Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Áp lực từ những sự kì vọng bay bổng

  Tôi cảm thấy thật vô dụng và khổ sở đến khó tả với mọi thứ, mà chính bản thân cũng chẳng thể hiểu nổi nữa. Tôi không kìm nén được thứ xúc cảm này, chẳng thể hiểu nổi những gì mình đang nghĩ nữa. Có lẽ bởi, tôi chỉ là một đứa con gái ngu ngốc, vô dụng và nhạt nhòa để họ có thể đoái hoài tới, rồi hòa mình với trời, với một cuộc sống vội vã và bận rộn. 

  Có vẻ như sự cố gắng hằng ngày trong vô vọng từng chút một của tôi vẫn đã luôn là chưa đủ, vẫn luôn còn là những sự thiếu sót to lớn trong một quả bóng kì vọng chưa bao giờ được lấp đầy. Tôi đâu muốn điều đó, chẳng muốn làm mọi người thất vọng đâu, bởi khi ấy, tôi sẽ thành một cục rác chướng mắt và ngán đường của những kẻ chà đạp. 

  Tôi cũng muốn mình được hoàn hảo, để chẳng phải sống ngày ngày với thứ suy nghĩ keo kiệt đang giày vò tâm can tôi ấy nữa. Nhưng tôi nhận ra chẳng thứ gì được nguyên vẹn cả, đầu óc lẫn thể xác của tôi. Tôi kiệt sức trong tâm hồn như một công cụ, đầu tôi vẫn luôn đau nhức như búa bổ, tôi đã sớm chán với cuộc sống mà ngay từ ban đầu đã là môt cuộc chơi chẳng có thắng lợi nghiêng về kẻ thất bại như tôi, nhưng vẫn luôn tỏ ra tích cực nhất có thể, rằng tôi như đấng cứu thế, sẽ luôn vì mọi người, vì họ, vì kẻ đã lợi dụng, vì những kẻ xấu xa, vì những kẻ chiếm đoạt, vì kẻ nắm quyền. Tôi muốn mình hi sinh để họ được vui vẻ, dù nhiều lúc nó chưa bao giờ là đủ đối với những kẻ hám lợi lộc đang bòn rút đôi tay trắng bệch. Chính điều đó nên đôi khi tôi bị lợi dụng, nằm dưới tay những kẻ nắm quyền như một con rối bị cuốn với đoàn xiếc. Tôi ép bản thân hết giới hạn này đến đỉnh núi khác, tự so sánh rồi tự phần xét và chê trách những thứ rẻ rách trong con người tôi.

  Bởi chính tôi đã quá sợ hãi, bởi tôi chỉ muốn núp đi mà thôi. Họ cho tôi một bộ mặt giả dối, tôi cũng đã đối lại với lớp mặt nạ, dày, dù nó thật kinh tởm. Nhưng cũng vì đó là mặt nạ, dù muốn xé ra để được chia sẻ tự nhiên như tất cả, tôi cũng chẳng thể làm gì Tay tôi bị còn lại rồi, tim tôi bị nghiền nát, mồm giờ chỉ biết câm nín. Dù có cơ hội thoát ra nhưng tôi chẳng có đủ sự can đảm ấy. Nhất thời, tôi chẳng thể nào phần biệt được những ảo mộng hay sự kì vọng quá đà. Tôi chẳng thể hiểu nổi nữa, nhưng cũng chỉ biết rẳng bên trong, tôi đã chết rồi, cũng chỉ biết rằng họ sẽ chẳng hài lòng đâu mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com