Chương 13 - Trái đất tái sinh
Một tháng sau.
Khi E-Solar mới phục dựng đã dần ổn định quỹ đạo quanh Huyền Linh, hàng tỷ phàm nhân lẫn Huyễn Nhân vẫn còn ngỡ ngàng trước kỷ nguyên song hành tinh. Những đền đài tạm dựng cho tang lễ nay đã hóa thành quảng trường tế lễ, nơi hàng triệu người tụ tập chờ đợi.
Giữa ánh sáng của năm vệ tinh Ngũ Hành, Huyễn Linh Đế hiện thân. Áo choàng cuộn gió, ánh mắt soi thấu cả biển người. Tiếng ngài vang lên, trầm hùng như sấm động:
— "Nhân loại! Huyền Linh đã cứu các ngươi thoát khỏi diệt vong, và E-Solar đã được tái sinh bên cạnh chúng ta. Từ nay trở đi, hai thế giới không còn chia rẽ. Phàm và Huyễn Linh sẽ chung sống, cùng tồn tại."
Ngài đưa cao tay, năm tia sáng từ vệ tinh hội tụ thành vòng quang phủ kín quảng trường:
— "Đây là khởi nguyên của một kỷ nguyên mới. Hãy khắc ghi — sự sống này có được bằng máu của Ngũ Thần và vô số Huyễn Nhân đã ngã xuống. Các ngươi phải trân quý, phải xây dựng, để xứng đáng với cái giá đã trả."
Cả quảng trường vang dội tiếng hô:
— "Huyền Linh vạn tuế! E-Solar vạn tuế!"
Giữa biển người hô vang ấy, Trần Kiện Long và Bối Đan Vy chỉ lặng lẽ nhìn nhau. Họ hiểu rõ: tuy E-Solar đã trở lại, nhưng thử thách thật sự mới chỉ vừa bắt đầu.
Đêm hôm ấy, khi tiếng hô vạn tuế còn vang vọng, Chu Khánh Toàn và Tưởng Nhã Lâm lôi thẳng Trần Kiện Long ra khỏi quảng trường, đặt xuống trước chồng tài liệu và màn hình số liệu nhấp nháy.
Khánh Toàn gõ lạch cạch lên laptop, mặt tái đi:
— "Anh xem đi! Khoảng cách ba triệu cây số... chưa đủ an toàn đâu. Theo tính toán, cả hai hành tinh đang tiếp tục bị hút gần lại nhau!"
Nhã Lâm đẩy bản ghi chép về phía Long, giọng đều nhưng đầy căng thẳng:
— "Nếu xu hướng này tiếp diễn, trong vòng chưa đầy một năm, lực hấp dẫn cộng hưởng sẽ phá vỡ cân bằng quỹ đạo."
Kiện Long nhìn chằm chằm vào các đường cong dao động trên màn hình, đôi mắt sau gọng kính lóe sáng. Chàng thì thầm, giọng trầm hẳn xuống:
— "Đúng vậy... ở khoảng cách này, nếu E-Solar và Huyền Linh còn tiến gần thêm nữa... thì trọng lực cộng hưởng sẽ xé nát cả hai."
Trong lúc không khí căng như dây đàn, Trần Kiện Long chợt đưa ra nhận xét, giọng nhẹ nhưng chắc:
— "Không thể để hai hành tinh cứ thế trôi gần nhau... Nhưng nếu đặt E-Solar vào vùng tam giác Tam Phân Tinh, thì quỹ đạo sẽ được neo lại. Khi ấy, lực ba ngôi sao sẽ giữ E-Solar ở thế cân bằng tạm thời."
Khánh Toàn thở dài:
— "Cái đó tôi biết chứ. Nhưng là khi chúng ta không còn cach."
Nhã Lâm nghiêm nghị gật đầu:
— "Ý tưởng không tệ. Nhưng tính toán thì cực kỳ phức tạp. Chỉ cần lệch một sai số nhỏ, E-Solar sẽ bị hất tung ra khỏi hệ... hoặc rơi thẳng vào một trong ba sao."
Kiện Long chắp tay sau lưng, bước chậm từng vòng quanh bàn, rồi khẽ thì thầm:
— "Tam Phân Tinh... cộng hưởng ba lực hút... neo quỹ đạo bằng chính điểm bất động của vũ trụ..."
Ánh mắt Long lóe sáng. Chàng đã bắt đầu suy nghĩ, từng dòng ý tưởng như dồn dập chảy ra từ cả tri thức khoa học lẫn ký ức huyễn học.
Một kế hoạch liều lĩnh mới... dần thành hình.
Nhiều đêm liền, Trần Kiện Long, Chu Khánh Toàn và Tưởng Nhã Lâm ngồi trong phòng nghiên cứu ngập tràn giấy tờ, bảng công thức chằng chịt. Màn hình ba chiều chiếu quỹ đạo hành tinh, đường cong trọng lực, những con số về năng lượng tối nhảy múa không ngừng. Bối Đan Vy thỉnh thoảng ra vào để động viên Trần Kiện Long.
Khánh Toàn vò đầu bứt tai:
— "Trời đất... tui tưởng làm tiến sĩ vật lý là cực rồi. Ai dè qua đây làm... đồ án cứu hành tinh!"
Nhã Lâm lặng lẽ chỉnh thông số, giọng trầm:
— "Sai số dù chỉ một phần nghìn... E-Solar sẽ rời khỏi hệ, trở thành hành tinh mồ côi. Không có cơ hội thứ hai."
Giữa sự căng thẳng ấy, Trần Kiện Long đứng lên, mắt sáng sau gọng kính. Giọng chàng vang trầm, như đang giảng cho cả vũ trụ nghe:
— "Ngũ Quang Phản Nguyên hiện tại vẫn trong giai đoạn phục dựng, khác hẳn với giao thoa vật chất trước kia. Chính vì thế, nó vừa tạo lực hút, vừa sinh lực đẩy với E-Solar. Nếu chúng ta điều chỉnh đúng nhịp cộng hưởng... E-Solar có thể được neo an toàn vào Tam Phân Tinh."
Không gian lặng đi. Vy khẽ đặt tay lên bàn, đôi mắt sáng lấp lánh:
— "Nghĩa là... chính vòng phản chiếu mà mọi người tưởng là nguy cơ... lại có thể trở thành chìa khóa để giữ E-Solar ở lại."
Cả bốn người nhìn nhau. Bao đêm thức trắng, bao công thức chất chồng — cuối cùng cũng hé mở một con đường mong manh cho nhân loại.
Vì làm việc quá sức cộng thêm ít gặp và nhung nhớ Nhã Tịnh, đêm đó Chu Khánh Toàn trằn trọc mãi không ngủ được. Hình ảnh đôi mắt rực sáng, gương mặt đỏ bừng của Mộ Dung Nhã Tịnh khi bị anh hôn lén vẫn dội lên từng nhịp tim. Khi cuối cùng thiếp đi, giấc mơ đến như một cơn sóng cuốn.
Trong mơ, Toàn thấy mình đang ngồi trong gian phòng sáng lóa hợp kim. Cánh cửa mở ra, Nhã Tịnh bước vào. Không còn vẻ lạnh lùng thường ngày, nàng thản nhiên tiến đến, đôi mắt long lanh mà kiêu hãnh. Chỉ một cái khẽ nhún vai, nàng đã ngồi gọn vào lòng anh.
Toàn chết lặng. Hương thơm mát lạnh từ giáp bạc trộn lẫn mùi da thịt thiếu nữ khiến hơi thở anh nghẹn lại. Nhã Tịnh không nói gì, chỉ cầm một chùm nho pha lê trên tay, từng quả như phát sáng trong ánh trăng ba mặt trời.
Nàng khẽ nghiêng người, đút một quả vào môi Toàn. Đôi ngón tay nàng lướt qua khóe miệng anh, mềm mịn như cánh hoa. Toàn ngây dại, nụ cười trên môi nàng rực rỡ đến mức tim anh muốn nổ tung.
Toàn run lên, định né tránh, nhưng Nhã Tịnh khẽ nhướng mày, giọng trầm xuống thành mệnh lệnh:
— "Ăn đi."
Chu Khánh Toàn vẫn còn run rẩy vì khoảng cách quá gần. Hơi thở chưa kịp ổn định thì Mộ Dung Nhã Tịnh bất ngờ chủ động. Nàng nắm lấy hai tay anh, chậm rãi đặt xuống bờ mông mình, ánh mắt kiêu hãnh như ra lệnh.
Toàn chết sững, cả người đông cứng như tượng. Nhưng trước khi anh kịp rụt lại, Nhã Tịnh đã cúi sát, giọng khẽ vang, trầm và lạnh, mà lại nóng bỏng hơn cả ngọn lửa nào:
— "Nam nhân... chỉ có chàng mới được ta cho phép."
Âm thanh ấy như sấm nện thẳng vào tim. Toàn choáng váng, mặt nóng bừng, hơi thở dồn dập. Khoảnh khắc đó, anh hiểu rằng mình không chỉ đang bị cuốn hút, mà còn bị tuyên phong làm kẻ duy nhất được nữ vương chọn.
Trong vòng tay nàng, lý trí Toàn hoàn toàn vỡ vụn. Chỉ còn một cảm giác duy nhất: gục ngã ngọt ngào, không còn đường lui.
Ngay lúc Toàn sắp bật lên lời nào đó, bất ngờ nàng xoay người đứng dậy. Cả người anh mất thăng bằng, đầu trượt xuống... vùi thẳng mặt vào bờ mông mềm mại ấy.
Nhã Tịnh bật cười trong veo, ánh mắt lóe lên tia nghịch ngợm. Thay vì tránh ra, nàng bất ngờ ưỡn nhẹ bờ mông thêm về phía sau, cố ý để mặt Toàn càng lún sâu hơn.
— "Anh làm sao thế? Không giữ thăng bằng được à?" — giọng nàng kéo dài, nửa trêu nửa khiêu khích.
Chu Khánh Toàn chết sững. Cả khuôn mặt đỏ bừng như than hồng, tai nóng ran, hai tay lóng ngóng chẳng biết để đâu. Hơi thở anh rối loạn, trong lòng gào thét: "Nàng... nàng cố tình sao!? Đây là thử thách hay là trừng phạt đây trời!?"
Và đúng lúc đó—
Anh choàng tỉnh.
Mồ hôi lạnh rịn khắp trán. Tim vẫn đập thình thịch như trống trận. Trong bóng tối, Toàn đưa tay ôm lấy ngực, thì thầm lắp bắp:
— "Trời ơi... chỉ là mơ... mà lại thật đến thế..."
Nhưng cảm giác ấy, mùi hương ấy, sự mềm mại ấy... vẫn còn vương vấn, khiến anh bần thần đến tận khi bình minh ló rạng.
* * *
Kể từ ngày E-Solar được kéo về, Huyễn Linh Đế, Ngũ Thần và Trần Kiện Long trở thành biểu tượng sống trong mắt nhân loại. Bất kể đi đâu, họ đều nghe thấy những tiếng gọi đầy thành kính:
— "Xin cho chúng tôi được gặp Ngài!"
— "Ngài cho chúng tôi lời chỉ dẫn!"
— "Xin nhận chút lương thực phàm nhân, để các Ngài... đỡ mệt ạ!"
Người thì đem gạo khô, kẻ thì giết gà nấu cháo, lại có cả nhóm dựng bàn tiệc ngay dưới chân cung điện, hét vang: "Mời Thần thánh dùng thử đặc sản quê nhà!"
Không chỉ thế, trong ba tuần ngắn ngủi, những bức tượng khổng lồ bằng đá, bằng băng, thậm chí bằng... giấy carton được dựng khắp nơi. Tượng Huyễn Linh Đế thì hiên ngang vươn trời, tượng Ngũ Thần thì đứng giơ tay như đang phát phép, còn tượng Kiện Long thì... được tô son trát phấn, miệng cười toe toét.
Các Thần vốn nghiêm nghị, mà nay nhìn cảnh ấy thì... mặt sạm lại.
Liêm Viêm Hỏa Thần phun ra một luồng hỏa, đốt sạch ba pho tượng chỉ trong một hơi thở.
Thái Cương Kim Thần lạnh lùng vung tay, đập tan cả quảng trường tượng thờ bằng một chưởng.
Đến lượt Hậu Thổ Thần Quân, ánh mắt vốn điềm tĩnh cũng đỏ rực giận dữ. Ngài nhìn thấy tượng mình... đang khom lưng nâng tảng đá to như một gã phu hồ. Cơn thịnh nộ bùng lên, tiếng hét vang rền như sấm dội:
— "Các ngươi coi ta là TRÒ HỀ à?!"
Đất trời rung chuyển, cả quảng trường như muốn nứt toác ra. Đám phàm nhân sợ xanh mặt, quỳ rạp xuống, lắp bắp xin tha.
Trong khi đó, Vân Hải Thủy Thần chỉ biết che trán, khẽ thở dài:
— "Thật hết thuốc chữa..."
Cuối cùng, Huyễn Linh Đế không nhịn được nữa, tiếng ngài vang như sấm động:
— "Đó là trách nhiệm của chúng ta! Các ngươi hãy thôi sự quan tâm vô nghĩa ấy được không?!"
Tiếng quát khiến cả quảng trường run rẩy. Nhân loại sợ hãi, cúi rạp đầu, nhưng ngay sau đó... vẫn có kẻ rón rén hỏi:
— "Nhưng mà... Ngài có chịu thử chén cháo gà này không ạ?"
Cả bầu trời im phăng phắc, chỉ còn tiếng Vân Hải Thủy Thần che mặt, khẽ thở dài.
Giữa ồn ào lễ lạy, những bức tượng mọc lên vô tội vạ, và cả tiếng gào khóc lẫn cười hô của hàng triệu phàm nhân, Trần Kiện Long chỉ đứng lặng. Đôi mắt sau gọng kính khẽ nhắm lại, lòng chàng nặng trĩu.
Trong sâu thẳm, anh thấm thía một sự thật đau lòng:
Phàm Trần và Thượng Giới... vốn không thể hòa làm một.
Nhân loại, ngoài những bậc tri thức có thể lý giải khoa học, vẫn còn vô số kẻ cuồng tín, mù quáng thờ phụng mà chẳng hiểu gì. Ngay cả Băng Tộc của Bối Đan Vy cũng không thoát: chiến binh đang luyện công thì dân chúng ùa đến cúng kiếng, thậm chí bọn trẻ con chạy nhảy giỡn hớt, làm đổ cả pháp trận, khiến kỷ luật rối loạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com