nhhchh #5
trong phòng ngủ với ánh đèn vàng cam ấm áp, nguyễn huy đang trốn trong chăn. ánh mắt anh nghệch ra nhìn vào một điểm nào đó bên ngoài cửa sổ.
thằng nhóc đó nói như vậy là có ý gì?
muốn tán tỉnh anh à?
nghĩ đến đây, nguyễn huy xấu hổ kéo chăn che khuất đầu, một lát sau thấy khó thở quá lại kéo chăn ra. hai má anh phớt hồng, ngại ngùng chộp lấy con thỏ jelly cat màu hồng nhạt kế bên mà cào cấu.
thật ra là anh có cảm nhận được chút ít tâm tình sâu kín của nhật hoàng nhưng lại không chắc chắn lắm.
điển hình là những hành động vô cùng ga lăng của cậu, hành động mà hầu như chỉ xuất hiện ở những người yêu nhau ấy. nếu nhật hoàng cùng anh đi chợ thì cậu sẽ là người xách túi to túi nhỏ, anh chỉ việc mua thôi. nếu cả hai ghé siêu thị thì cậu sẽ là người đẩy xe đẩy hàng, anh chỉ việc nghĩ xem hôm nay nên nấu gì, còn lại cậu sẽ lo hết. nếu như cùng nhau đi dạo thì nhật hoàng sẽ là người đi phía bên ngoài, nếu như đèo nhau trên xe đạp thì nhật hoàng là người đạp xe,... nhiều lắm kể không hết á.
nhưng nguyễn huy vẫn tự nhủ với bản thân mình rằng chỉ mới gặp nhau đây thôi, mới tiếp xúc chưa lâu thì sao có thể...
nằm im một lúc lâu, anh bật dậy, lấy từ hộc tủ đầu giường ra quyển kịch bản giống y hệt của nhật hoàng. cũng kha khá thời gian rồi chưa đọc lại, nguyễn huy mân mê trang bìa một lúc rồi quyết định mở nó ra.
nhật hoàng đã bỏ nhiều công sức cho vai diễn của mình như vậy thì nguyễn huy cũng phải cố gắng để không thua kém cậu đúng chứ?
.
"hoàng ơi, xuống ăn sáng chưa? anh gọi lần thứ ba rồi đó, quá tam thì ba bận nha em"
nguyễn huy đeo tạp dề màu đen, đứng chống hông dưới chân cầu thang mà hét thật to. thiệt tình, đã dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho ăn rồi mà còn không biết đường xuống giúp nữa.
"hoàng"
"hoàng ơi hoàng"
nguyễn huy bắt đầu thấy khan cổ họng rồi đó nha.
"em đây nè anh ơi!"
tiếng của nhật hoàng vọng ra từ đâu đó không phải là phòng ngủ. anh ngó nghiêng tìm kiếm hồi lâu, từ phòng khách cho đến trước sân mà chả thấy ai.
"đâu?"
"dạ đây"
nhật hoàng với cái áo thun trắng lấm lem mấy vệt bùn ló đầu vào từ cánh cửa sau thông với nhà bếp, trên môi là nụ cười tươi tắn.
"ê! mới sáng ra mà quần áo đã bẩn rồi là sao? bộ em là con nít hay gì mà đi nghịch bùn vậy hả?"
miệng thì mắng nhưng hành động thì thương lắm, nguyễn huy bất lực kéo tay cậu vào nhà. tối hôm qua trời bất ngờ đổ mưa, cơn mưa dai dẳng cho đến gần rạng sáng mới tạnh. thảm cỏ xanh rì trước nhà anh cũng không thoát khỏi cảnh tượng lắm bùn. mấy chậu cây cảnh thì còn đỡ chứ mấy khóm hoa anh trồng đã bị gió quật cho rụng đầy lá.
anh rút mấy tờ khăn giấy lau sạch bùn trên gò má của nhật hoàng. cái thằng nhóc này, sao lúc đầu anh lại không phát hiện ra rằng cậu cao hơn mình thế nhỉ?
"sáng nay em ra ngoài mua sữa đậu nành cho anh nè, để trên bệ bếp á anh thấy không?"
"thấy rồi, xíu anh hâm lại cho nóng hai đứa mình uống chung. em đi bộ có mấy bước chân mà như trèo đèo lội suối vậy đó hả?"
lau xong mặt thì giục cậu đi rửa tay. thấy cậu ngoan ngoãn rửa tay rồi ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn rồi anh mới trở vào bếp bưng ra hai tô bánh canh nóng hổi.
"đâu có, tại lúc về em thấy có con chó con bên đường, hình như bị người ta bỏ rồi nên em ôm về luôn"
nhật hoàng cắm mặt vào tô bánh canh, lí nhí trả lời câu hỏi của anh. thấy nguyễn huy im lặng không nói gì, cậu mạnh dạn ngẩng đầu len lén nhìn anh.
"anh cho em nuôi nó nha anh. sau này em về lại thành phố rồi em sẽ mang nó theo, nhất định không để nó làm phiền anh đâu. hứa danh dự luôn"
vốn cũng chẳng định từ chối cậu, anh thở dài.
"ừ ừ ừ, nuôi đi nuôi đi"
"cảm ơn anh, anh là nhất luôn đó"
mong muốn được thoả mãn cũng là lúc cái bụng hú còi inh ỏi. đồ ăn anh nấu rất ngon, nhật hoàng đã cảm thán cái câu ấy hàng chục lần trong lòng. vì vậy ngày hôm nay, nồi bánh canh của nguyễn huy đã thất thủ hoàn toàn trước sự xâm lược mạnh mẽ của tổng chỉ huy nguyễn đỗ nhật hoàng.
sau khi ăn liền ba tô, cậu xung phong đi rửa bát. nguyễn huy không từ chối, chỉ dặn cậu nhớ mang bao tay kẻo bị khô da. trong nhà không có sẳn bát đĩa chuyên chụng cho chó mèo, anh dùng tạm cái chén nhỏ, cắt một ít thịt luộc mang ra cho chó con mà samoyed vừa nhặt về.
con chó có bộ lông màu nâu vàng, chỉ là chó cỏ bình thường nhưng nom cũng đáng yêu lắm. hai cái tai nhỏ xíu, lúc ngửi thấy mùi thức ăn thì run run. bốn cái chân cũng nhỏ xíu lăn xăn chạy đến chổ anh rồi ngửa đầu nhìn bằng đôi mắt to to ươn ướt.
giống nhật hoàng dễ sợ.
anh bật cười trước suy nghĩ của bản thân. trong lúc chó con đang ăn thì nguyễn huy ngồi bên cạnh vuốt vuốt đầu nó mấy cái.
"ăn nhiều vào cho mập nghe chưa"
nghỉ tới cái cảnh mà sau này khi cậu trở lại thành phố cũng nó đã khiến anh buồn thúi ruột. biết sao bây giờ, nguyễn huy đã quen cái cảm giác có cậu ở bên cạnh ríu rít từ sáng cho đến đêm mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com