Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Ngươi xứng đáng được đối xử tốt (1)

Rạng sáng hôm sau, Khanh Thiền bị âm thanh ồn ào đánh thức.

Nàng ngủ trong căn nhà rách nát do Thác Hương tuỳ tiện tìm được, nhà tranh vách lá gió lùa tứ phía, giấc ngủ cũng không tính là sâu, sự mệt mỏi do mất ngủ của thân thể phàm nhân, cộng với âm thanh ồn ào chửi mắng bên ngoài, không khỏi khiến nàng âm thầm nghiến răng.

Mặt trời còn chưa mọc, mẹ nó là ai giở chứng, đừng để bà đây biết được... Dù biết cũng không thể làm gì, sét độ kiếp còn đang nhìn chằm chằm nàng.

Khanh Thiền lạnh mặt đứng dậy mở cửa, đầu tiên tự làm vệ sinh cá nhân một chút, sau đó mới chậm rì rì tiến về phía thanh âm ồn ào kia.

Trời mới tờ mờ sáng, nhưng đây là thôn quê bình thường, dân chúng trong thôn thức dậy còn sớm hơn gà, người dắt trâu, người vác cày, người xách giỏ, người xách hàng,... Mỗi người một việc, đều quen thuộc thực hiện nếp sống bao đời nay.

Vài chú thím cô bác thấy Khanh Thiền, cũng chỉ qua loa hỏi thăm đôi câu như:

"Tịch Nhan nay dậy sớm à?!"

"Chị gái cháu đâu sao chưa thấy lên chợ huyện?"

Đúng vậy, Thác Hương thường tự nhận là chị gái của Tịch Nhan trước mặt đa số thôn dân, tuổi tác của hai người cũng phù hợp, thôn dân cũng không nghĩ ngợi nhiều.

Điều này càng chứng tỏ Hà Mộ Khanh là đứa trẻ nhạy bén, nhận ra Thác Hương là người hầu của Tịch Nhan, cho nên, câu hỏi đặt ra là, nó chỉ là một thôn dân bình thường, sao có thể nhìn ra mối quan hệ giữa Tịch Nhan và Thác Hương?

Hòm công đức kia theo dõi Tịch Nhan?

Như vậy rất nhàm chán, bọn trẻ con trong thôn từ 14 tuổi trở lên đều đã sớm phải phụ giúp cha mẹ việc đồng áng việc nhà, cũng chỉ có bang Thiên Lôi toàn trẻ ranh vắt mũi chưa sạch mới được tung tăng làm loạn. Hà Mộ Khanh coi như miễn cưỡng thuộc tổ hợp này, nhưng nó và bang Thiên Lôi giống nhau, đều muốn né xa Tịch Nhan, coi nàng như cường hào ác bá, thời gian đâu quản mối quan hệ giữa Tịch Nhan và Thác Hương?

Cho nên theo dõi chắc là không thể rồi.

Thôn làng này nằm ở vị trí một bên là rừng rậm một bên là núi đồi trùng điệp, xa xa phía trước là ruộng đồng đang vào vụ mùa xanh ngát, giữa làng có bãi đất trống, ngày lễ tết hội họp dân làng hay tổ chức ăn uống múa hát ở đó.

Ngay lúc này, có không ít dân làng tụ tập ở giữa sân đất, ồn ào xì xầm to nhỏ, chỉ chỏ một nhà 3 người ở giữa sân đang náo loạn, âm thanh chửi mắng cũng từ đây mà ra.

"Lại đánh oan thằng bé."

"Vũ phu như vậy, chẳng trách sao Đỗ nương không chịu nổi mà bỏ đi."

"Cha nào con nấy, nhìn thằng nhỏ Đỗ Đạt kìa, có tí khí chất nào của người đi học không, giống hệt lưu manh."

Dòng suy tư của Khanh Thiền chấm dứt, bình tĩnh nhìn tràng cảnh đang diễn ra, nàng không có ý định xen vào.

Chỉ thấy giữa sân, Hà Mộ Khanh đang nằm ôm đầu, không có tí sức lực nào phản kháng từng trận đấm đá của 2 người một lớn một bé, nghe nghị luận của dân làng thì có vẻ là cha con.

Đại ma đầu tương lai lại là cái thể loại cỏ non yếu ớt như này sao?

Thật vô dụng.

Nàng hoài nghi Nguyệt Hằng nhầm lẫn, nhìn thế nào cũng không ra bộ dáng đại ma đầu khiến chúng sinh đồ thán từ người đứa bé kia.

Qua khe hở giữa cánh tay, Hà Mộ Khanh đã trông thấy Khanh Thiền, phản ứng đầu tiên lại là: nàng đến đây làm gì, nó không muốn nàng trông thấy bộ dạng thảm hại hiện tại của nó. Những trận đạp rất nhanh rơi xuống như mưa đá, khiến Hà Mộ Khanh không cách nào suy nghĩ tiếp, kèm theo đó là tiếng mắng chửi tục tĩu của người đàn ông thân hình cao thô:

"Mẹ nhà mày, cho mày ở, cho ăn, cho mặc, mà mày còn không biết điều dám trộm tiền nhà tao, hôm nay xem tao có đánh chết mày không thằng oắt con."

Đứa trẻ bên cạnh gã nhìn qua đen nhẻm, ngoại hình không có gì đặc biệt, cũng đang không ngừng đạp hôi bên cạnh người đàn ông vừa mắng chửi kia, tay đấm chân đá, miệng chửi:

"Đáng đời mày ăn trộm tiền của thầy tao, đánh chết mày."

Khanh Thiền khoanh tay, hỏi dân làng đang đứng xem náo nhiệt bên cạnh:

"Thím à, đây là có chuyện gì?"

Bà thím nhận ra thiếu nữ này là tiểu thư gia tộc lớn nào đó mới xuất hiện ở thôn làng của bọn họ, nghe đồn là thế gia tu tiên, ngoại hình Tịch Nhan còn xinh đẹp trắng trẻo, nếu không dở thói kiêu ngạo, đứng yên cũng dễ khiến mọi người cảm thấy thiện cảm.

Lợi thế nhan sắc ấy mà... làm một số chuyện đều dễ dàng hơn.

Bà thím bật chế độ buôn dưa, ghé vào cạnh Khanh Thiền, nhỏ giọng nói:

"Ôi chao ơi, đứa nhỏ kia cũng không phải con cháu ruột gì của nhà Đỗ Cương, mấy tháng trước Đỗ Cương lên núi đốn củi vác nó về, thấy ngoại hình nó sáng sủa sạch sẽ, vốn tưởng là công tử nhà giàu nào trên trấn huyện đi lạc, gã còn định đợi chăm sóc nó một thời gian thì đưa nó trả về đòi tiền chuộc ấy chứ..."

Kể chuyện thì kể chuyện, bà ghé sát vào như thế làm gì? Có biết nước miếng sắp văng lên đến đầu nàng rồi không?!

Khanh Thiền lặng im, mặt không đổi sắc né ra một chút, bà thím đang mải buôn dưa, tất nhiên không chú ý động tác nhỏ này của nàng.

Đỗ Cương chính là người đàn ông thô thiển tầm trung niên đang đạp hòm công đức cật lực kia.

Trong phút chốc, Khanh Thiền thầm mong có thể đạp chết nó luôn, chết rồi thì không lo thành đại ma đầu làm hại chúng sinh được nữa.

Nguyệt Hằng lúc này mà biết được ý nghĩ của Khanh Thiền, đại khái sẽ oanh tạc chửi Khanh Thiền vô đạo đức bằng mười tám loại ngôn ngữ.

Bà thím vẫn tiếp tục buôn dưa:

"... Lão Cương đâu có ngờ, đứa nhỏ kia tỉnh dậy hỏi gì cũng không biết không nhớ, Đỗ Đạt lại đến tuổi cho đi học trường trên trấn, việc nhà không có ai phụ trách, bèn qua loa lừa gạt đứa trẻ kia ở lại, làm chân lao động không công, tình cảnh cãi vã kia ấy à, xảy ra như cơm bữa."

Khanh Thiền liếc bà thím, giọng điệu không nghe ra thái độ, hỏi một câu:

"Mọi người đều biết chuyện mà không ai can ngăn sao? Trưởng thôn đâu sao không đứng ra xử lý?"

Bà thím vẫn hóng hớt nhìn một nhà 3 người kia đấm đá, hăng hái đáp lời:

"Chuyện riêng nhà người ta, chúng ta lấy quyền gì xen vào, hơn nữa Đỗ Cương kia cũng hung hãn tiểu nhân lắm, trước đó từng có một nhà đứng ra giải vây cho thằng nhỏ, kết quả sáng hôm sau ruộng lúa nhà kia bị phá hết, công sức nhà họ chăm bón cả mùa nay mất sạch, mời trưởng thôn đến cũng không có chứng cứ chứng minh là Đỗ Cương làm, trưởng thôn lại thường xuyên sống ở trên trấn huyện với con trai, không thường về thôn, nên đứa nhỏ kia đáng thương, cũng không ai tình nguyện ra mặt."

Khanh Thiền qua loa đáp lời bà thím một chút, đã hiểu được sơ bộ câu chuyện, dù sao cũng không phải việc của mình, nàng định xoay gót dời đi, không hề có ý định giải vây cho hòm công đức.

Đúng lúc này, giọng nói của Nguyệt Hằng vang lên bên tai nàng, kênh thiên lý câu thông lại được kết nối:

"Khanh Thiền, ngươi phải mau ngăn cản đại ma đầu, nhà họ Tịch bởi vì biến động thần lực của ngươi hôm trước ở thôn này mà tìm đến cửa thôn rồi. Bọn họ theo số mệnh sẽ tra được linh cốt trong cơ thể đại ma đầu rồi đón nó về... úi"

Nguyệt Hằng đang nói dở, nhìn thấy hình ảnh trước mặt, giọng cao vút chói lên:

"Khanh Thiền ngươi làm cái quái gì thế hả? Thấy chết không cứu, ngươi tích đức cái kiểu gì thế?"

Đại ma đầu chết non rồi thì không thể trở thành đại ma đầu được nữa. - Khanh Thiền đúng tình hợp lý đáp lại Nguyệt Hằng.

Nguyệt Hằng: "..." Lúc này nếu có thể thò tay xuyên qua kênh liên lạc bóp chết nàng thì... thôi được rồi, Nguyệt Hằng không có khả năng bóp chết Chiến thần của thập trùng thiên, lực bất tòng tâm nói:

"Đại ma đầu vì sao có thể trở thành đại ma đầu, ngươi cho rằng thân xác người phàm đảm đương nổi sao?"

Khanh Thiền thả chậm bước chân, nghi ngờ hỏi - Hà Mộ Khanh không phải con người?

"Không thì sao, ngươi cho rằng thể xác phàm nhân nào có thể chịu đựng được sức mạnh cấp độ nháy mắt huỷ diệt vạn toà thành? Bản thân trong cơ thể đại ma đầu vốn tích tụ oán khí, chỉ đợi cơ hội bộc phát, hoàn toàn thức tỉnh." Nguyệt Hằng nghiến răng nghiến lợi nói.

"Oán khí tích tụ cần thời gian, đại ma đầu trước khi thức tỉnh càng khổ sở, đến khi thức tỉnh sẽ càng mạnh, thức tỉnh xong rồi còn không ngừng hấp thu oán khí của đất trời, chỉ cần trên đời vẫn còn áp bức bất công, hắn sẽ bất tử bất diệt. Một trong những cách khiến hắn thức tỉnh nhanh gọn nhất là hắn chết, oán khí triệt để thoát khỏi gông kìm thân xác phàm trần, tái tạo thành oán thể cho hắn."

Nguyệt Hằng nhẫn nhịn lắm mới không rít lên, xem ra lý giải về việc đối nhân xử thế của Khanh Thiền thật sự vận hành khác với những thần tiên khác. Bảo nàng đi đối tốt với đại ma đầu ngăn cản hắn đoạ ma, Khanh Thiền lại dửng dưng bàng quang, nếu Nguyệt Hằng không liên lạc kịp thời, sợ là Khanh Thiền còn nhân cơ hội bổ cho đại ma đầu một đao.

Khắp cõi yên bình đã lâu, có lẽ Nguyệt Hằng quên mất một điều, người đang bị nàng rít qua kẽ răng vốn là Chiến thần chém giết nơi chiến trường danh xứng với thực, chứ không phải những tiên nga dịu dàng khác nàng quen biết, cho dù đều là nữ giới, thì ngôn ngữ đối nhân xử thế của Khanh Thiền vốn là vũ lực.

Khanh Thiền chậm rãi đáp - Nguyệt Hằng, thì ra ngươi còn rất hiểu biết về phương diện này nha.

Mấu chốt là vấn đề này sao? Chiến thần đại nhân sự chú ý của ngươi sao lại khác người thế?

Nguyệt Hằng hít sâu một hơi, tằng tằng nói:

"Khanh Thiền, lần đầu lôi kiếp tìm đến, ngươi trốn trọn 3 ngày, lần thứ 2 lôi kiếp tìm đến, ngươi trốn trọn 6 ngày, dựa theo suy luận của ta, thời gian lôi kiếp truy sát ngươi sẽ ngày càng tăng lên theo cấp số nhân, lần này sẽ là 12 ngày. Ngươi muốn trốn mãi ở nhân gian sao?"

Làm một gian thần, khụ, chiến thần trụ cột của Thần giới, Khanh Thiền hẳn là nên lúc nào cũng chấp hành cương vị sẵn sàng thủ hộ ở thần giới đề phòng có chiến tranh nổ ra. Nhìn vào tình hình lôi kiếp có lẽ càng ngày càng kéo dài, nàng trốn mãi cũng không phải là cách.

Khanh Thiền hình như còn thực sự suy nghĩ về lời nói của Nguyệt Hằng - Thực ra ta có thể...

Nguyệt Hằng lại cuồng rít.

Khanh Thiền nhíu mi, nàng không phải không hiểu cho nỗi lo của Nguyệt Hằng, hiện tại tuy nói khắp cõi thái bình, nhưng Quỷ tộc và Ma tộc thực ra luôn ngấp nghé nhân gian phồn hoa nhiều linh khí nhiều dương khí này. Diệt sạch 2 tộc đó là không thể nào, thế gian cần sự cân bằng, tựa như ban ngày và ban đêm luân phiên thay đổi cho nhau, vạn vật mới có thể sinh trưởng.

Thần tộc vẫn luôn cùng 2 tộc kia giữ ranh giới nhất định, dù sao thì, kẻ có tâm tư đen tối, kẻ tử tế thiện lành tộc nào cũng có, chỉ là phương pháp tu luyện có chút khác biệt, khiến các tộc không khỏi có chút tâm tư đề phòng lẫn nhau.

Khác biệt về dòng giống, nàng hiểu.

Nguyệt Hằng lại nói:

"Thần giới không thể vắng bóng Chiến thần quá lâu, mong Chiến thần ngài tự biết cân nhắc."

Ồ đến cả kính ngữ cũng dùng rồi này, mặc dù nghe không có mấy sự kính trọng.

Sau đó dứt khoát cắt kênh liên lạc, như thể rất tin tưởng Khanh Thiền sẽ hành động có chừng mực.

Khanh Thiền sâu kín thở dài một hơi, nể mặt lôi kiếp, tập làm người tốt, thành thực tích đức.

Lôi kiếp: "..." Cảm ơn, lần sau tìm đến nàng nhất định tăng gấp mười lần lượng sấm sét.

Khanh Thiền đứng ở vị trí vừa vặn, không xa cũng không gần, ngón tay khẽ động, Đỗ Cương và Đỗ Đạt đang hăng say đánh Hà Mộ Khanh liền trượt chân, ngã dúi dụi, chưa hết, còn lăn quay liên tục vài vòng, cắm đầu xuống ruộng lúa gần đó, đến lúc hai cha con chật vật leo lên, đã không nhận ra hình dạng.

Sắc trời mới tờ mờ sáng, mọi vật cũng chưa hẳn rõ ràng, ánh mặt trời ló dạng phía đông, để lộ thiếu niên gầy gò thiếu dinh dưỡng bẩn thỉu chật vật giữa sân làng.

Dân làng hoàn hồn bởi một màn vừa rồi, không biết là ai dẫn đầu, nhịn không nổi bụm miệng cười.

Sau đó là tràng cười hả hê rộn rã.

Đỗ Cương nhìn xung quanh, đáy lòng quỷ dị giật thót, vừa rồi gã đánh thằng oắt con kia, dân làng ai cũng cách xa, nên không thể có chuyện có ai lén đẩy gã và con trai, coi như đẩy cũng không thể thần không biết quỷ không hay đẩy một đường xuống ruộng như thế này.

Gã đè nén cảm giác kỳ lạ, rống lên:

"Là đứa chó chết nào đẩy ông đấy?"

Đỗ Đạt tuy chật vật y hệt cha mình, nhưng cũng không kém phần khẩu khí rống lên:

"Đứa nào chán sống đẩy nhà tao, có giỏi thì đứng ra đây."

Dân làng nhìn nhau, dần dần không cười nữa, nhưng ai nấy đều không hẹn cùng nghĩ. Đáng đời.

Tuy nhiên cũng không có ai mở lời, đẩy hai cha con kia không phải họ, càng không có ai đi lên đỡ Hà Mộ Khanh.

Khanh Thiền lúc này mới đi tới, mặc kệ sân đất bụi bẩn, ngồi xuống cạnh Hà Mộ Khanh, lạnh nhạt hỏi:

"Làm vệ sĩ mà thực lực thế này, quá yếu."

Hà Mộ Khanh: "..." Hai tay sao địch được bốn tay bốn chân, hơn nữa, nó đồng ý làm vệ sĩ cho nàng lúc nào?

"Còn đứng lên được không?" Khanh Thiền lại nói, sau đó không đợi Hà Mộ Khanh đáp, vươn tay xách người đứng dậy. Hình như chạm phải vết thương, Hà Mộ Khanh đau đến mặt tái mét, môi mím chặt không kêu một tiếng.

Hành vi của nàng luôn khó đoán trước, Hà Mộ Khanh giờ cũng đau không nói được câu nào.

Dân làng xung quanh nhìn nhau tò mò, thiếu nữ của gia tộc tu tiên kia đang ra mặt giúp đỡ thằng bé đấy à?

Một số dân làng cảm thấy chuyện này đến đây coi như xong, cũng dần tản đi, nhưng một số người vẫn lưu lại xem nốt kịch hay.

Đỗ Cương cả đời sống sau luỹ tre làng, gã không tưởng tượng được thế nào là sự lợi hại của người tu đạo, tuy một màn vừa rồi khiến gã vừa sợ vừa tức, nhưng cảm giác vừa tức vừa thẹn vẫn chiếm phần hơn, gã lê thân toàn bùn đi về phía Khanh Thiền, giọng điệu đe doạ:

"Nhóc con, là mày giở trò đấy à, tao nói cho mà biết, đừng có xen vào chuyện nhà tao, nếu không..."

Khanh Thiền lười để ý đến gã, nói:

"Đây là người của ta." Hòm công đức của ta, vệ sĩ hờ ta tự phong, dù rất phiền phức nhưng không được để nó chết.

Ý tứ chính là bà đây không xen vào chuyện của nhà ngươi.

Dân làng xung quanh tròn mắt, thiếu nữ à cháu có biết cháu vừa nói gì không?

Hà Mộ Khanh cũng kinh ngạc không thôi nhìn Khanh Thiền, nàng đang nói cái quái gì thế?

Đỗ Cương đã bước gần đến cạnh Khanh Thiền, cười độc ác, nếu như ngày thường bộ dạng này của hắn sẽ rất đáng sợ, nhưng nay toàn thân dính bùn, trông có chút đần độn.

"Nhóc con, đừng tưởng mày là người tu tiên thì có thể thích làm gì làm nấy, đừng có rượu mừng không uống lại uống rượu phạt."

Đỗ Đạt học hành trên trấn, vài thành ngữ về kể cho cha, Đỗ Cương cũng học được dăm ba cách đe doạ văn vẻ.

Khanh Thiền nâng mắt, luôn có điêu dân muốn dâng cổ cho bổn chiến thần chém.

Vì dân trừ hại, cũng là tích đức, Khanh Thiền bình tĩnh nói:

"Ngươi muốn bò về nhà, hay lết về nhà?"

Dân làng nhìn nhau, có gì khác nhau sao?

Ai nhanh trí đều nhìn ra, thiếu nữ trước mặt không dễ đối phó, ánh mắt nàng nhìn cha con Đỗ Cương quá mức lạnh lẽo dửng dưng, hoàn toàn không để gã vào mắt.

Bàn tay Đỗ Cường sắp vươn tới túm lấy vai Khanh Thiền, thì gần như cùng lúc, âm thanh người bị hất cao và tiếng người hô gọi vang lên.

"Tiểu thư..."

Viu~

Đỗ Cương bay lên cao, hình thành một vòng cung hoàn hảo, đáp bụp xuống ruộng bùn cách đó không xa, nếu phía dưới là đất bằng, có thể Đỗ Cường sẽ về nhà bằng cáng thật.

Dân làng thầm nghĩ, thiếu nữ này đã nương tay với Đỗ Cương rồi.

Đỗ Đạt kinh sợ nhìn Khanh Thiền, oa một tiếng khóc nhè, dưới đũng quần ướt đẫm, rõ ràng là sợ đến mức tè dầm, quay đầu bỏ chạy, quên cả việc dìu cha chạy cùng.

Nghịch tử!

Khanh Thiền quay lại nhìn nơi âm thanh vừa phát ra, đoàn người mặc trang phục thống nhất, vừa gọi nàng tiểu thư.

Xem ra đây là người nhà họ Tịch, dựa theo dấu vết thần lực mà tìm tới đúng như Nguyệt Hằng vừa báo.

Đoàn người vẻ ngoài tuy không có gì nổi bật, nhưng quần áo trên người cũng xem như là đồ tốt, lại còn đồng đều một kiểu dáng mẫu mã, có vẻ chỉ là cấp độ gia đinh hoặc đệ tử thu nhận bên ngoài, không phải con cháu Tịch gia, hơn nữa mở miệng còn gọi Khanh Thiền là tiểu thư.

Tiểu thư nhà các ngươi bị đầu độc chết rồi.

Khanh Thiền nhịn không nói ra câu này.

Đội ngũ gia đinh vừa tới nơi đã thấy tiểu thư nhà mình hành hung người ta, thủ pháp y hệt thuật pháp, càng thêm tin tường năng lượng đo được hôm qua là thuộc về tiểu thư nhà mình.

Nháy mắt vẻ mặt của họ càng kỳ quái....

______________

Tác giả bộc bạch:

Khanh Thiền không biết yêu đương, thời gian đầu mối quan hệ với nam chính khá kỳ cục, mọi người đừng trách cô ấy, dù sao cô ấy quen nhất là dùng vũ lực nói chuyện.

Tớ đã quay lại rồi đây kkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com