Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Ngươi xứng đáng được đối xử tốt (5)

Nhờ lượng thông tin từ mệnh cách trong vòng chỉ đỏ, Khanh Thiền đúc kết ra một số điểm mấu chốt về thân thế hòm công đức và dự đoán đại khái chuyện hắn muốn làm hiện tại:

Mẹ là Linh căn người phàm tên Phan Ngọc Bích, xuất thân từ một môn phái tu tiên không mấy nổi bật, năng lực tu luyện thì..., chỉ dùng từ "thảm không nỡ nhìn" là còn quá nhẹ nhàng, bởi mẹ ruột hắn là một Linh căn, cơ bản là cái thùng hấp thụ tinh hoa đất trời không đáy, vô duyên đối với con đường tu luyện.

Môn phái kia đương nhiên cũng khá chính trực, đâu phải ai cũng như người nhà họ Tịch, đi lên là dùng kính chiếu yêu soi mói người ta. Vậy nên, mẹ hắn yên bình làm đệ tử của môn phái kia trong khoảng vài năm, cho đến khi nhặt được cha hắn bị thương ngất ven đường.

Khanh Thiền kín đáo liếc hòm công đức đang ăn mỳ, nói cũng khéo, người cha tiện tay ven đường nhặt được này của hắn, thế mà nàng cũng có chút ấn tượng.

Tần Phong, em trai gia chủ Hồ tộc bấy giờ, ứng cử viên sáng giá cho chức vị gia chủ Hồ tộc, ấy là trong trường hợp anh trai hắn thăng, không rõ lý do vì sao bị thương, nhưng trùng hợp lại bị Phan Ngọc Bích nhặt được, đưa về môn phái cứu chữa.

Phan Ngọc Bích chắc hẳn cũng không thể ngờ rằng, hành động xuất phát từ thiện tâm này lại mở màn cho số phận tuyệt vọng của nàng sau này.

Tần Phong thân là cửu vĩ hồ, chỉ cần liếc qua liền biết được chỗ quý giá của Phan Ngọc Bích, không rõ là hư tình giả ý hay thật tâm, tóm lại hai người sau một thời gian tiếp xúc, cứ vậy ở bên nhau, thậm chí không có nổi một lễ kết hôn, sau đó một năm hòm công đức ra đời.

Do đặc thù thể chất của Linh căn, vết thương và pháp lực của Tần Phong khôi phục nhanh bất thường, môn phái của Phan Ngọc Bích vốn định đợi vị đại lão này hồi phục thì tìm cách tiễn người đi, Phan Ngọc Bích tất nhiên cũng định đi theo vị phu quân này, nhưng nào ngờ vị kia không những không có ý định dẫn mẹ con nàng theo, còn ám thị làm lộ thân phận Linh căn của nàng.

Phan Ngọc Bích trước khi gặp Tần Phong hoàn toàn không có khái niệm về sự tồn tại của Linh căn, Phan Ngọc Bích sau khi bị Tần Phong phụ bạc bỏ rơi liền lâm vào cảnh trở thành bảo bối thăng cấp của môn phái, bị nhốt lại, bị hạ tầng tầng kết giới, toàn bộ trên dưới sư đồ môn phái kia, hoặc cùng nàng hoan ái hoặc lấy máu nàng tu luyện, chẳng mấy chốc, từ một môn phái vô danh trở thành môn phái xuất hiện kỳ tài đứng thứ mười trong giới.

Hòm công đức là từ bé được Phan Ngọc Bích dùng toàn bộ năng lượng sống hạ cấm chế, che giấu được đa số khí tức, cũng hư hư thực thực mà che giấu được hình dáng thật. Môn phái kia vốn ban đầu còn định âm mưu đợi hòm công đức thành niên, cũng nhốt lại tiếp tục dày vò giống như giày vò mẹ hắn, nhưng tra xét nhiều lần, thấy hắn không thừa hưởng được bất kỳ thiên phú gì từ cả cha lẫn mẹ, liền bỏ qua, đẩy hắn đi làm tạp dịch linh tinh.

Vốn môn phái kia vẫn có thể rêu rao lớn mạnh lên, nhưng không rõ có đệ tử ngu xuẩn nào trong lúc tranh đấu với môn phái khác liền buột miệng khoe rằng môn phái hắn có Linh căn, cho dù đánh thua cũng không sợ, hắn về lại hấp thụ một hồi liền mạnh lên.

Kết quả là, nửa đêm canh ba, môn phái của Phan Ngọc Bích bị tập kích, nàng lại nhanh tay trộm thêm vài món pháp khí, đẩy con chạy trốn, tự nàng ở lại đánh lạc hướng.

Sau đó, chính là một màn Hà Mộ Khanh lưu lạc đến thôn làng kia, gặp được Khanh Thiền.

Hà Mộ Khanh cũng không phải tên thật, mẹ hắn đặt tên cho hắn là Phan Cẩn Du, theo họ mẹ chứ không theo họ tên tra nam phụ tình bạc nghĩa kia.

Phan Ngọc Bích bị dày vò trọn vẹn 18 năm, hắn cũng trải qua tháng ngày bất lực nhìn mẹ hắn bị dày vò trong 18 năm, mỗi lần xúc động muốn bùng phát, Phan Ngọc Bích lại bắt hắn nhịn xuống.

Bằng không còn có thể làm gì, Phan Cẩn Du mang thân con lai cửu vĩ và Linh căn, chưa bao giờ được tiếp xúc với tu luyện, nếu xông lên không nghi ngờ gì chính là tặng mạng.

Một thân này của hắn, hấp thụ gì cũng nhanh, oán khí cũng không ngoại lệ, còn trải qua những tháng ngày như thế, bảo sao tương lai sẽ chuyển hóa thành đại ma đầu.

Bởi vì Khanh Thiền đã can thiệp vào mệnh cách của hòm công đức, nên hết thảy những thứ viết về sau trên sách mệnh dường như không còn giá trị tham khảo, nhất là sự dây dưa của hắn với Tịch gia.

Cho nên việc hắn muốn làm hiện tại, hẳn là đi tìm người mẹ đáng thương số khổ kia đi?

Không biết tự lượng sức.

Ngươi mà thăng còn phiền ta đến cứu ngươi.

Khanh Thiền sâu kín thở dài một hơi, quan sát Phan Cẩn Du.

Thanh niên mặc một thân áo vải đen tuyền bình thường, chất vải nhìn qua còn hơi thô cứng, động tác hắn chậm rì rì cầm đũa, như thể chưa quen, còn làm rớt vài lần, nhưng cũng không khiến hắn mất kiên nhẫn, ngược lại còn thi thoảng kín đáo nhìn cách những vị khách khác cầm đũa mà học theo. Bàn tay thiếu niên như những thanh ngọc trắng, từng khớp ngón tay rõ ràng, móng tay có chút dài do thiếu sự chăm sóc cắt tỉa, nhưng cũng không làm giảm sự nổi bật, đôi tay này thích hợp nhất vẫn là cầm bút hoặc cầm kiếm...

Khanh Thiền không nhịn được nghĩ, đứa trẻ này rốt cuộc trước đó đã trải qua thế nào, không ai cho ăn một bữa cơm tử tế hay sao.

Tóc Cẩn Du đen nhánh, tự nhiên buộc gọn sau đầu, theo động tác cúi đầu ăn mỳ của hắn, thi thoảng có vài lọn trượt xuống, lọn tóc mềm mịn trên áo vải thô phản chiếu ánh nắng càng làm tương phản nét đẹp như vết mực loang trong tranh.

Khuôn mặt như chạm khắc, mang nét u lãnh, Cẩn Du cho dù nhìn qua vẫn còn nét thanh thiếu niên, nhưng tuyệt đối là kiểu dù đứng giữa bao nhiêu người, cũng vô cùng nổi bật tách biệt. Nếu Tần Uyên là loại hình mang chút bá khí của thiếu chủ sớm được cung phụng mà lớn lên, thì Cẩn Du so với người anh họ kia chính là bông hoa độc dược thấm đẫm sương đêm dưới khe núi, chỉ nhờ vào ánh trăng chiếu qua khe đá mà vươn lên.

Lần đầu tiên Khanh Thiền muốn thử thực sự đối xử tốt với hòm công đức, không phải vì cào công đức, chỉ đơn thuần là đối xử tốt với hắn.

Vòng chỉ đỏ: "..." Ngươi dám thề ngươi không coi trọng khuôn mặt hắn không?

Không phải, không có, đừng nói lung tung, ta đây là kẻ nông cạn đến vậy sao?

Vòng chỉ đỏ: "..." Kẻ nào trốn sét kẻ đó nông cạn.

Ồ,...

Quay về thập trùng thiên, việc đầu tiên nhất định là đốt phủ Nguyệt lão.

Vòng chỉ đỏ: "..." Hình như nó vừa thúc đẩy một tội ác.

Cẩn Du nhìn chiếc thìa giơ trước mặt mình, ngẩng lên một chút, trong mắt có hơi mờ mịt.

Khanh Thiền đưa thìa cho hắn, cũng cúi xuống dùng đũa gạn mỳ vào thìa, chuyên tâm ăn, nàng không nói một lời, nhưng động tác chậm rãi hơn ban nãy rất nhiều, tựa như đang thị phạm cho hắn.

Tất nhiên Phan Cẩn Du cũng không cảm thấy ngượng ngùng về việc hắn không biết dùng đũa, hắn nhìn thiếu nữ trước mặt, dần dần cũng học theo động tác của nàng, sau đó lại phát hiện ra ăn kiểu này cũng khá ổn, vừa dễ vớt được sợi mỳ, còn tiện múc được nước dùng, khiến thìa mỳ càng thêm thơm ngon đậm vị.

Giữa hai người là làn khói nóng mỏng manh bốc hơi lên từ bát mỳ nóng, nhìn qua hư ảo vô thực.

Bây giờ đã là giữa buổi sáng, mặt trời lên cao, dòng người qua lại càng tấp nập hơn, có một nhóm người mặc trang phục thiên thanh, tóc buộc dây vải đỏ đồng đều ngồi xuống chiếc bàn cạnh Khanh Thiền, vừa gọi mỳ vửa mở miệng nói chuyện phiếm:

"Nghe nói đại hội đấu pháp giữa các môn phái lần này, nhà họ Tịch cũng tham gia, còn cử kẻ quái dị kia đến."

"Bọn họ chỉ là một thế gia tu tiên, còn chẳng phải danh môn chính phái, chạy đến tự tìm mất mặt à?"

"Còn không phải vì nhằm vào phần thưởng của giải quán quân mà đến hay sao? Kẻ quái dị kia vẫn luôn chậm chạp mãi không phi thăng được, xem ra lần này quyết tâm phải đạt bằng được vật kia."

"Nhà người ta mấy trăm năm đổ lại đây có lượng người phi thăng thành tiên sắp bằng cả thập đại môn phái cộng lại, nếu nói về tư cách, nhà họ Tịch tuyệt đối chỉ thừa không thiếu."

Đội ngũ kia có ba nam một nữ, người vừa lên tiếng cuối cùng là người nữ duy nhất trong đội hình.

"Chúng ta tu luyện hơn năm mươi năm vẫn phải ăn uống ngủ nghỉ, người ta đã sớm hít gió uống sương tu luyện từ lâu rồi." Vẫn là người nữ kia nói.

"Thật mong chờ giải quán quân, nghe nói là một Linh căn của phái Không Huyền vừa được giải cứu không lâu trước đó, giải cứu người ta xong lại đem người ta treo giải, đây là có ý đồ gì...."

"Chúc Vân, chú ý chút."

Chúc Vân là một trong ba đệ tử nam vừa lỡ miệng, lúc này rất thức thời im bặt.

Khanh Thiền hơi nhướn mi, lại liếc hòm công đức, liền thấy bàn tay cầm thìa của hắn đã siết chặt đến mức nổi gân xanh.

Phái Không Huyền, Linh căn được giải cứu...

Khanh Thiền nghe ra những thông tin quan trọng, phái Không Huyền là môn phái của mẹ đại ma đầu, mà trong mệnh cách kia, cũng không hề viết mẹ hắn được môn phái khác giải cứu. Nửa đêm canh ba hôm ấy, mẹ hắn bị coi như trân bảo, bị môn phái khác đánh ngất rồi đoạt đi.

Trước lúc Khanh Thiền kịp nhận ra, nàng đã vươn tay đặt lên mu bàn tay đang nắm chặt của hòm công đức, nhẹ vỗ mấy lần, còn thuận tiện ném vài thuật che mắt qua.

Cẩn Du đầu tiên là cảm thấy toàn thân mát lạnh, là kiểu mát lạnh thoải mái tựa như làn gió đầu thu, hắn không phản cảm với cảm giác này, sau đó mu bàn tay bỗng cảm nhận được độ ấm từ bàn tay của thiếu nữ đối diện.

Khi hắn ngước mắt lên, hắc ám trong mắt dần tan đi, tựa như vết mực màu loang ra, nháy mắt khôi phục vẻ bình thường.

Khanh Thiền điềm nhiên như không có việc gì thu tay, đặt đũa thìa gọn gàng vào bát, nàng nói với Cẩn Du:

"Ngươi ở đây đợi ta."

Cẩn Du cụp mi, không quá tình nguyện nghe lời nàng, nhưng cũng không làm ra hành động gì.

Khanh Thiền xoay người liền như đeo lên một lớp mặt nạ, mười phần trông như thiếu nữ hiếu kỳ sự đời, bắt chuyện với đội ngũ kia.

"Mấy vị thần tiên, có thể hỏi thăm một chút không? Đại hội đấu pháp gì đó, người phàm có thể tham dự làm khán giả không? Ta hâm mộ các vị tu tiên đã lâu rồi nhưng đều chưa có cơ hội ngắm nhìn tận mắt."

Đội ngũ bất ngờ bị hỏi chuyện tuy đều cảm thấy hơi ngoài ý muốn, nhưng họ cũng không phải đệ tử thuộc mấy môn phái hỗn loạn, rất nhanh đã có người thân thiện đáp lời Khanh Thiền:

"Em gái nhỏ, giới tu tiên đấu pháp đều là thuật pháp bay đầy trời, nếu không phải người tu đạo rất dễ bị ngộ thương, vậy nên thông thường không cho phép người phàm làm khán giả. Nhưng đứng từ khoảng cách xa trong phạm vi cho phép xem thì vẫn miễn cưỡng nhìn được chút xíu xíu."

Khanh Thiền mỉm cười, nét cười không lan đến đáy mắt, nhưng lại đạt được thành quả trông vô cùng đơn thuần, nàng thầm kết luận, vậy là không thể vào theo đường chính được, chỉ còn cách dùng phương án dự phòng.

Vòng chỉ đỏ: "..." Ngươi dám nói phương án dự phòng của ngươi cho bọn họ nghe một chút không?

Trẻ con đừng tò mò chuyện người lớn, Khanh Thiền vừa kéo kéo vòng tay vừa giương lên nụ cười tiêu chuẩn xã giao hỏi chuyện tiếp:

"Vừa rồi nghe mọi người nói về vị nào đó ở nhà họ Tịch, hắn rất lợi hại sao?"

Trong đội ngũ, có vẻ Chúc Vân là người ôm tinh thần buôn chuyện hào hứng nhất, hắn hào hứng ghé vào gần Khanh Thiền, giảm nhỏ thanh âm nói:

"Đó là trưởng tử nhà họ Tịch, Tịch Lân Vũ, năng lực được các trưởng bối mấy môn phái lớn đánh giá là tiệm cận cấp độ phi thăng rồi, chỉ không hiểu sao hắn vẫn giậm chân tại chỗ, từ lúc chúng ta gia nhập môn phái đến nay, mấy chục năm rồi chưa phi thăng."

Khanh Thiền đối với việc tu luyện phải làm sao để phi thăng lại không hiểu rõ lắm, nàng chưa từng gặp phải vướng mắc phi thăng, nhưng nàng rất có tinh thần lắng nghe.

Chúc Vân thấy thiếu nữ kia bày ra bộ dáng chăm chú, lại thấy đồng môn không có ý tứ ngăn cản, hăng hái nói tiếp:
"Nhà họ Tịch bên kia đoán chừng lần này nghe nói phần thưởng giải quán quân là Linh căn, nên mới gấp rút tham dự, đoạt về hòng giúp Tịch Lân Vũ phi thăng."

Nữ đệ tử trong đội ngũ đạp nhẹ ghế Chúc Vân một cái, bị hắn xuề xòa nói:

"Không sao đâu Lương Hòa, dù sao em gái này cũng chỉ là người phàm tò mò chút chuyện giới chúng ta. Đúng rồi, quên chưa hỏi, em gái nhỏ, ngươi tên là gì? Ta là Chúc Vân, đệ tử phái Hoàng Anh."

Chủ yếu có thể trông thấy Khanh Thiền khá xinh đẹp, còn bày ra vẻ hâm mộ chăm chú, Chúc Vân cũng rất lịch sự thân thiện với nàng.

Khanh Thiền không có ấn tượng với bất cứ môn phái tu tiên nào của nhân gian, nghe đối phương giới thiệu, nàng thong dong dội thuốc nổ:

"Ta tên Tịch Nhan, nhà họ Tịch, cảm ơn huynh đã cho ta biết những điều này. Hẹn gặp lại các vị ở đại hội đấu pháp."

Cẩn Du nghe vậy khẽ liếc về phía nàng, nàng báo tên giả rồi? Để làm gì? Dù thực ra Tịch Nhan mới là tên của cơ thể kia.

Chúc Vân hóa băng, hắn ho khù khụ mấy tiếng, gượng gạo tạm biệt đôi câu. Những người còn lại của đội ngũ cũng vì một màn này mà âm thầm khinh bỉ liếc đồng môn.

Này thì ham mê buôn chuyện hóng hớt, buôn ngay lên đầu anh em một nhà người ta.

Lương Hòa hoài nghi nhìn Khanh Thiền:

"Đều cùng một nhà, vì sao lúc nãy ngươi lại giả bộ không biết Tịch Lân Vũ? Còn cố ý bắt chuyện với chúng ta là có mục đích gì?"

Khanh Thiền thản nhiên đáp:

"Ta không biết Tịch Lân Vũ là ai."

Nàng ngoại trừ thân thể tên Tịch Nhan này thuộc Tịch gia, còn lại đúng là không biết ai của Tịch gia.

"Còn về mục đích, chúng ta đúng là cũng muốn tham quan một chút đại hội đấu pháp, nhưng các ngươi cũng nói người phàm không được phép tham gia."

Cũng không nói thần không được phép lẻn vào, lúc đó chúng ta lẻn vào là được.

Vòng chỉ đỏ: "..." Mất mặt đến mức không nỡ nhìn thẳng.

Đội ngũ kia nhìn nhau, thầm trao đổi ánh mắt, Tịch gia này rất lớn mạnh, còn có truyền kì chỉ coi trọng thực lực trên cả huyết mạch, xem ra đây cũng là một trong số những đứa trẻ bị Tịch gia vứt bỏ.

Nghĩ vậy mà tự dưng lại nổi lên chút cảm giác thương hại, một thiếu nữ như hoa như ngọc lại còn nhỏ tuổi thế này ném ra ngoài, thời gian sau đa số sẽ không dễ dàng.

Hai bên tản đi trong bầu không khí quỷ dị.

Khanh Thiền không vội đi xem đại hội đấu pháp gì đó, nàng kéo Cẩn Du đi tìm mua mấy bộ đồ trông na ná đệ tử các môn phái tu tiên, muốn ngụy trang cho hắn.

Người phàm hâm mộ tiên nhân, có cung ắt có cầu, có rất nhiều tiệm trang phục bày bán các loại quần áo nhìn qua thanh tao thoát tục như tiên nhân.

Sau đó lai mua giấy vàng và đỏ, kèm chút chu sa, Cẩn Du nhìn một chút, nàng còn muốn vẽ phù chú ư?

Khi rời khỏi thành Hưng Hạ, Cẩn Du rốt cuộc cũng không nhịn được hỏi:

"Ngươi rõ ràng có thể biến ra quần áo, tại sao còn phải tốn tiền mua?"

Khanh Thiền đương nhiên đáp:
"Biến ra tiền đơn giản hơn biến ra quần áo." Cùng một công tưởng tượng trong đầu, tiền bạc vàng vẫn tương đối dễ, trang phục còn phải suy nghĩ kiểu dáng, nàng lười.

Nếu không phải hôm trước trong thôn không tìm được chỗ mua quần áo, nàng sẽ mất công hóa ra trang phục cho hắn chắc? Dù nhìn qua kiểu dáng cũng thường đến không thể thường hơn.

Lúc này hai người rời thành Hưng Hạ theo hướng khác, rất nhanh đã đến loại địa phương mà hai bên chỉ toàn rừng là rừng, trước mặt chỉ có một con đường đất quanh co, thế nhưng Khanh Thiền bước đi phăm phăm như rất nắm chắc.

Khanh Thiền đang đi đành dừng lại, nhẫn nhịn hỏi hòm công đức:

"Làm sao?" Ngươi lại dở chứng gì?

Cẩn Du đứng cách Khanh Thiền một khoảng, hắn dường như đắn đo một lúc, sau đó vẫn quyết tâm nói

"Ta thực sự có việc quan trọng cần làm, không thể..." đối diện ánh mắt rét căm của Khanh Thiền, đổi lời "... làm liên lụy đến ngươi."

Nét mặt của Khanh Thiền hòa hoãn một chút, chắc chắn mà thản nhiên nói:

"Hiện tại ta giúp ngươi xử lý." Người muốn liên lụy đến ta khá nhiều, không biết đều đã sớm luân hồi mấy kiếp.

Không hỏi hắn chuyện gì, cũng không hứa hẹn sau này, mà rất chắc chắn là hiện tại.

Cẩn Du còn chưa kịp tiêu hóa lời Khanh Thiền nói, cho rằng nàng chỉ đang đơn thuần nói suông, mắt thấy nàng lại quay lưng đi tiếp, như thể không quá quan trọng việc hắn có đi cùng hay không.

Cẩn Du đắn đo rồi lại đắn đo, cuối cùng vẫn quay gót, dời đi theo một hướng khác ngược hoàn toàn.

Khanh Thiền bên kia cũng không có dấu hiệu dừng lại ngăn cản hắn, vẫn thẳng lưng bước đi.

Cái bóng của hai người kéo dài theo hai hướng ngược nhau, giữa đường rừng nhỏ càng lúc càng cách xa.

Vòng chỉ đỏ nhìn một màn này, gấp gáp siết cổ tay Khanh Thiền:

"Ngươi làm gì, ngươi làm gì thế hả??? Tách nhau ra ngươi tích đức kiểu gì??? Bảo vệ hắn kiểu gì? Hắn chết mất xác rồi ngươi mệt nha."

Khanh Thiền vẫn tập trung đi về phía trước, không chùn bước.

Hòm công đức trưởng thành rồi, phải có trách nhiệm với quyết định của chính hắn.

Phải có niềm tin vào hòm công đức...

"Đợi hắn biến thành đại ma đầu xem ngươi tin tưởng kiểu gì."

Đến lúc đó không phải chỉ cần một đao bổ chết hắn là được rồi sao?

Khanh Thiền bày tỏ, thế càng nhàn.

Vòng chỉ đỏ khiếp sợ, ai không biết còn tưởng ngươi là tà thần đấy.

Dù sao mặc kệ Cẩn Du định múa cái gì, ta cũng đã hạ cho hắn thuật che mắt và cảm ứng bảo vệ, ngươi gấp chó gì, ai không biết còn tưởng ngươi là gian tế hắn phái tới chỉnh ta đấy.

Nếu năng lực không mạnh hơn Khanh Thiền, bất kể là dùng thủ đoạn gì cũng không thể xuyên qua thuật pháp nàng hạ soi ra thân phận của Cẩn Du, nàng đã cẩn thận lắm rồi.

Vòng chỉ đỏ tạm thời câm. Tích đức như vị chiến thần này lạ quá, nó cần thời gian làm quen...

___________

Vài ngày sau, đại hội đấu pháp giữa các môn phái tại núi Tản Viên.

Khanh Thiền nhìn dòng người, ai nấy đều khoan thai như mây trôi nước chảy đáp xuống đài báo danh, chỉ mình nàng là từ tốn đi bộ bước qua lại có chút nổi bật.

Vì sao Khanh Thiền tìm đến đây được ư? Trong lúc gợi chuyện với đội ngũ kia, nàng đã âm thầm hạ thuật theo dõi.

Còn vì sao không trực tiếp bay đến ư? Tiết kiệm pháp thuật ít ỏi, đến lúc đó một đường xông lên cướp,... nhầm, thắng được vị trí quán quân, lĩnh thưởng, bàn giao cho hòm công đức.

Đại lão luôn có sự chuẩn bị.

Núi Tản Viên tiên khí vấn vít, đệ tử Tản Viên rõ ràng được tu dưỡng rất tốt, nhìn Khanh Thiền là một thiếu nữ mới mười ba mười bốn tuổi đến báo danh, cũng không lộ vẻ gì ngoài lịch sự nhã nhặn mà tiếp đón.

Khanh Thiền cầm bút ngọc viết xuống cái tên Tịch Nhan, nét chữ... Đệ tử Tản Viên nhìn chăm chú một chút, cuối cùng bỏ cuộc, ngẩng mặt dùng nụ cười tiêu chuẩn hỏi Khanh Thiền:

"Xin hỏi vị tiên hữu này tên gọi như nào?" Thứ lỗi, hắn sống đến hiện tại, đây là lần đầu thấy có chữ xấu đến cấp độ này.

"Tịch Nhan, nhà họ Tịch." Khanh Thiền đáp.

Xung quanh nghe nàng báo tên, không khỏi có vài người tò mò nhìn qua, chỉ thấy bên kia là một thiếu nữ khoảng mười ba tuổi, thân hình của nàng trước cổng đá khổng lồ của Tản Viên sơn trông nhỏ bé vô cùng, nhưng khí chất nàng toát ra tựa như chứa đựng dáng hình vạn dặm núi sông, cổng đá kia ngược lại nhìn giống như bức nền tôn lên dáng vẻ của nàng.

Gương mặt nàng nhỏ nhắn, làn da trắng mịn không tì vết như bạch ngọc, đôi má như cánh hoa đào, nhưng không phải là vẻ tươi tắn ngây thơ của tuổi thiếu nữ. Mà thay vào đó, là vẻ trầm mặc, lạnh lùng, dường như nàng đã thấy quá nhiều thứ, đã trải qua quá nhiều điều mà người khác chưa thể chạm tới. Đôi mắt nàng sâu thẳm, ánh nhìn như hồ nước tĩnh lặng, không có sự phản chiếu, chỉ có trầm luân. Khí chất kia quá mức thanh thoát và lạnh lùng, tỏa ra vẻ của một tâm hồn đã vượt qua ngàn vặn năm bãi bể nương dâu, chỉ để lại một lớp vỏ bọc tĩnh lặng và lạnh lẽo.

Tịch gia có một vị bí ẩn thế này từ bao giờ, nếu so với khí thế khoa trương được kiệu tía đưa vào tận nơi của Tịch Lân Vũ không lâu trước đó, thiếu nữ nhỏ này dường như dùng một ngón tay cũng có thể đè bẹp người kia.

Đệ tử núi Tản Viên kia nhìn tấm kính trên bàn một chút, lại nhìn "Tịch Nhan", không hiểu sao tấm kính biểu thị đúng người không sai, nhưng ngoại hình nàng so với ngoại hình trong kính lại khác biệt một trời một vực.

Hình ảnh thiếu nữ trong kính nhìn kiểu gì cũng chỉ là nét khả ái xinh đẹp thanh tú, khí tức cũng không lạnh lẽo cao xa thế này. Nhưng nghĩ lại, có lẽ là phái nữ, ra khỏi nhà đi thi đấu, không tránh khỏi muốn đeo lên vài thuật pháp thay đổi dung mạo gì đó, đệ tử Tản Viên cũng thức thời không truy hỏi, mà mời "Tịch Nhan" vào núi.

Ngoại hình có thể dùng thuật pháp điều chỉnh, nhưng khí chất có thể sao?

Đệ tử núi Tản Viên ôm thắc mắc, nhưng vẫn chuyên tâm giúp đệ tử các môn phái khác báo danh.

Khanh Thiền đã vào được trong núi, tất nhiên sẽ có thêm các đệ tử của núi Tản Viên hướng dẫn nàng tìm nơi nghỉ ngơi, chuẩn bị rút thẻ bốc thăm thứ tự thi đấu.

Tận đến khi bước vào phòng được phân, vòng chỉ đỏ mới không nhịn được hỏi:

"Tại sao ngươi lại đổi về dáng vẻ này?"

Đây chính là dáng vẻ thiếu nữ của Long thần Khanh Thiền còn gì nữa.

"Ta thích!" Khanh Thiền rất bá khí buông lời, sau đó quan sát căn phòng.

Đây là kiểu phòng bốn người cơ bản, chiếc giường được phân cho nàng đã được đệ tử núi Tản Viên giới thiệu, những chiếc giường còn lại có chút đồ, xem ra bạn cùng phòng đến trước nàng nhưng đã rời đi đâu đó rồi.

Tản Viên là môn phái đứng đầu giới tu tiên, tài lực song toàn, phòng trống cho khách sợ còn nhiều hơn hoàng cung ở nhân gian, phân chia rõ ràng nam nữ hai khu.

Đã đến được đây, Khanh Thiền cũng bỏ thuật theo dõi khỏi đội ngũ đệ tử kia.

Đúng lúc này, một giọng nói vang lên sau lưng nàng:

"Tịch Nhan?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com