Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Kẻ kì quặc

  Lạc lõng. Kì quặc. Lỗi thời. Điên cuồng.

Xung quanh nơi đây, biết bao nhiêu là người. Xung quanh nơi đây, tiếng cười nói. Nhộn nhịp. Một cộng đồng, gắn kết. Ngồi nơi ấy, thật lạc lõng. Nơi kia, đó là những tiếng ồn, nơi này, những khuôn miệng chẳng thể ngừng hoạt động. Nơi đó, là xã hội. Nơi đây, là những kẻ kì quặc, cô đơn, lạc lõng.

Chỉ có thể ngồi một chỗ, ngước nhìn. Ngước lên, chẳng có chút tò mò trong những câu chuyện khắp xó xỉnh của cuộc đời. Như đứa trẻ con, chẳng thể hiểu người lớn đang nói gì.

Có thể được gọi là người hướng nội. Chẳng thể hiểu tiếng ồn là như nào, chẳng thể chịu đựng. Khi ấy, sự ồn ào của những nơi công cộng có thể được coi là một thứ đáng bị dị ứng.

Đầu óc cứ đi lạc. Trái tim, nhịp đập chẳng thể kết nối với mọi sự đời cứ trôi qua. Họ coi những sự gắn kết xã hội kia là một điều hiển nhiên, chẳng ai có thể chối bỏ. Trong khi đó, nó lại có thể là một điều kì dị đối với: Tôi.

Tôi cảm thấy mình lạc lõng, chỉ mình mình muốn được tĩnh lặng. Cứ ngồi đực một chỗ, cô đơn. Trò chuyện với bản thân, tự hỏi những điều ngớ ngẩn. Tôi nghĩ về mọi thứ, nghĩ về sự cô độc của bản thân. Cảm giác ấy, có hơi mệt mỏi và đau đớn. Cảm giác như tự cô lập bản thân. Tôi ghét tiếng ồn. Nó khiến tôi cảm thấy lạc lõng, cô đơn. Tôi muốn khóc, muốn chạy đi chỗ khác, muốn được biến mất. Ai sẽ hiểu cho tôi chứ? Tôi chẳng muốn có kết nối, chỉ muốn yên tĩnh với bản thân, tiếng nhạc. Ghét những ánh mắt, sự dòm ngó. Ghét xã hội.

Tôi coi sự im lặng trong không gian là điều tinh tế nhất trong cuộc đời. Mọi sự cứ tĩnh lặng đi qua chẳng cần đoái hoài lại khoảnh khắc nào. Im lặng, để khắc ghi, để mỗi người được tận hưởng theo cách mình muốn. Khoảng lặng, để trân trọng tự nhiên, trân trọng những điều đáng quý của hiện tại.

Một buổi chiều hoàn hảo, bên cốc trà, khoảng lặng, một bầu không khí trong lành, một ánh nhìn hạnh phúc, một không gian tươi đẹp của thiên nhiên. Một quán cà phê với ánh sáng nhẹ, ánh đèn vàng ấm áp trên đỉnh đầu hay treo lơ lửng, dăng xung quanh các góc. Màu xanh của cây bao quanh tầm mắt. Những con người lặng thinh. Tôi cảm thấy mình được hòa vào, chẳng còn cô độc.

Đôi tai nghe ở hai tai, che kín tất cả những nơi tiếng ồn có thể xen lẫn. Tiếng nhạc chạy, đung đưa, chiếm lấy mọi sự. Chẳng còn gì quan trọng trong thời khắc này, xung quanh chẳng có ai cả. Một nỗi bình yên trong tâm trí, chẳng phải điều hiển nhiên mà có được. Bỏ ngoài tai sự xô bồ, ồn ào. Quay về với những thứ nhỏ bé của cuộc sống, những thứ thư giãn. Thú vui nhỏ bé. Ngồi lại, chẳng cần điều gì to lớn, chỉ cần âm nhạc, một cuốn sách, một tờ giấy, một cái bút, một cốc trà. Chỉ muốn một nơi nào đó, tĩnh lặng, xinh đẹp.

Nằm xuống bàn, khép hàng mi, tận hưởng dòng suy nghĩ, khúc nhạc. Tận hưởng sự mộng mơ của giây phút hiện tại, thật bay bổng. Để trân quý những điều ta đạt được, để mơ ước những điều ta hằng mong, để nhìn lại bản thân. Để rồi ta đi lạc nơi đâu, chỉ trí tưởng tượng mới biết. Để rồi một khắc, đưa mắt lên, đẩy mắt kính, ngắm nhìn thế giới.

Đó có thể là thế giới ngoài kia. Một thế giới xô bồ, đường xe chạy màu xám, những chiếc xe máy, xe ô tô cứ bon bon lăn bánh. Đèn đường lặp đi lặp lại một công việc nhàm chán, bật tắt bật tắt, nhảy những con số. Đèn đường bật sáng. Cảm giác thật cô đơn. Một thế giới ồn ào.

Cảnh tượng đó có thể là những gia đình nhỏ, đèn sáng lung linh, hòa quyện với nhau trong không gian bữa ăn vui vẻ. Trời cao có những đám mây trắng như tóc của bà, trên nền trời xanh biếc, trong đôi mắt đầy tình yêu thương, cùng với ánh nắng ấm dịu chiếu sáng vào buổi sáng, thật đáng yêu. Khi chiều buông xuống, bầu trời chuyển sang màu hồng, mây mịn như bông gòn mang sắc cam ấm áp. Những tán cây màu xanh tươi mát, nhẹ nhàng lay theo cơn gió bất ngờ. Nhanh chóng và trong trẻo như một cuộc chơi của tuổi trẻ. Dòng sông, sóng biển, nước biếc lấp lánh, phản chiếu ánh sáng, như những tia hy vọng cho một ngày mới. Giọt mưa nhẹ như làn sóng nhỏ, khiến bầu trời tối đi. Đừng buồn, sau cơn mưa đó, trời lại nắng, lại mát mẻ, có thể chiêm ngưỡng cầu vồng xinh đẹp. Tiếng chim hót, tự do và thảnh thơi, trong sự yên bình, tận hưởng niềm hạnh phúc. Hoa đủ mọi loại, màu sắc đẹp, hương thơm ngát. Màu trắng, vàng, hồng, lá xanh, thân cây nâu, như một bức tranh của nghệ sĩ, người có tài, người nghệ nhân. Hoặc những cánh đồng mát mẻ, đó là kết quả của sự cống hiến của những con người tuyệt vời. Rồi đêm tới, bầu trời đen tối với ánh sao trăng sáng loáng trên mặt nước sông. Tất cả, đều đẹp đẽ.

Tôi vừa muốn, vừa chẳng muốn thay đổi. Dù mỗi lần đối diện với nỗi sợ ấy là một lần đầu óc trở nên nhập nhằng rối bời, chẳng còn thiết tha điều gì, sợ hãi, lo lắng tột cùng. Những lúc như ấy, chẳng điều gì trong tâm trí, chỉ có những tiếng hét thất thanh được dựng lên, những tiếng búa đập vào vỏ não. Tôi sẽ cứ ngồi đấy, nhăn mặt lại, nhắm chặt mắt, ôm tai. Sợ hãi.

Nhưng tôi trân trọng sở thích lặng im của bản thân. Khi đó, tôi tự nhận thấy mình nhận ra được vẻ đẹp và sự yên bình mình mong muốn, và sẽ tự thỏa mãn được bản thân. Điều đó, đẹp lắm.

Tôi muốn một thế giới tươi đẹp, chan hòa, nhẹ nhàng, và bình yên. Trái lại, để có được điều đó, trong tâm hồn, tôi phải chịu đựng một vài thứ, lo lắng chẳng hạn. Nhưng, đâu thứ gì đến với chúng ta là hoàn hảo. Tất nhiên, sự thiệt thòi ấy, chẳng đáng là bao, nếu ta biết chấp nhận nó như một phần của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com