ấm áp. một con người luôn mỉm cười, luôn mạnh mẽ, hài hước và hòa đồng, hóa ra lại có nỗi đau lớn như vậy.
tôi cứ thế mà ngồi lặng im nghe jaehyun giãi bày tâm trạng của cậu ấy. gia đình jaehyun sau khi mẹ cậu ấy mất đã xé đi khắp nơi. bố cậu thì lấy vợ mới, cậu thì chọn sang úc ở với bà ngoại vì bà đã già, cậu ấy muốn chăm sóc cho bà ngoại thay cho mẹ. những cây ngải ở đây, và ở nhà bà ngoại nữa, là do chính tay mẹ cậu trồng nên và chăm sóc.
"bố và dì giờ muốn tớ về hàn quốc, nhưng tớ không muốn. tớ đã thích ứng được với cuộc sống ở đây, tớ còn cả bà ngoại phải lo và cả những người bạn ở đây nữa."
tôi gật đầu ra vẻ đã hiểu. rồi như chợt nhớ ra điều gì, tôi liền hỏi:
"thế căn nhà này... cậu cho thuê là để lấy tiền trang trải?"
"đúng rồi." jaehyun gật đầu.
hai chúng tôi lặng thinh một hồi. rồi tôi nói:
"cậu thật kiên cường đấy jaehyun. nếu là tớ, tớ không nghĩ là tớ có thể làm được như vậy."
"thì rồi cũng sẽ quen thôi." jaehyun đáp, sau khi tôi phát hiện ra trên má cậu ấy phớt đỏ.
"tớ ngưỡng mộ cậu lắm đó."
lần này thì mặt jaehyun đỏ thật. cậu ấy ngượng ngùng quay đi chỗ khác, khẽ ho mấy tiếng để át đi sự ngượng ngùng ấy. điều ấy chỉ càng làm tôi buồn cười, tôi bật cười thành tiếng.
"này cậu sao lại trêu người khác như vậy hả? có gì vui mà cười chứ?" jaehyun bất mãn.
"tại cậu đáng yêu quá đó~" tôi dài giọng trêu cậu ấy. giờ tôi mới biết jaehyun đáng yêu dễ ngượng thế đấy :v
"hai đứa xuống ăn cơm đi nào!" mẹ tôi bất chợt gọi lên, cắt ngang màn chọc phá của tôi.
"xuống ăn cơm đi. hôm nay mẹ làm nhiều món mới lắm đấy."
"ừ."
lúc chúng tôi xuống tầng, nayoung liền lập tức chạy tới và giang tay ra đòi jaehyun bế giống như mọi lần cậu ấy hay làm khi sang nhà tôi chơi. jaehyun nhấc nó lên và xoay một vòng, hai người còn cười đùa rất vui vẻ. jaehyun từng nói với tôi rằng cậu ấy rất thích nayoung, và tôi cũng thấy nó quý jaehyun đến thế nào.
"chị ơi, em muốn jaehyun là anh trai em!"
nayoung thốt lên một câu nói ngây ngô. tôi và jaehyun trố mắt nhìn nhau, rồi tôi bất giác nhoẻn miệng cười. jaehyun liếc trộm về phía tôi một cái thật nhanh, sau đó đặt con bé xuống, còn nói là vào bếp phụ mẹ dọn bàn ăn.
chậc, đã ai nhận cậu chưa mà cậu đã nhanh nhảu thế? ^^
* *
*
lalisa nói là jaehyun thích tôi lắm. nhưng mà cậu ấy nhát, nên không dám nói ra với tôi. tôi khẽ xoay xoay cốc capuchino trong tay, nhìn về phía xa jaehyun đang chạy tới và vẫy tay chào tôi. lát nữa chúng tôi có một cuộc hẹn, và tôi quyết định mang quà cho buổi đầu gặp gỡ. jaehyun khá bất ngờ khi mang quà đến cho tôi là một bó hồng, đúng như tên tôi. còn quà của tôi?
đương nhiên là một chậu cây đặc biệt rồi :v
the end.
#call_me_ngô_tỷ
thanks for waiting (and reading ^^)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com