Chương 14: Tâm ý sáng tỏ
Chỉ có thể nói là mẹ Lục hành động rất nhanh, người môi giới cũng rất hài lòng với đối tượng xem mắt mà anh ta tìm cho hắn lần này.
Ngoại trừ chiều cao thì gần như là phù hợp hoàn hảo với tiêu chuẩn chọn bạn đời của Lục Minh, bao gồm cả mùi pheromone.
"Cậu tốt nghiệp trường quân sự à?"
"Ừm, tôi tốt nghiệp xong mới thức tỉnh, trước kia tôi luôn nghĩ mình là Beta."
Omega nam tóc đen mắt đen nhún vai, tuy không thể ra tiền tuyến nữa, nhưng cậu cũng không thể từ chối thứ mà ông trời ban cho mình được.
Lục Minh hỏi thêm mấy câu, bất ngờ phát hiện thanh niên này có logic rất chặt chẽ, rất có hứng thú với chiến trường, đủ nhạy bén để nắm bắt tình hình, tính cách lạc quan và không nhạy cảm.
Người môi giới cảm thấy cuối cùng mình cũng sắp bán được thiếu tướng Lục, món hàng ế này rồi, anh ta bắt đầu nghĩ xem có nên tìm một Omega nam cho thiếu tướng Lệ thử xem không.
"Tướng quân, thật ra tôi rất khâm phục ngài."
Thanh niên tóc đen ngưỡng mộ nói.
"Tôi á?"
"Với cả tướng quân Lệ nữa, hai người thật sự rất giỏi."
Thanh niên có chút ngượng ngùng.
Người môi giới quyết định canh thời gian thích hợp để rời đi, có vẻ như thanh niên tóc đen cũng rất hài lòng với quý ngài Alpha này.
Lục Minh lại hỏi cậu ta thêm vài câu nữa, hai mắt thoáng chốc sáng lên, hắn lập tức gọi cho Lệ Trạch, giọng nói đều đều của Lệ Trạch liền phát ra từ tai nghe:
"Xem mắt xong rồi à?"
"Vẫn chưa."
Lục Minh rất hào hứng.
Lệ Trạch dừng lại, không nói gì nữa.
"Cậu tới đây đi, tớ giới thiệu cho cậu một người."
Lục Minh không để ý đến phản ứng của y mà báo địa chỉ luôn, buổi xem mắt này diễn ra ở một quán cà phê, đây là nơi đối phương đã đặt trước.
Người môi giới tò mò hỏi:
"Là bà Lục à?"
Lục Minh kinh ngạc nhìn anh ta:
"Đương nhiên không phải."
Thanh niên tóc đen cũng khá tò mò.
Hai phút sau, chiếc ghế sô pha bên cạnh Lục Minh lõm xuống, Lục Minh không ngờ Lệ Trạch tới nhanh như vậy, nhưng hắn đã gạt sự kinh ngạc này qua một bên mà nhanh chóng giới thiệu thanh niên cho y biết.
Lệ Trạch nghe Lục Minh khen hết lời, mắt thì nhìn Omega nam đối diện, lỗ tai thì nghe hắn khen thành tích, năng lực, thậm chí là cả tính cách của người nọ.
Trong lòng đột nhiên có hơi khó chịu, Alpha không nhạy cảm với cơn đau, nhưng cũng không có nghĩa họ không đau, Lệ Trạch đột nhiên biết đó là một cảm giác như thế nào. Đáy lòng nhói lên từng cơn, cứ âm ỉ, như có một con dao cứa từng nhát vào trái tim, khiến cho nó máu thịt lẫn lộn.
Lệ Trạch luôn cảm thấy Omega rất phiền phức, lần đầu tiên có suy nghĩ rằng tại sao mình không phải là Omega.
Đúng là nực cười mà.
"Lệ Trạch?"
Lục Minh gọi y.
Tai của thanh niên tóc đen đỏ bừng, đây là đang giới thiệu mình cho bạn bè của anh ấy biết sao?
Toàn bộ Liên Bang, bao gồm cả đế quốc đều biết Lục Minh và Lệ Trạch là anh em tốt không thể tách rời, thậm chí còn có người từng cho rằng, có khi đối tượng kết hôn trong tương lai của họ chắc cũng sẽ là một cặp bạn thân.
"Lục Minh......"
Một lúc lâu sau, Lệ Trạch mới tìm lại được giọng nói của mình, y đè xuống sự cay đắng trong đôi mắt:
"Nếu cậu đã có quyết định rồi, không cần phải nói cho tôi biết đâu."
Lệ Trạch cảm thấy mình đã bị xẻ làm đôi, một nửa bình tĩnh nói chúc cậu hạnh phúc, một nửa còn lại thì ước gì bây giờ có thể cắn vào cổ Lục Minh.
Lục Minh cảm thấy hôm nay Lệ Trạch cứ là lạ:
"Sao tớ có thể quyết định chuyện này một mình được?"
Lệ Trạch hít sâu một hơi, đè xuống bản tính chiếm hữu của Alpha trong mình:
"...... Cũng ổn."
"Đúng không! Tớ cũng cảm thấy ổn mà."
Lục Minh hớn hở nói với thanh niên:
"Nếu cậu vẫn còn có ý định quay lại quân đội, cậu có thể đến tìm tôi hoặc Lệ Trạch, lúc đó chúng tôi sẽ sắp xếp cho cậu vào bên phân tích, không cần phải ra tiền tuyến. Tuy nhiên, tôi khuyên cậu nên tìm người kết hôn trước cái đã, mặc dù thuốc ức chế hiện nay rất tốt, nhưng trên đời này luôn có những chuyện không lường trước được."
Lệ Trạch: "......" Tên ngốc này đang nói gì vậy?
Người môi giới: "......" Cái quái gì vậy trời?!
Thanh niên sửng sốt, ngay sau đó là mừng như điên, tuy rằng khác với những gì cậu ta đoán ban đầu, nhưng sau khi cậu ta tưởng rằng đời này mình không còn cơ hội ra chiến trường nữa, thì tin tức này giống như là một cái bánh có nhân rớt xuống từ trên trời vậy.
"Cảm ơn hai vị tướng quân."
"Khụ."
Lệ Trạch vươn tay:
"Nếu cậu muốn quay lại, tôi rất hoan nghênh cậu gia nhập vào quân đoàn của chúng tôi."
Y tin tưởng ánh mắt của Lục Minh, nếu hắn cảm thấy người này được việc thì chắc chắn là vậy rồi.
Khi họ đang muốn trò chuyện thêm vài câu thì máy truyền tin trên tay Lệ Trạch và Lục Minh đã sáng lên cùng một lúc, giọng nguyên soái cũng truyền ra từ đó:
"Lệ Trạch, Lục Minh trở về đơn vị ngay."
"Vâng, nguyên soái!"
Hai người nhìn nhau rồi lập tức lao ra khỏi quán cà phê.
Bỏ lại thanh niên tóc đen đang kích động vui vẻ và người môi giới đầy u sầu, cùng với......
Hai người mẹ Omega đang trầm ngâm suy nghĩ ở cái bàn phía sau.
Mẹ Lục so sánh hai bảng câu hỏi mà Lục Minh và Lệ Trạch đã điền trước đó, thở dài một hơi.
Mẹ Lệ run run môi:
"Tiểu Trạch... lúc nãy nó vào nhưng không phát hiện chúng ta."
Nếu là Lục Minh thì còn hiểu được, nhưng Lệ Trạch lại có tinh thần lực cấp SSS lận, cộng thêm vẻ mặt của Lệ Trạch vừa rồi, hiểu con không ai bằng mẹ, mẹ Lệ biết linh cảm mơ hồ trong lòng bà cuối cùng cũng trở thành sự thật rồi.
Nếu không phải vì chuyện này, bà và mẹ Lục cũng sẽ không vội vàng đưa họ đi xem mắt suốt như vậy.
"Nếu hai đứa nó thích nhau thật......"
Mẹ Lục nhìn hai tờ câu hỏi, nếu chỉ có một đứa thì không sao, nhưng cả hai tờ câu hỏi này đều miêu tả bóng dáng của đối phương một cách hoàn hảo.
"Thế nhưng, hai Alpha thật sự có thể ở bên nhau sao?"
Cả hai người mẹ đều không thể đưa ra câu trả lời, nhưng lần đầu tiên cả hai đều có suy nghĩ rằng nếu bọn họ thật sự có thể ở bên nhau thì cũng tốt.
Chứ cả hai mà đi lấy vợ sinh con thì đúng là điều vô cùng tàn nhẫn với nhau và cả người bạn đời vô tội kia.
-Hết chương 14-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com