năm.
thế nhưng, chuyện gì đến cũng sẽ đến, vào một hôm thứ ba, trong lúc beomgyu đang trên đường đến nơi làm việc, anh đã gặp bố mình. bố anh chỉ bảo: "về nhà". anh phải làm sao đây? nếu về thì taehyun của anh sẽ thế nào?, còn không về thì chắc mọi chuyện sẽ không đơn giản. trong lúc anh đang trong một mớ hỗn độn thì bố anh đã tát vào mặt anh, nói: "tao bảo mày đi về, mày có nghe hay không?, đừng để tao phải điên lên nhé choi beomgyu". anh nghĩ, nếu mình đi về thì mọi chuyện có vẽ sẽ ổn thoả hơn, taehyun từ từ rồi cũng sẽ quên được anh thôi, nếu taehyun xảy ra chuyện gì thì anh làm sao mà chịu nổi đây?. nghĩ mãi, cuối cùng anh quyết định lên xe và về nơi địa ngục kia. tới cổng, vẫn là người đàn ông kia, vẫn nét cung kính, anh xuống xe, bước vào nhà. đi đến phòng khách, một tiếng nói sau lưng vang lên "đứng đó, tao cần nói chuyện với mày", đó chính là giọng bố anh, giọng nói ấy chẳng bao giờ là ngọt ngào với anh cả. anh nói "vì con không muốn mọi chuyện sẽ um sùm khi ở ngoài đường nên con mới theo bố về nhà. còn nếu bố vẫn quyết định kiểm soát con như trước, cấm túc con, bắt con chia tay taehyun thì con sẽ không bao giờ đồng ý đâu thưa bố. con đã lớn rồi, con đủ sức nhìn nhận được vấn đề nên xin bố, bố hãy cho con sống một cuộc đời của con, bố thử nhìn xem, từ trước đến giờ, bố đã bao giờ nói chuyện với con nhẹ nhàng chưa? hay hở một tí là bố lại đánh, lại la hét? bố đã bao giờ xem con, xem choi beomgyu này là con của bố chưa?" nói đến đây, anh không thể kiềm nén được những giọt nước mắt của mình nhưng anh vẫn không thể dừng lại, anh phải nói hết những điều trong lòng mình. anh nói tiếp "sống trong cái nhà này hai mươi mấy năm, con chưa bao giờ cảm nhận được bất kì tình thương nào từ bố, bố chỉ lo cho gia đình kia của mình, bố đã bao giờ lo cho con dù chỉ một chút chưa? hay bố cứ quăng cho con một tấm thẻ rồi mặc con sống thế nào thì sống?. đến khi con gặp taehyun, người duy nhất trên đời này thương con, yêu con thì bố lại ngăn cản. bố lại bắt ép con theo ý của bố?, sao bố chưa bao giờ nghĩ đến cảm nhận của con thế bố". anh đã nói hết tất cả những gì trong lòng mình nhưng nét mặt bố anh vẫn không một chút thay đổi, bố anh vẫn giữ thái độ cho là mình đúng kia, bảo anh đi về phòng, kèm theo đó là hai người giúp việc trong nhà. anh bước vào căn phòng của mình, đã bao lâu rồi, bao lâu rồi anh không về đây nhỉ?, anh cũng chẳng tha thiết cái nơi này vì ở đây chẳng có một kỉ niệm đẹp nào cả. anh nghe thoáng tiếng 'cạch' sau khi anh bước vào. tới rồi, bố anh nhốt anh lại rồi, vốn biết ngày này sẽ tới nhưng anh không ngờ nó đến sớm như thế. anh mở tủ quần áo, vẫn còn treo một vài bộ do anh để lại. bước vào phòng tắm. sau 30 phút anh bước ra với đôi mắt hơi sưng lên, do đã quá mệt mỏi lên anh đi lên giường, nằm xuống, anh nhớ taehyun quá, đáng ra taehyun phải nằm bên cạnh anh chứ, nhưng dưới tình thế này, có lẽ anh sẽ không bao giờ gặp lại kang taehyun rồi. anh cứ thế thiếp đi, lúc anh tỉnh dậy đã là 8 giờ tối, nhìn đồng hồ anh giật mình. không biết taehyun có đi tìm mình không nữa. điện thoại, đúng rồi, anh nhanh chân chạy đi lấy điện thoại, gửi cho kang taehyun một tin nhắn
"taehyun, anh xin lỗi, anh nghĩ chúng mình nên kết thúc thôi. em đừng lo cho anh nhé và cũng đừng tìm anh, xin lỗi vì đã không thực hiện được lời hứa, em phải sống thật tốt đấy nhé"
nhắn xong anh tắt điện thoại để lên bàn, một giọt nước ấm nóng từ khoé mắt rớt xuống cánh tay anh, anh muốn thoát khỏi nơi này, nhưng làm gì có ai cứu được anh cơ chứ?, không có ai cả ... mãi mê chìm trong đống suy nghĩ bỗng dưng anh nghe được tiếng gõ cửa, một giọng nói của người phụ nữ vang lên "cậu chủ, cơm của cậu đây, khi nãy thấy cậu ngủ say nên tôi không đánh thức cậu xuống ăn cơm, nên bây giờ tôi mang lên cho cậu nhé, cậu đã thức chưa?", beomgyu đáp "tôi đây, không cần mang lên, tôi không đói, cảm ơn". sau đó người phụ nữ ấy không đáp lại nữa. anh cứ nằm trên chiếc giường kia, nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống, bên tai cứ văng vẳng "cuộc đời này hình như đã chán ghét anh rồi nên mới đối xử với anh như thế, anh nên đi thôi, anh không thuộc về nơi này đâu, hãy chết đi". đúng nhỉ, anh sống trên thế giới này làm gì? anh nên đi thôi. do lúc trước anh hay mất ngủ nên trong phòng lúc nào cũng có thuốc. anh đứng lên, lại chiếc tủ, kéo ra lấy một hộp thuốc. anh nghĩ taehyun không có anh sẽ sống tốt hơn nhỉ, không có anh taehyun sẽ tìm được một người tuyệt vời hơn chăm sóc cho cậu, yêu cậu hơn anh. anh lấy chiếc điện thoại, mở lên thấy hàng trăm cuộc gọi, một đống những tin nhắn nhưng hình như chỉ từ một người, mở tin nhắn ra, taehyun cứ hỏi anh tại sao, anh đang ở đâu, bảo em không muốn chia tay, anh về đi ... rất nhiều những tin nhắn, anh chậm chạp gõ từng con chữ trên chiếc điện thoại khá cũ. vừa gõ, nước mắt anh vừa rớt xuống màn hình, trông thảm thương thế nhỉ. ấn gửi tin nhắn đi, anh trút hết đống thuốc ra tay. và rồi, choi beomgyu đã ra đi. ngày hôm sau, khi thấy anh không có động tĩnh gì, bố anh kêu người làm mở cửa ra xem thì thấy anh nằm bên cạnh chai thuốc ngủ, anh đi rồi. họ hét toáng lên rồi kêu bố anh đến, bố anh giật mình vội gọi bác sĩ nhưng làm sao mà cứu được nữa, anh đã ra đi rất lâu rồi. đến lúc thấy anh nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo, không còn hơi thở nào nữa thì bố anh mới thức tỉnh ra, mới biết được rằng con trai mình đã rất mệt mỏi, đã áp lực đến đỉnh điểm nhưng bây giờ ông có thức tỉnh thì cũng chỉ còn là vô ích vì anh đã rời xa thế giời này rồi, rời xa cuộc đời tăm tối. ông đã không còn cách cứu chữa nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com