nhhchh #6
"alo?"
"dạ em - nhật hoàng nghe đây chị lời, em đang ở làng cổ thụ chơi hiện không có ở thành phố đâu ạ"
"em đi cho khuây khỏa tí mà, sẳn nghiên cứu kịch bản luôn"
"yên tâm đi, ở đây tuyệt vời lắm luôn, không cần phải lo lắng như vậy đâu mà"
"em biết rồi, em sẽ tranh thủ thời gian về lại thành phố"
"dạ dạ, tạm biệt chị, chúc chị ngủ ngon"
...
cuộc gọi với quản lý kết thúc, nhật hoàng quăng chiếc điện thoại của mình ra thật xa rồi ngã xuống giường. dạo gần đây cậu có hơi sợ nghe điện thoại, nào là chị lời gọi rồi ba mẹ gọi, chị hai cũng gọi giục về lại sài gòn, không biết ở trên đó có cái chi mà cứ giục về suốt thế không biết.
xoay người nằm nghiêng, cậu bật tiếng thở dài. chưa muốn về là một chuyện, chuyện còn lại chính là nhật hoàng thích nguyễn huy quá xá, về rồi thì biết bao giờ mới có cơ hội gặp lại anh đây.
ít nhất cũng phải cho anh biết cậu thích anh nhường nào rồi mới đi được chứ. đến lúc đó dù có bị từ chối cũng không quá mất mát.
nhưng đâu phải mình muốn là được đâu, thời gian nghỉ ngơi của cậu sắp kết thúc rồi. thật sự sắp phải trở về thành phố để chuẩn bị cho dự án phim mới sắp khởi quay.
"haiz, phiền ghê"
tự nhiên bây giờ trong đầu nhật hoàng nảy ra một suy nghĩ: hay là bỏ hết, dắt anh ấy đi trốn ta?
"ai làm gì em mà em thở dài?"
nguyễn huy mở cửa phòng ngủ bước vào bật tv lên tự nhiên cứ như nhà mình. anh ngồi xuống chổ trống phía bên kia chiếc giường, trên tay là đĩa nho ngón tay đã được rửa sạch sẽ còn vương lại mấy giọt nước trong suốt.
"em ăn với"
nhật hoàng chẳng chịu ngồi dậy đàng hoàng, cậu vẫn nằm lì trên giường mà với tay muốn cướp quả nho trên tay anh. nguyễn huy né đi một cách dễ dàng, anh hất cằm về phía cậu trong khi đó mắt vẫn đang dán chặt vào chú báo hồng đang chuyển động trên màn hình tv.
"trả lời đi rồi anh cho"
sao nghe giống như cún ấy nhỉ? - dù trong đầu nghỉ vậy nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn trả lời.
"ba mẹ với cả quản lý của em cứ gọi điện thoại giục em nhanh nhanh về sài gòn. nhất là chị quản lý ấy, ôi thôi một ngày cứ phải gọi hẳn ba cuộc"
"thì về thôi"
anh gật gật đầu tỏ vẻ thấu hiểu. đã ngoài ba mươi nên ba mẹ cũng không hay quản chuyện anh đi đâu hay đang làm gì như cái hồi còn niên thiếu nữa, nhưng ba mẹ không quản không có nghĩa là người khác không quản. dường như anh và nhật hoàng có cùng chung nổi sợ đó là sợ phải nối máy với chị quản lý. bởi vì trước khi qua tìm cậu nguyễn huy cũng vừa tiếp chuyện với "nổi sợ" cách đó mười mấy phút.
"không đâu, em chưa muốn về thành phố. em muốn ở đây với huy cơ"
tay chân cậu cứ vung loạn xạ hết lên, đầu thì lắc nguầy nguậy tỏ vẻ từ chối, ánh mắt thì cứ nhìn anh mãi. cái sự oan ức sắp tràn cả ra ngoài đến nơi rồi.
nguyễn huy ngầm cảm thông cho đứa nhóc này, cảm thông đến mức anh tự tay đút nho cho đứa nhóc đấy ăn luôn cơ mà.
nhật hoàng híp mắt hưởng thụ đãi ngộ được người mình thầm (không thầm lắm) thích chăm sóc. cứ thi thoảng lại há miệng để anh đút nho cho, vậy mà nguyễn huy cũng không mắng.
"tối anh ngủ với em nhá?"
"gì? nằm mơ giữa ban ngày hả?"
nguyễn huy lườm cậu cháy mặt.
"bây giờ là ban đêm mà anh"
"ờ, nằm mơ giữa ban đêm hả?"
"ban đêm là thời gian đi ngủ mà, ngủ thì phải mơ chứ. cứ coi như đây là giấc mơ đi, anh đồng ý coi như thoả mãn chút mong ước nhỏ nhoi trong mơ của em, nhé ~"
cậu chàng khe khẽ thì thầm, dụ dỗ anh bằng cái giọng bắc trầm ấm.
"lý do lý trấu kìa trời"
anh bắt đầu sợ con người của nhật hoàng rồi đó.
cậu năng nỉ hết nước hết cái mà nguyễn huy vẫn cứ không chịu. bực quá, cậu bật dậy chạy thẳng ra ngoài. lát sau, cậu thiếu gia thành phố quay trở về với một cái gối trên tay.
nguyễn huy khẽ liếc nhìn... rồi thôi, anh không hề thấy lạ vì ở dưới phòng khách có một cái tủ chuyên để chăn - ga - gối dùng để thay lúc cần thiết. anh không hề nghi ngờ rằng cái gối trên tay nhật hoàng là cái gối vừa mới được lấy xuống từ trên giường của anh.
"một người mà nằm tận ba cái gối hả?"
"đâu ạ, hai người mà, nằm ba cái là vừa rồi. sợ anh ngủ lạ gối em còn tốt bụng qua hẳn phòng anh lấy gối giúp cho rồi còn gì nữa"
người nào đó nhìn anh bằng ánh mắt vô (số) tội, tay giờ chiếc gối lên ngang ngực mình.
"anh có đồng ý ngủ chung đâu?"
đến lúc này nguyễn huy mới nhận ra, thằng nhóc trước mặt đây chẳng phải là người hiền lành gì cho cam.
"không chịu cũng phải chịu, em quyết rồi"
cậu đặt cái gối sau lưng anh, còn mình thì nằm xuống kéo chăn lên đắp ngay lập tức.
"ngang ngược!"
nguyễn huy chỉ có thể chỉ tay vào mặt cậu mà mắng. hỡi ơi, trên đời này có ai theo đuổi người khác bằng cách ép buộc như cậu chưa?
"đi mà ~ xin mà ~ mấy ngày trước anh nói anh đã đọc "mưa đỏ" rồi, em có một số chổ không rõ muốn hỏi ý kiến của anh"
"thì... thì cũng phải cho người ta đi đánh răng đã chứ"
anh cứ nhìn thẳng phía trước mà đi, chẳng dám nhìn nhật hoàng xíu nào. nguyễn huy sợ vệt hồng trên má sẽ bị cậu nhìn thấy mất.
mà dường như thằng nhóc này sợ anh nuốt lời hay sao ấy, cứ đi theo sau lưng anh mãi. nguyễn huy đang đánh răng thì cậu đứng trước cửa nhó vào, anh đi xuống bếp uống ly nước ấm cậu cúng đi theo mà nhìn miếc. anh bực mình ép cậu uống một lần hai ly nước làm ai kia nhăn nhó hết mặt mày rồi mới thoả mãn đi ngủ... ngủ chung với ai kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com