Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

nhhchh #10

một ngày thứ tư của tuần nào đó, trời nhiều mây, nhiệt độ ngoài trời vừa phải và ánh mặt trời cũng không quá gay gắt, rất thích hợp để ra ngoài đi dạo đây đó.

vậy là nguyễn huy quyết định sẽ đi câu cá ở cái hồ tự nhiên gần nhà.

và tất nhiên, cái đuôi lớn là nhật hoàng và cái đuôi nhỏ là đình đang  đều nhẩy cẩn lên.

đình khang chắc chắn là người háo hức nhất trong số ba người họ, đến đây gần ba ngày rồi mà nhỏ chỉ mới đi dạo quanh làng bằng con xe đạp mượn tạm của nguyễn huy, ăn món bánh tủ của nhật hoàng là cheese cake ở "chốn quen" mà thôi. hôm nay bỗng nhiên được trải nghiệm hoạt động mới, nhỏ cứ nhảy lên nhảy xuống trước mặt nhật hoàng làm cậu phiền muốn phát điên lên được.

như mọi khi, nhật hoàng vẫn là người xung phong rửa bát sau khi ăn xong bữa sáng. để nguyễn huy rửa thì cậu không nở, vì anh đã bận rộn nấu nướng trước đó rồi. còn để thằng em đình khang rửa thì nhật hoàng chẳng yên tâm mà giao phó trọng trách.

suy đi nghĩ lại, nhật hoàng thấy tự mình ra tay là hợp lý nhất.

đình khang nhảy chân sáo đi theo nguyễn huy ra cái nhà kho nhỏ ở sân sau để chuẩn bị dụng cụ câu cá. nhỏ cứ lăn xăng hỏi tới hỏi lui làm anh trả lời mệt nghỉ.

"ủa anh, cái này là gì vậy anh?"

"đó là mồi câu anh tự làm, em cầm theo luôn đi"

"trời ơi, anh huy giỏi quá à, cái gì cũng biết hết á. ai được làm người yêu anh chắc thích lắm ha?"

"sao? tính cua anh hay gì mà hỏi?"

nguyễn huy cười cười chọc ghẹo nhỏ.

"thôi em không dám đâu, có người giết em luôn á"

"ghê vậy? ai mà dữ thế?"

"người đó họ nguyễn tên hoàng á anh"

đình khang ra chiêu bí hiểm thì thầm gần bên tai anh rồi chạy biến. vậy nên, nhỏ đã bỏ lỡ một khoảnh khắc rất nhỏ lúc hành động của nguyễn huy khựng lại.

sao đình khang biết vậy trời?

do nhật hoàng quá lộ liễu hay do anh quá nuông chiều đây?

nhỏ ôm cái lọ thủy tinh lớn bằng bàn tay ra khỏi nhà kho, cẩn thận đặc nó cạnh bộ cần câu của nguyễn huy. con nâu cũng tăng động không kém gì đình khang, bốn chân nhỏ cứ hết chạy qua bên này rồi lại chạy sang bên kia loạn cả lên. sợ nó chạy nhanh quá xô ngã làm vỡ cái lọ, đình khang ngồi bệt xuống thảm cỏ mà ôm con nâu trong lòng mình, không cho nó chạy lung tung nữa.

"sao không giúp anh huy mà ngồi đó chơi với chó vậy hả thằng kia?"

nhật hoàng từ trong nhà bước ra, trên tay cậu là chiếc áo sơ mi màu đen có cùng kiểu dáng với cái màu be đang mặc trên người mình.

"em đang giúp nè, giúp mấy anh giữ con nâu để nó khỏi chạy chơi vướng chân mấy anh, hì hì"

cậu lườm nguýt nhỏ rồi đi tìm nguyễn huy. giúp anh cầm hết mấy thứ cần thiết ra ngoài rồi nhật hoàng mới kéo tay anh qua khoác cho anh cái áo lúc nảy.

nguyễn huy cũng để yên cho nhật hoàng hết xắn tay áo rồi lại cài cúc áo, chỉnh lại bâu áo. vậy đấy, chứ anh mà đòi tự mặc là cậu thiếu gia lại bĩu môi dỗi anh cho mà xem.

nhưng có người chăm cũng thích.

từ khi cuộc sống của nguyễn huy có thêm một nhật hoàng, dường như đã khiến anh lười hơn một chút thì phải, nhỉ?

.

làng cổ thụ được thiên nhiên ưu ái gần như tuyệt đối, thời tiết mát mẻ gần như quanh năm, cảnh quan đẹp thuận lợi cho phát triển du lịch, có lịch sử hình thành và văn hoá bản địa sâu sắc.

xung quanh hồ tự nhiên cũng có kha khá người đi câu cá như họ. có người là khách du lịch muốn trải nghiệm các hoạt động thư giãn ngoài trời, có người nghiệp dư đến đây chỉ để thư thả cắm câu giống ba anh em. nhưng cũng có các cần thủ chuyên nghiệp với đầy đủ các dụng cụ câu cá, thậm chí có cả lều nhỏ để ở lại câu đêm.

"hai anh ở đây cắm câu đi nha, để em lấy nước cho"

không đợi nhật hoàng và nguyễn huy trả lời, đình khang đã xách cái xô màu nâu chạy mất tiêu. không phải nhỏ lo lắng sợ hai anh bị mệt hay gì đâu, chủ yếu là bên kia có quầy bán đồ ăn vặt hấp dẫ quá đó mà.

"từ trước đến nay em có câu cá bao giờ chưa?"

nguyễn huy thuần thục buộc lưỡi câu vào dây, anh cầm một thứ gì đó trông giống như côn trùng sấy khô mắc vào lưỡi câu.

"em chưa ạ, em từng kéo lưới bắt cá ngoài biển thôi, chưa thử câu bao giờ"

nhật hoàng ngồi bên cạnh học theo anh buộc lưỡi câu vào dây.

"ơ, có nhà gần biển thích thế?"

"hì, em vào sài gòn lâu lắm rồi nhưng ba mẹ và chị hai em vẫn ở nha trang ạ. có dịp, em dẫn anh ra nha trang thăm ba mẹ với chị nha?"

anh ngẩn ra như có điều suy nghĩ, một lúc sau anh bỗng quay sang nhìn cậu với ánh mắt mở to.

chết tiệt thật chứ, cậu nói chuyện cứ như dẫn con dâu về ra mắt gia đình chồng vậy.

mà hình như samoyed thật sự nghĩ như thế, cậu cứ cười tươi nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng như nước mãi thôi.

"sao anh không trả lời em?"

nhật hoàng khẽ thủ thỉ với anh bằng giọng bắc.

"anh... em..."

nguyễn huy trông bối rối hết sức, điều đó càng làm cậu cười tươi hơn.

"anh chỉ cần gật đầu hoặc lắc đầu thôi. đi với em nhé, nhé?"

cậu xích lại gần anh, chắp hai tay trước ngực, nhìn anh bằng ánh mắt long lanh.

nguyễn huy sao có thể chống lại ánh mắt đó được cơ chứ. anh không thèm nhìn cậu nữa mà bắt đầu quăn cần câu, ấy vậy mà vẫn cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của ai đó cứ nhìn mãi. dường như không có được câu trả lời của anh thì nhật hoàng sẽ không dời mắt.

một lúc sau, nguyễn huy cho nhật hoàng một cái gật đầu thật khẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com