Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Ngươi xứng đáng được đối xử tốt (3)

Hà Mộ Khanh tỉnh lại, thình lình bật dậy, chưa kịp nhìn xung quanh đã vội kiểm tra thân thể mình.

Vẫn ổn, mọi thứ vẫn y hệt như trước lúc hắn ngất đi, cơ thể cũng không có cảm giác gì khác thường, chỉ là đầu hơi đau một chút.

Hà Mộ Khanh lại quan sát căn phòng hắn đang ở một chút, không gian tồi tàn, duy chỉ có chiếc giường đất hắn nằm coi như có chăn nệm sạch sẽ, mùi hương thanh lãnh vẫn còn vấn vương.

Mùi hương này...

Hắn nhìn ra sân, căn nhà tranh này quá rách nát, cửa chính và sân cổng thông thẳng với nhau, hiện tại bên ngoài đã là cuối chiều, chân trời nhuộm màu khói tía, mặt trời chưa lặn hẳn, xa xa trông như lòng đỏ trứng gà.

Đây là nhà nàng.

Hà Mộ Khanh âm thầm kết luận, đáy lòng tự nhiên yên tâm nhẹ nhõm hẳn, mà cảm giác này chính hắn cũng không nhận ra.

Nàng lại giúp đỡ mình.

Nhất định là nàng có mưu đồ gì đó.

Hà Mộ Khanh tự nâng lên sự cảnh giác.

Hắn lôi sợi tơ bạc từ trong ngực ra nhìn ngắm, hốc mắt không tiếng động đỏ lên, lồng ngực thắt lại như có ngàn vạn tấn đá đè ép. Hiện tại đám người tu tiên kia tra ra được chân thân của mình, còn âm mưu bắt mình đi, hẳn là do cấm chế đồng sinh đã hết hiệu lực làm lộ thân phận hắn, điều này biểu thị mẹ hắn đã lành ít dữ nhiều.

Cấm chế này, do mẹ hắn trước khi giấu hắn đi đã hao hết thuật pháp tích cóp một đời hạ cho hắn. Chỉ cần mẹ còn sống, cấm chế sẽ vĩnh viễn bảo vệ hắn, giúp hắn che mắt thế gian, sinh sống như một người phàm bình thường.

Sợi tơ bạc kia cũng là do mẹ hắn vội vàng nhét vào tay hắn ở thời khắc cuối cùng, tuy không rõ là pháp bảo gì, nhưng đã nhỏ máu nhận chủ, uy lực khủng bố, trước đây Hà Mộ Khanh từng thấy sợi tơ này tùy tiện bay một đường, liền đốn ngã hơn 10 tên yêu quái lăm le ăn thịt hắn.

Vậy nên, Hà Mộ Khanh nuốt nỗi uất hận xuống đáy mắt tự nhủ, càng không được phép dễ dàng tin tưởng bất kỳ ai.

Còn có mối thù của mẹ, hắn nhất định phải báo.

Ngoài sân có tiếng bước chân chậm rãi, hình bóng thiếu nữ bưng bát cháo vừa ẩn hiện ở khe cửa, sợi tơ bạc trong tay hắn đã nhanh như chớp lao đi.

Âm thanh vật bén nhọn cứa qua da thịt, tiếng bát sành vỡ toang vang lên.

Hà Mộ Khanh sững người, vội lật chăn lao xuống, cả giày cũng không xỏ, chân trần chạy ra ngoài.

Hắn đã nhìn thấy người đến là Khanh Thiền, nhưng sợi tơ còn phản ứng nhanh hơn hắn, hùng hổ vào trạng thái bảo vệ chủ nhân, thấy chết không sờn lao đi.

Lúc này trong lòng Hà Mộ Khanh đang lo sợ, nhiều nhất là lo cho an nguy của Khanh Thiền, nhưng tất nhiên hắn chưa nhận ra.

Ngoài sân, thiếu nữ dùng bàn tay lành lặn bắt lấy sợi tơ bạc, tay còn lại đã máu thịt đầm đìa nhìn không ra hình dạng, mảnh vỡ bát sành cùng cháo trắng rơi vung vãi dưới chân nàng.

Khanh Thiền hình như đang rất trầm ngâm quan sát sợi tơ giãy dụa kịch liệt trong tay, vẻ mặt đạm nhiên, cho người ta cảm giác cánh tay máu thịt be bét còn lại không thuộc về nàng.

Một màn này không khỏi khiến Hà Mộ Khanh cảm thấy lo lắng kèm ớn lạnh.

Ớn lạnh là vì nàng có thể tay không bắt lấy sợ tơ kia sau khi bị nó đả thương thành như vậy, hơn nữa sợi tơ trông còn khá chật vật, mà khuôn mặt nàng lại căng cứng không biểu lộ chút biểu cảm đau đớn nào.

Lo lắng là vì sao, hắn đại khái không rõ.

Khanh Thiền càng nhìn càng thấy sợi tơ này quen mắt, sợi tơ còn đang uốn éo không ngừng trong tay nàng, biểu thị phản đối kịch liệt cách cầm nắm thô bạo của nàng.

Cánh tay còn lại đang bị thương thì sao ư? Dĩ nhiên là mẹ nó đau thấu trời rồi, đợi lát nữa tính sổ với hòm công đức sau. Nàng cứu nó chăm sóc nó, còn tốt bụng đi cướp... khụ, xin cháo cho nó ăn, vậy mà nó dám tấn công nàng???

Khanh Thiền tất nhiên đã điều động thần lực chữa thương, cánh tay kia đã không đáng ngại, chỉ là vừa nãy máu chảy nhiều, hiện tại trông có chút dọa người.

Sợi tơ này...

Ồ, lông bờm của mình đây mà.

Trong lòng Khanh Thiền thầm kết luận.

Rất nhanh sau đó lại cảm thấy hết sức mờ mịt.

Đây là lông bờm của nguyên thân ngân long của nàng, sao lại ở trong tay đại ma đầu rồi?

Lông bờm của Khanh Thiền tự thân cũng mang thần lực to lớn, nói chính xác hơn là, toàn thân trên dưới của ngân long Khanh Thiền, chỗ nào cũng mang thần lực và tác dụng riêng.

Lần duy nhất nàng tặng ra ngoài hai sợi, là vào dịp sinh thần 1500 tuổi của thiếu chủ hồ tộc Tần Uyên, khi đó thập trùng thiên ban hành chủ trương các tộc hòa thuận, Ngọc đế không đích thân tới, nhưng lại cử đệ nhất chiến thần tham dự, coi như cũng cho Hồ tộc thể diện lớn. Mà nàng còn rất hào phóng, khi tham dự, ngoại trừ lễ vật thập trùng thiên chuẩn bị, còn đích thân tặng hai sợi lông bờm đã luyện hóa thành pháp khí tơ bạc này.

Mặc dù sau đó cũng là nàng không cẩn thận thiêu trụi lông chín cái đuôi của vị thiếu chủ kia...

Ấy, chuyện cũ mất mặt không nên nhớ tới.

Cho nên, hiện tại vì sao trong tay đại ma đầu lại có thứ đồ chơi này?

Ban đầu Khanh Thiền cảm thấy việc người của nhà họ Tịch tới quá sớm là do nàng đêm qua phát động thần lực mất kiểm soát, đẩy nhanh quỹ tích vận mệnh của đại ma đầu, chính là cái đoạn phát hiện có linh căn ở Tịch gia ấy, nên cũng rất tự giác nhúng tay ngăn cản một đoạn vận mệnh đó.

Người của Tịch gia không đưa đại ma đầu về, hết thảy vận mệnh phía sau ví như: bị hủy căn cơ tu luyện, ném xuống vực sâu, đọa ma đều khó mà xảy ra.

Như vậy, đại ma đầu cũng không thể trở thành đại ma đầu, chỉ có thể thành thật làm một người phàm sống trọn dương thọ, ấy là nếu hắn may mắn có thể sống trọn.

Nhưng hết thảy chuyện xảy ra hôm nay, đều khiến Khanh Thiền cảm thấy ngoại trừ mờ mịt cũng chỉ còn mờ mịt.

Thái độ đội ngũ đệ tử Tịch gia không giống chuẩn bị đưa một người có thiên phú về bồi dưỡng, càng giống lén lút bắt cóc làm chút chuyện xấu xa hơn.

Kể cả là trước hay sau khi về Tịch gia mới phát hiện ra Hà Mộ Khanh có thiên phú, thì thái độ và hành vi của bọn chúng cũng hết sức đáng ngờ.

Đáng tiếc, nàng cũng không kịp hỏi thêm gì nữa.

Tiếp theo, Hà Mộ Khanh nếu chỉ là người phàm, sao có thể sở hữu sợi tơ này? 

Khanh Thiền cảm thấy đội ngũ đệ tử kia chắc chắn còn chưa kịp phát hiện sự tồn tại của sợi tơ này, nếu không khi Hà Mộ Khanh ngất chúng đã lấy đi rồi, tuy chiếm đoạt là không thể nào, vì pháp khí cấp độ thần khí như sợi tơ này sẽ chỉ nhận một chủ, kẻ khác có ý đồ xấu chạm vào nó tức là chán sống, như vậy, thứ chúng muốn từ trên người Hà Mộ Khanh là thứ khác.

Khanh Thiền ngẩng đầu lên nhìn Hà Mộ Khanh, ánh mắt nhìn không ra tâm tình, nhưng cũng đủ làm hắn giật thót chột dạ.

Khanh Thiền chỉ đang suy tư, liệu sổ sách của Ti Mệnh đã bao giờ gặp sai sót, nhận nhầm tộc khác thành người phàm mà loạn ghi chép vận mệnh hay chưa? Vì nếu trường hợp đó xảy ra, tất thảy vận mệnh đã được viết sẽ thực sự vô dụng.

Ti Mệnh chưởng quản vận mệnh của riêng người phàm, không quản nổi vận mệnh tộc khác.

Khanh Thiền thả tay, bình tĩnh nói một câu:

"Ngươi tỉnh cũng nhanh đấy."

Trúng thứ thuật pháp khống chế sứt sẹo, nếu lấy thân phận người phàm mà chỉ hôn mê chưa đầy một ngày, chứng tỏ hắn cũng không quá vô dụng như nàng nhận định.

Sợi tơ kia như được ân xá, vội bay về chui vào lồng ngực Hà Mộ Khanh, chính là cái kiểu chui hẳn vào trong ngực ẩn giấu bên dưới máu thịt ấy.

Hà Mộ Khanh há đôi môi khô khốc, cả ngày chưa được ăn uống khiến hắn cảm thấy cổ họng đắng ngắt, tuy cấm chế đã mất, hắn sẽ không cần sống như người phàm nữa, đáng nhẽ không nên cảm thấy đói khát, nhưng lúc này, cổ họng hắn lại cực kỳ đắng.

Hà Mộ Khanh nghe thanh âm của mình khô như lá rụng:

"Ngươi, không sao chứ?"

Hỏi xong liền cảm thấy đần độn, vết thương nặng thế kia, nàng chắc chắn có sao.

Sao đầy trời.

"Ngươi cảm thấy ta có thể làm sao?" Dù sao cũng không chết được, cháu trai còn chưa lợi hại đến mức ám sát được nàng.

Khanh Thiền mặt không đổi sắc bước qua đống mảnh sành, đi vào phòng, khi ngang qua Hà Mộ Khanh, cổ nàng còn phải căng ngước lên.

Ô hay, hòm công đức phổng phao như vậy từ bao giờ?

Hiện tại quan sát qua, bộ quần áo mặc trên người Hà Mộ Khanh vừa cộc vừa chật, lộ ra cẳng chân và cánh tay thẳng tắp, trước ngực cũng lộ ra một mảng trắng, vì thế Khanh Thiền mới có thể trông thấy một màn thần khí chui tọt vào ngực hắn kia.

Chui cũng thật thành thục.

Hà Mộ Khanh bây giờ trông qua như một thanh niên hai mươi tuổi, toàn thân tỏa ra khí chất sắc lạnh âm u như vực sâu vạn trượng, đôi mắt màu đen như chứa cả bầu trời sao, linh động vô cùng làm giảm đi vài phần xa cách.

Mấu chốt là lớn lên trông thật đẹp mắt.

Đúng vậy, cấm chế mẹ Hà Mộ Khanh hạ, khống chế cả ngoại hình của hắn. Cơ thể thanh niên hiện tại, mới chính là thân thể thực.

Đến vị thần già từng trải bãi bể nương dâu nhìn qua bao nhiêu thần tiên yêu ma xinh đẹp như Khanh Thiền còn phải công nhận từ đáy lòng, hòm công đức trổ mã đúng là đem nét đẹp thiếu niên phát huy triệt để.

Vấn đề là, tại sao chỉ trong nửa ngày hắn lại biến hóa lớn vậy.

Khanh Thiền bày tỏ, nàng già rồi, không theo kịp lớp trẻ trưởng thành.

"Hơn nữa, cho dù ta có làm sao, ngươi cũng đâu thể giúp được gì."

Đối với người vừa tấn công nàng không rõ lý do, tất nhiên Khanh Thiền không nhẫn nhịn, mỏ hỗn lên đáng kể.

Hà Mộ Khanh luống cuống, hắn đúng là không thể giúp được gì cho nàng thật.

Lại thấy Khanh Thiền bên kia nhìn chằm chằm hắn, đáy mắt nàng như có tia sáng màu tím lấp lánh lưu chuyển.

Chớp mắt sau, Khanh Thiền ừm một tiếng rất nhỏ, đôi mắt nàng đen láy, to tròn, tựa như ánh sáng tím kia chỉ là ảo giác của Hà Mộ Khanh.

Chưa để Hà Mộ Khanh kịp thắc mắc nàng ừm cái gì, Khanh Thiền đã mở miệng, thanh âm bình tĩnh, nhưng nội dung không khác gì sét bổ ngang tai hắn:

"Cửu vĩ hồ non, lại một thân Linh căn, chẳng trách sao lũ vô dạng kia nhắm vào ngươi."

Nàng biết?

Nàng biết từ bao giờ?

Hà Mộ Khanh âm thầm tránh xa nàng, nhưng hắn không để ý phương hướng hắn lùi lại chính là quay ngược vào trong gian nhà.

Đối diện hiện tại chỉ là một cô nhóc cao đến ngực hắn, Hà Mộ Khanh không hiểu mình khẩn trương cái gì.

Cô nhóc kia thấy Hà Mộ Khanh lùi thẳng vào nhà, mặt không biểu tình, phất tay đóng cửa.

Tư thế này, bộ dáng này, rất có phong phạm lưu manh chuẩn bị trêu chọc thiếu nữ nhà lành.

Khanh Thiền đóng cửa, liếc mắt liền thấy bộ dạng đề phòng của Hà Mộ Khanh, vốn vô cùng muốn mắng hắn, ngươi sợ cái gì, ta cũng không ăn thịt ngươi.

Nhưng ngẫm lại, Hà Mộ Khanh đại khái hiện tại đúng là sợ nàng ăn thịt hắn thật.

Đỉnh đầu Khanh Thiền đau nhức, nàng nhịn xuống không thò tay bóp thái dương. Cái gì mà đại ma đầu oán khí tích tụ, cái gì mà đối xử tốt để hắn yêu mến chúng sinh,... đột nhiên có cảm giác bản thân vừa dính vào một phiền phức lớn.

Còn có cảm giác Nguyệt Hằng chơi nàng.

Thái cổ thần Khanh Thiền sống lâu tất nhiên có chỗ tốt của sống lâu, cửu vĩ hồ non không cần nhắc đến nữa, nhưng Linh căn nàng cũng biết.

Số phận của nhóm sinh linh mang năng lực này đúng là...

Đột nhiên cảm thấy hiện tại trở về chịu sét bổ cũng không có gì to tát... ta X, tất nhiên là to tát, cho dù mỗi lần sét đánh làm nàng mạnh lên, nhưng bị sét bổ, bà đây cũng sẽ thấy đau.

Khanh Thiền lại sâu kín liếc Hà Mộ Khanh, lật tay, một bộ quần áo dành cho người trưởng thành rớt xuống, nàng nói:

"Thay vào, hiện tại chúng ta lập tức rời khỏi đây."

Nói xong bèn xoay người rời khỏi căn nhà, khi đi còn trở tay đóng cửa.

Giết hắn hiện tại thì liền biến thành đại ma đầu, nếu không giết, để mặc hắn tự sinh tự diệt thì chẳng mấy hắn cũng sẽ tích đủ oán khí mà hóa đại ma đầu.

Chỗ đội ngũ đệ tử bên kia Khanh Thiền không giết sạch, tha sống vài tên, sợ là lúc này đã về báo cáo hết tình hình của hòm công đức với nhà họ Tịch rồi.

Khanh Thiền tất nhiên không ngại phiền phức, địch đến nàng sẵn sàng nghênh đón.

Nàng chắp tay nhìn dân làng bắt đầu trở về, khói bếp lượn lờ bốc lên, âm thanh cười nói lao xao, tiếng trẻ con đùa nghịch, còn có bang Thiên Lôi xa xa lấp ló nhìn trộm về bên này.

Làm thần, có thể vô tình, nhưng không thể coi chúng sinh như cỏ rác.

Thần yêu chúng sinh.

Nếu thực sự đánh nhau ở nơi này, chỉ sợ toàn bộ dân làng sẽ phải chôn cùng.

Hà Mộ Khanh tuy không quá tình nguyện nghe lời nàng, nhưng đối với tình cảnh của bản thân hiện tại, hắn co được duỗi được, cũng biết Khanh Thiền thực lực mạnh mẽ có thể bảo vệ hắn, dù vẫn không hiểu nàng nhắm vào hắn vì cái gì.

Rời khỏi thôn, Khanh Thiền dừng lại một chút, chắp tay bắt quyết, miệng lẩm nhẩm niệm, nháy mắt, một kết giới màu bạc sáng lấp lánh hiện lên, bao phủ lấy toàn bộ phạm vi thôn làng, tựa như một cái bát úp ngược khổng lồ.

Hà Mộ Khanh nhìn một màn này, thoáng ngạc nhiên, nàng tạo kết giới để làm gì?

Đoạn, lại không khỏi nhìn Khanh Thiền một lúc, tự hỏi linh hồn đang trú ngụ trong cơ thể Tịch Nhan kia rốt cuộc có lai lịch thế nào?

Người vừa mặt không đổi sắc đốt trụi mấy tên buôn người, vừa tạo kết giới bảo vệ toàn bộ ngôi làng dù trước đó không hề quen biết, là cùng một người sao?

Khanh Thiền tạo kết giới xong, cũng không có thêm động tác gì, trực tiếp tóm Hà Mộ Khanh bay lên cao, vượt qua vài tầng mây mới dừng lại.

Hà Mộ Khanh không phải chưa từng bay, nhưng hắn vẫn bị tốc độ của Khanh Thiền làm choáng váng, bên tai truyền đến âm thanh lạnh nhạt của thiếu nữ:

"Bám chắc, lát ngươi mà rớt còn phiền ta vớt ngươi."

Cánh tay đang khoác lên vai thiếu nữ không tự chủ ôm chặt lại, Hà Mộ Khanh bị động tác vô thức này làm kinh ngạc, hắn thế mà lại cứ thuận theo nàng, cho dù sợ người nhà họ Tịch tìm tới, bọn họ hoàn toàn có thể tự chia ra đường ai nấy chạy.

Dù nhìn qua khí thế của Khanh Thiền thì nàng cũng không cần chạy cho lắm, chủ yếu là hắn chạy.

Nhà họ Tịch nếu tìm đến, Hà Mộ Khanh nghi ngờ nàng còn sẵn lòng vặt chết cả nhà người ta.

Phía dưới đường đất dẫn vào thôn, đoàn người khí thế nườm nượp tiến đến, kiệu tía cờ hiệu phô trương, chữ Tịch phấp phới, đuốc lửa lập lòe sáng trưng, khắp nơi rêu rao đây là đoàn người của Tịch gia.

Khanh Thiền liếc mắt ngó xuống, thầm nghĩ đúng là còn nhanh hơn kền kền ngửi thấy xác thối.

Dứt khoát kéo hòm công đức sống bay theo hướng ngược lại.

Biết thế vừa rồi không nên nhân từ tha cho bọn vô dạng kia mấy mạng.

Phía dưới, đệ tử số 1 cung kính báo cáo với người ngồi trong kiệu:

"Trưởng lão, chính là thôn này, bên trong có cữu vĩ hồ non mang năng lượng Linh căn."

Đệ tử số 1 ban ngày còn âm mưu cùng các sư huynh đệ xử lý con cáo kia trước, nào ngờ vớ phải đại lão, bị người ta chém giết gần hết, toàn đội ngũ hơn hai mươi người cũng chỉ còn gã và ba bốn người nữa toàn mạng.

Tuy gã tiểu nhân, nhưng còn được cái thù dai và bỉ ổi, mồm miệng ban ngày xin tha, thề thốt, quay mặt lập tức chạy về Tịch gia cáo trạng.

Trong suy nghĩ của gã, đám đệ tử bọn họ có thể yếu, nhưng nếu mời được cả trưởng lão đến, còn không sợ không báo được nỗi nhục hôm nay hay sao?

Bị một con nhóc mới mười ba tuổi tàn sát, cho dù trước đó từng là tiểu thư, thì cũng rất nhục nhã.

Gã đã sớm quên, vốn là gã và đồng đội nảy lên tâm tư đen tối trước.

Một bàn tay trắng trẻo xinh đẹp từ trong kiệu thò ra, hương thơm ngào ngạt lan tỏa, thanh âm từ trong kiệu truyền đến, là một giọng nữ nhân mềm mại quyến rũ vô cùng.

"Đi, vào trong xem."

Đệ tử số 1 lâng lâng, nghe giọng mỹ nhân thôi cũng khiến gã hưng phấn, cộng thêm hương thơm kia, gã cũng không nghĩ hôm nay quay về còn mời được vị trưởng lão nữ nhân duy nhất của Tịch gia xuất thủ.

Tịch Phù Dao, trưởng lão nữ duy nhất của nhà họ Tịch, cũng là trưởng lão mạnh nhất tính đến hiện tại. Nàng vốn đã phi thăng từ lâu, nhưng chê tiên giới nhàm chán, lại quay về Tịch gia, cùng các trưởng lão khác quản lý gia tộc.

Đệ tử số 1 ôm lòng riêng bước về phía cổng thôn, vừa bước qua kết giới, âm thanh xèo xèo của thịt cháy vang lên, nơi vốn phải có đệ tử số 1 đã trống trải, chỉ để lại một làn khói trắng mỏng manh.

Đoàn người Tịch gia lặng ngắt nhìn một màn này: "..."

Chớp mắt sau liền ý thức được rằng, bên ngoài thôn làng này còn có kết giới, không những thế, kết giới này còn quyết liệt khủng bố.

Tịch Phù Dao nhẹ vén rèm tía, khuôn mặt xinh đẹp trưởng thành lập tức lộ ra, dưới ánh đuốc lập lòe tăng thêm vài phần hương sắc, đôi môi đỏ mọng câu lên, mềm nhẹ than thở:

"Kết giới à..."

Ả cũng không cảm nhận được năng lượng nào đó trong làng, sớm biết đối tượng có thể đã chạy mất, nhưng kết giới kia lực lượng cường đại, Tịch Phù Dao mới phi tăng lên tiên giới, tiếp xúc một thời gian mới biết trên tiên giới còn có thần giới. Người phàm không thể phi thăng thành thần, thần đều là sinh vật do trời đất tạo thành.

Ả chưa từng đến được thần giới, nhưng năng lượng thuộc về thần giới ả vẫn nhận ra.

Vì một Linh căn, người của thần giới lại nhúng tay vào ư?

Tịch Phù Dao cũng sớm biết bề ngoài thôn bị hạ kết giới, kêu đệ tử số 1 đi lên trước, đơn thuần là dùng hắn để nạp mạng.

Kiểm tra cấp độ kết giới xong, thái độ của Tịch Phù Dao cũng không hề lay động, tựa như việc vừa có một đệ tử bị ả thí mạng không liên quan gì đến ả.

Tịch Phù Dao phất tay ra lệnh:

"Về Tịch gia."

Đoàn người đều cảm thấy đáy lòng lạnh toát, thầm cảm thông cho đệ tử xấu số kia, cũng rất nhanh đổi hướng, quay ngược về con đường lúc nãy vừa đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com