Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Ngươi xứng đáng được đối xử tốt (4)

Rừng sâu, đêm xuống lạnh lẽo, khắp nơi phủ đầy hơi sương, suối chảy róc rách.

Hà Mộ Khanh gom những cành củi khô chụm lại, đốt thành một đống lửa nhỏ.

Hắn nhìn Khanh Thiền cúi người bên bờ suối, chuyên tâm rửa vết máu ở cánh tay bị thương, làn tóc đen của thiếu nữ rủ xuống, vài sợi dính nước áp vào bên má, trượt xuống cổ, ánh trăng nhàn nhạt dát lên toàn thân nàng một vẻ đẹp vừa xa vời vừa mị hoặc.

Âm thanh lửa đốt củi gỗ lạch tạch theo một tiết tấu đều đặn, dần dần khiến bầu không khí bớt lạnh lẽo đi không ít.

Không rõ cả hai đã bay bao lâu, nhưng lấy tốc độ bay của Khanh Thiền, nói hai người đã cách xa thôn làng cả ngàn dặm cũng không phải nói quá.

Hà Mộ Khanh nhìn Khanh Thiền đã rửa xong cánh tay, chậm rãi quay lại tiến về phía hắn, cánh tay trắng nõn nà lúc này hoàn toàn lộ ra dưới ống tay áo rách nát, có vẻ nàng chê phiền, trực tiếp vươn tay xé toạc tay áo đó.

Không có chút tự giác e thẹn nào của thiếu nữ.

Gió núi ban đêm buốt giá, Hà Mộ Khanh suy nghĩ rất nhanh, cởi áo khoác ngoài đưa cho Khanh Thiền, giọng điệu không biểu tình nói:

"Cho ngươi, cầm lấy."

Khanh Thiền nhếch miệng nhìn hòm công đức, đây là quần áo nàng cho hắn mà?

Đồ đã cho đi sao có thể đòi lại?

"Ta không..." Cần!

Vòng chỉ đỏ bất chợt nóng lên, lúc này rục rịch siết lấy cổ tay Khanh Thiền, kêu loạn:

"Hiếm hoi lắm đại ma đầu mới nổi thiện tâm, ngươi dám từ chối thử xem??"

Khanh Thiền giữ vững biểu cảm, đưa tay đón lấy chiếc áo, áo khoác của thanh niên trưởng thành khá rộng, thân hình thiếu nữ chưa thành niên của nàng khoác lên như khoác bao tải, gấu áo dài đến ngang đùi.

Khanh Thiền không thèm chấp vòng tay vô tri, âm thầm nghĩ, đợi nàng trở về nhất định phải đốt xuống vài lớp da của Nguyệt Hằng.

Hà Mộ Khanh thở ra một hơi, hắn vốn nghĩ nàng sẽ không nhận, tư thế gượng gạo cũng đã chuẩn bị sẵn để thu áo về.

Khanh Thiền ngồi xuống bên cạnh đống lửa, đối mặt Hà Mộ Khanh, trong đầu nàng đảo loạn một hồi, thầm nghĩ phải làm sao để nhanh chóng cào công đức.

Bước 1: phải luôn giữ hòm công tức bên cạnh, sơ hở là tạo ơn huệ cho hắn, khiến trong lòng hắn tràn ngập sự biết ơn với lòng tốt của thế nhân?!

Bước 2: Vẫn như bước 1, nhưng cần giữ hắn bên cạnh tối thiểu 9 năm.

Một năm phàm giới, một ngày thập trùng thiên, trước khi Khanh Thiền sủi mất, sấm sét trên kia đã bổ được 3 ngày, nếu Nguyệt Hằng không suy luận sai, nàng trốn 9 ngày nữa là được.

Như vậy, bước 3, là tìm một lý do khiến hòm công đức phải danh chính ngôn thuận ở cạnh mình suốt 9 năm.

Hà Mộ Khanh nhìn Khanh Thiền yên tĩnh ngồi đối diện, khuôn mặt nàng không có biểu cảm, lúc yên tĩnh thì xinh đẹp như búp bê sứ, nàng chống cằm, không biết đang suy nghĩ điều gì, thi thoảng miệng nhỏ mím lại, biên động rất nhỏ, nếu không phải hắn đang nhìn chằm chằm nàng thì cũng không nhận ra.

"Ngươi, nợ ta năm mươi nghìn đồng bạc trắng, tính đến hiện tại." Búp bê sứ suy tư xong rồi, búp bê sứ mở miệng dọa hắn điếng người rồi.

Khanh Thiền ngồi đối diện còn tựa như đang rất đắc ý với ý tưởng mình vừa nghĩ ra, mối quan hệ con nợ - chủ nợ này, còn gì hợp lý hơn, còn gì danh chính ngôn thuận hơn nữa.

Ở phàm giới, 100 đồng bạc trắng có thể nuôi sống một hộ gia đình cơ bản trong một tháng, một năm cần 1200 đồng, nếu là năm mươi nghìn đồng, tính xông xênh cũng là hơn nửa đời người đi.

Vòng chỉ đỏ chết lặng, đại khái là bị mạch suy nghĩ này của Khanh Thiền dọa cho chết lặng.

Người ta tích đức cũng không ai tích như ngươi đâu.

Hà Mộ Khanh cũng không phải người bình thường, hắn nghe xong Khanh Thiền nói, cũng rất có tinh thần tìm hiểu mà hỏi lại:

"Ta nợ ngươi cụ thể từ lúc nào? Vì sao lại nợ?"

Khanh Thiền giơ hai ngón tay lắc lắc trước mặt hắn:

"Ta cứu ngươi, 3 lần."

Nói xong chững lại một chút, bình tĩnh giơ thêm một ngón tay.

Hà Mộ Khanh: "..." Luôn cảm thấy nàng đang tùy tiện bịa bừa một cái cớ để bám lấy mình.

3 lần Khanh Thiền cứu hắn, hắn tất nhiên biết, nhưng hắn cũng không ngờ nàng mở miệng là trực tiếp đòi tiền như vậy, bèn thành thật nói:

"Hiện tại ta không có tiền, cũng không có gì đáng giá có thể gán cho ngươi."

Hơn nữa còn chuyện của mẹ, Hà Mộ Khanh đáy lòng hi vọng mẹ hắn không sao, hiện tại rất nóng lòng muốn quay về nơi đó tìm hiểu rõ tình hình. Hắn mới rời nơi đó vài tháng, bản thân lại có cấm chế, không thể quay về, hiện tại cấm chế đã giải, đồng nghĩa với việc hắn đã có thể chống đỡ bước qua kết giới hộ sơn kia mà quay về.

Khanh Thiền vẫn mang giọng điệu tùy ý nói:

"Không phải ngươi còn có chính bản thân ngươi sao?" Có biết cái gì gọi là gán thân trả nợ không cháu trai, hôm nay để bà cô tổ đây dạy cho cháu biết cách đối nhân xử thế.

Vòng chỉ đỏ lại siết loạn một hồi, mới khiến Khanh Thiền nghẹn ngược mấy câu sau về.

Vòng chỉ đỏ: "..." Nàng mà biết đối nhân xử thế, nó đã không nằm trên cổ tay nàng bây giờ.

Hà Mộ Khanh nắm chặt tay, nhìn Khanh Thiền một hồi, dường như đang tự hỏi tính nghiêm túc trong lời nói của nàng, lại quan sát thân hình nhỏ bé của nàng, hắn biết trong kia là linh hồn khác, nhưng hắn không rõ linh hồn ấy là ai, mục đích tiếp cận hắn là gì.

Nghe nàng nói câu kia xong, không hiểu sao hắn lại cảm thấy có chút chua chát tủi thân, thì ra nàng cũng chỉ như bao kẻ khác, vì một thân Linh căn này mà tiếp cận hắn.

Khanh Thiền cứu hắn vài lần, thái độ lại lạnh nhạt xa cách, đủ để gieo cho hắn một tia hi vọng mong manh rằng, nàng khác những kẻ khác.

Thì ra vẫn là hắn nghĩ nhiều...

"Làm vệ sĩ trừ nợ, ngoại trừ bao ăn ở, ta sẽ không trả lương cho ngươi."

Ngay lúc tia hy vọng mong manh kia sắp bị dập tắt, Hà Mộ Khanh lại nghe Khanh Thiền nói tiếp.

"Nhưng ngươi mạnh như thế, ngươi xác định cần vệ sĩ?"

Hà Mộ Khanh nói ra thắc mắc của hắn, liền bị Khanh Thiền trừng ngược trở về:

"Hiện tại ta đang rất không mạnh mẽ."

Bởi vì hạn chế của thân thể người phàm, hơn nữa cơ thể Tịch Nhan nguyên bản vốn là phế vật không thể tu luyện, cản trở nàng phát huy.

Nếu không, bây giờ hai người cũng không cần giằng co nơi thâm sơn cùng cốc này đâu, còn không phải do lượng thần lực có thể sử dụng hôm nay đã đạt giới hạn rồi hay sao? Trước lúc có thể sử dụng thần lực, Khanh Thiền trong thân xác Tịch Nhan chính là một ngọn cỏ yếu ớt đáng thương.

Hà Mộ Khanh vốn thông minh, hắn suy luận một hồi, liền đoán được vài phần sự thực.

Linh hồn nàng trong cơ thể kia có hạn chế, không phải lúc nào cũng có thể sinh long hoạt hổ.

Điểm yếu trí mạng như vậy mà nàng cũng dám cho hắn biết? Không sợ hắn thừa nước đục thả câu, hãm hại nàng?

Khanh Thiền đương nhiên không sợ Hà Mộ Khanh hãm hại, thân thể này không dùng được nàng có thể đổi thân thể khác. Nhưng Khanh Thiền không biết Hà Mộ Khanh lại chính vì một màn này mà có gì đó dưới đáy lòng rục rịch bén rễ.

Kinh ngạc thì kinh ngạc, Hà Mộ Khanh mặc kệ cảm giác kỳ quái dưới đáy lòng, nói:

"Nhưng hiện tại ta còn có việc rất quan trọng phải làm, không thể đi theo ngươi."

Hắn cũng không dám nói cho Khanh Thiền, hắn xác định quay về nơi kia điều tra chuyện của mẹ, ngang bằng đi cống nửa cái mạng.

"Việc gì? Với năng lực hiện tại của ngươi, có thể làm nên trò trống gì?" Khanh Thiền rất không nể tình tạt nước lạnh. Hòm công đức mà thăng nàng còn phải lập tức quay về nguyên thân, rồi đi thu phục hòm công đức đã biến thành đại ma đầu, vì chúng sinh trừ hại. Phiền phức.

Hà Mộ Khanh hiển nhiên không quá tình nguyện nói chi tiết việc hắn định làm, thế là hắn ngậm miệng.

Tia sáng ban mai dần ló dạng phía đông, xuyên qua tán lá, chiếu xuống khuôn mặt thanh niên, vẻ nhẫn nại lại có chút lạc lõng hiện lên, trông khá đáng thương.

Trông y hệt một con cún nhỏ cụp tai, cúi đầu, đôi mắt còn cẩn thận liếc nhìn lên.

Khanh Thiền kín đáo hít sâu một hơi.

Mỹ nhan là yêu ma quỷ quái.

Hắn như thế là phạm quy...

"Ngươi cần làm việc gì, nói một chút ta nghe, ta giúp ngươi làm."

Hà Mộ Khanh kinh ngạc nhìn thiếu nữ, nàng khoanh tay đứng đó, nét mặt thanh lãnh thản nhiên, như thể việc đề nghị giúp đỡ hắn chỉ là tùy tiện giơ tay nhấc chân vậy.

Kinh ngạc thì kinh ngạc, hắn vẫn không hé răng nửa lời.

_____

Hai người, mỗi người một tâm tư, tìm đường ra khỏi khu rừng.

Nội tâm Hà Mộ Khanh rối ren như tơ vò, Khanh Thiền lại rất thản nhiên đi phía trước, yên tĩnh không truy hỏi thêm về chuyện riêng của hòm công đức nữa.

Vị trí hai người tiếp đất vốn rất gần bìa rừng, hiện giờ đi một chút đã rời khỏi rừng, ngoài bìa rừng là vách núi cao, từ đây nhìn xuống, có thể thấy trước mắt là thành trì phồn hoa náo nhiệt.

Xem ra đúng là Khanh Thiền đã bay rất xa.

Khanh Thiền cắm đầu đi thẳng, Hà Mộ Khanh không còn cách nào khác, đành đi theo nàng. Đến trước cổng thành khắc chữ Hưng Hạ thành, Hà Mộ Khanh lựa lời nói:

"Chúng ta có thể tạm thời tách nhau ra từ đây không? Ngươi ở Hưng Hạ thành này đợi ta. Giải quyết xong chuyện cá nhân, ta sẽ quay về làm công trừ nợ cho ngươi."

Khanh Thiền không đáp, nàng kéo tay áo hắn, quả quyết:

"Đi, vào thành ăn sáng, ta đói." Chính xác hơn là thân thể phàm nhân này của Khanh Thiền đang réo rắt đòi ăn rồi.

Hòm công đức âm mưu trốn khỏi nàng ư? Còn bảo nàng đợi, lừa trẻ con à? Ngươi bảo ta làm gì thì ta phải làm nấy ư? Ngươi bảo ta đợi thì ta phải đợi ư? Còn lâu!

Hà Mộ Khanh: "..." Không cách nào giao tiếp bình thường được với chủ nợ.

Khanh Thiền một tay kéo Hà Mộ Khanh vào thành, mặt khác âm thầm bảo vòng chỉ đỏ cho nàng chút thông tin chi tiết hơn về mệnh cách của hòm công đức.

Ngươi không chịu nói, ta không có cách nào tìm hiểu được chắc.

Vậy nên, trong lúc Hà Mộ Khanh ngơ ngác, Khanh Thiền đã ấn hắn ngồi xuống quán mỳ ăn sáng ven đường, hết sức có phong thái phá gia chi tử gọi hai bát mỳ thập cẩm đủ vị siêu đặc biệt, vung tay thanh toán cho chủ quầy cả thỏi bạc trắng.

Chủ quán là một cặp vợ chồng trung niên nhìn qua rất phúc hậu, lúc này nhìn thỏi bạc trắng lập lòe của Khanh Thiền mà ngây người, vội vàng chối không nhận, nói chỉ 20 xu là đủ rồi.

Một thỏi bạc này đủ mua mấy cái quầy như của họ ấy chứ.

Khanh Thiền không có ý định thu hồi bạc trắng, người vợ kia thấy nàng vẫn là một thiếu nữ nhỏ, bên cạnh cũng là một thanh niên không lớn hơn bao nhiêu, đành tốt bụng nhắc nhở đôi câu:

"Cháu gái à, hai anh em ra đường không nên tùy tiện khoe tài phú, tránh cho vài kẻ xấu dòm ngó."

Bà nhìn bộ dạng hai người vô cùng đẹp đẽ, quần áo vải thường cũng không lấn át được ngoại hình nổi bật, không giống cư dân thành Hưng Hạ, thầm nhận định Khanh Thiền và Hà Mộ Khanh là người nơi khác tới, có chút tiền đi đường, nhưng vẫn còn trẻ người non dạ, chưa hiểu lòng người hiểm ác của thế gian.

Hà Mộ Khanh lịch sự cảm ơn bà chủ, lại nhìn Khanh Thiền đã tập trung ăn mỳ, động tác ăn mỳ của nàng không ưu nhã như tiểu thư chốn khuê phòng, ngược lại trông rất tùy tiện phóng khoáng, nhưng cũng không phản cảm.

Nếu thực sự có kẻ xấu có mắt không tròng dòm ngó nàng, thì kẻ đó mới là bên xui xẻo.

Sau cùng bà chủ cũng không trả được bạc cho Khanh Thiền, bèn nhanh chóng cất kỹ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com