Kết hôn đi [kaisoo]
Đây là nhật ký từ khi sinh ra cho đến ngày thành hôn của Kim Chung Nhân.
Trang đầu tiên của năm Giáp Thìn.
Giờ Tuất, ngày buồn tháng nhớ năm mong.
Tú tú té từ trên quý phi tháp xuống, khóc hu hu.
Hoàng thượng ôm Tú tú vào lòng rồi bảo Tú Tú sau này sẽ làm quý phi của ngài.
Thế là ta đánh nhau với đế vương.
Ta lại bị phạt chép gia quy mấy ngàn biến.
.
..
.
...
Ngày trời xám xám mênh mông của một năm nào đấy.
Hoàng thượng lại hỏi Tú tú một lần nữa...có muốn làm quý phi hay không?
Tú tú mười tuổi rồi, vờ đẩy ngã cả nghiên mực lên người hoàng thượng.
Ta cười ha ha.
Xong rồi lại bị nhốt vào từ đường suy xét lại bản thân.
.
..
..
Ngày tháng năm nào đấy.
Ta đi tòng quân.
Tú tú khóe mắt hồng hồng, dùng tán ô giấy dầu ném vào đầu ta bảo...không về thì sẽ theo hoàng thượng.
Lúc ta gần chết ở chiến trường, nhớ tới lời này mà sống sót trở về.
Sau đó ta đánh nhau với lão già hoàng đế.
.
..
...
Ngày vui đến quên lối về.
Đám cưới.
Thành hôn.
Kích động quá...
.
..
...
Kinh thành.
Sớm ngày trời vẫn chưa tỏ, mà chẳng hiểu sao người người lại thức sớm đến như vậy. Ngay cả con trẻ ở trong thành, cũng là hihi haha từ lúc rạng. Người bận việc, kẻ trăm công, tới tới lui lui mà rộn ràng tới lạ. Kim Chung Nhân bởi vì hồi hộp quá mà thức trắng đêm, sáng ngày vẫn là tinh thần sáng láng như vậy chạy lòng vòng ở trong sân. Trong lòng thì lo lắng người thương ở phủ đối diện, không biết đã ngủ đủ hay chưa, đã ăn đủ hay chưa. Rồi kẻo sợ quá lại phải làm thế nào...
Ừ, thì Đỗ Khánh Tú trong lòng của hắn là một đỉnh núi bất di bất dịch. Hễ có việc gì là hắn cũng không sống nổi luôn.
Mà thôi, vì hôn lễ chịu đựng một chút đi thôi.
Giờ Dần trời đã tỏ, khóe miệng cứ cong cong.
Hỉ thước bay khắp nơi, báo hiệu cho điềm lành.
Hỉ phục nhà ai đỏ rực? Thiếu niên lang nhà ai uống rượu mừng?
Giờ lành điểm đến, từ phủ nhà mình cưỡi ngựa đỏ thẫm một sắc dạo quanh kinh thành. Lúc đi cũng là cố ý dạo ngang hoàng thành khua trống gõ chiêng để mà báo cho hoàng đế lão thúc biết. Cuộc đời mà, cưới được người mình vừa ý đã khó, làm hoàng đế muốn lấy người trong lòng thì còn khó hơn. Mặc dù là chú ruột, nhưng Kim Chung Nhân vẫn cứ thấy đắc thắng ở trong lòng rồi đó...
Người của vương gia phủ cũng thấy vậy đó.
Vui quá.
Khắp kinh thành nhiễm cả một sắc đỏ, việc cưới xin của vương gia cũng đâu phải chuyện đùa. Thế là cả nước đều phải ăn mừng, hân hoan nhất vẫn là chốn dưới chân hoàng đế. Vui vui vẻ vẻ mà xem lang quân cưỡi ngựa đón người mến thương. Vậy, có người quá khích quá mà tát hoa tát hoa, cả một con đường đều là hoa cả. Người của vương phủ mỉm cười hì hì, miệng cứ cảm ơn đến chẳng khép nổi miệng.
Đỗ Khánh Tú trong lòng cũng thấy nao nao. Thế là cứ nhấp nha nhấp nhổm mãi xem kèn trống đã đến chưa.
"Đúng là hận không thể gả sớm mà" - Đỗ lão gia mắng mỏ
"Đúng vậy" - Đỗ Khánh Tú gật gù
"..." - Đỗ lão gia uống trà hoa cúc để hạ hỏa.
Đỗ Khánh Tú tối qua đến giờ vẫn ngủ không ngon, vừa chợp mắt được tí chút đã bị người ta lôi ra rửa mặt chải đầu, thay y phục. Ngay cả ăn cũng chỉ là một bát cháo nhỏ. Đỗ phu nhân ấy là bảo ăn ít thôi để người ta cười. Chuyện đời trăm năm có một, theo lễ thì phải vẹn toàn.
Thế là đói ngất đói ngư.
Lúc được tân lang mang lên ngựa, miệng cứ lâm bẩm rằng...đói rồi.
"Đây" - Kim Chung Nhân suốt bao nhiêu năm ở bên cạnh Đỗ Khánh Tú, làm sao mà không biết được. Lấy trong tay áo ra gói bánh, nhét vào mồm người thương. Vậy nên mới có cái cảnh, tân lang quân của vương phủ, cứ phồng má nhai nhai. Người kinh thành đều khen đáng yêu, chẳng có ai nhìn ra nơi khóe môi của vương phi dính vụn bánh.
"Khóe môi dính vụn bánh này"
"Vậy phủi đi" - Đỗ Khánh Tú vẫn cứ tiếp tục phồng má nhai bánh.
Trúc mã trúc mã là vậy, tưởng chừng là mới cưới, nhưng thực ra là đã yêu nhau lâu lắm rồi. Có một năm Kim Chung Nhân đi chinh chiến xa, đọc thư của Tú tú nhà hắn mới nhận ra đã ở cạnh bên nhau thật nhiều năm. Hai mươi năm đã là vợ chồng già. Vậy mà hai người bọn họ ở cạnh nhau tính tới hiện giờ đã chẵn hai mươi hai.
"Sao không ngại ngùng gì hết" - Kim vương gia dùng tay phủi phủi bánh trên mặt Tú tú nhà hắn -" Làm sao bây giờ?"
Đỗ Khánh Tú đang nhai thì ngẩng mặt lên bảo rằng...Cả mông cũng thấy rồi mà làm sao lại ngại?
"Cũng đúng" - Kim Chung Nhân gật gù một hồi rồi hôn một cái lên má người thương. Ngày trời có mây tía kết hôn sẽ được nhiều phước lành. Người ta gọi đây là thiên thành giai ngẫu. Lương duyên trời định rồi...
Sinh ra, lớn lên rồi kết hôn đều ở bên cạnh nhau.
Há còn cầu việc gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com