Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14 - Mạo hiểm

Từng tiếng thở dài của các Thần, từng ánh mắt bất lực của chiến binh Huyễn Nhân, như mũi dao xoáy vào tim Long.

Anh siết chặt tay, thì thầm với chính mình:
— "Nếu để tiếp diễn... cả hai giới đều sẽ loạn. Chỉ có một cách... phải tách biệt chúng ra."

Trong khoảnh khắc ấy, quyết tâm của Trần Kiện Long đã thành hình: tìm phương cách để Phàm và Huyễn tách biệt, giữ cho cả hai tồn tại, nhưng không còn va chạm, không còn xung đột.

Đêm ấy, Trần Kiện Long vẫn đứng bất động trên tầng mây, mắt dõi theo E-Solar sáng xanh ở khoảng cách 3 triệu km. Những số liệu, công thức, đường cong trọng lực xoay vần trong đầu anh như mê cung vô tận.

Bên cạnh, Bối Đan Vy khẽ chạm tay vào cánh tay chàng, giọng thì thầm nhưng rõ ràng:
— "Thời đại triệu năm trước, các Băng Thần từng dùng Ngũ Quang Phản Nguyên để dựng nên những tòa thành băng khổng lồ. Khi ấy, họ không vận hành liên tục... mà chỉ bật – tắt theo nhịp như một công tắc mà phàm nhân hay dùng. Nhờ thế, băng vừa đủ ổn định, lại không vỡ."

Kiện Long khựng lại. Đôi mắt anh lóe sáng sau gọng kính, rồi bật cười khe khẽ:
— "Ý hay lắm, Vy! Nếu coi Ngũ Quang như công tắc, thì ta có thể điều chỉnh lực hút – đẩy theo nhịp thay vì để nó vận hành liên tục... Như thế, E-Solar có thể được giữ đúng khoảng cách an toàn."

Khánh Toàn nghe vậy thì đập bàn cái rầm, suýt hất luôn laptop:
— "Ờ há! Thì ra cả vũ trụ cứu bằng... công tắc đèn bàn!"

Nhã Lâm lườm Toàn, nhưng khóe môi cũng khẽ nhếch cười. Còn Long, trong mắt chàng đã hiện lên một con đường mới — cách giữ E-Solar trong quỹ đạo an toàn, bằng nhịp điệu của Ngũ Quang.

Hôm ấy, sau nhiều đêm tính toán, Trần Kiện Long cùng Chu Khánh Toàn và Tưởng Nhã Lâm bước lên đài quan trắc. Gió tầng mây rít qua, phía xa là E-Solar sáng rực. Long hít một hơi thật sâu, rồi trầm giọng ra lệnh:

— "Tắt một Thạch ngũ hành... bất kỳ."

Huyễn Nhân phụ trách lập tức vận khí, rút mảnh Thạch ra khỏi quỹ đạo phản chiếu.

Chỉ nửa giờ sau, E-Solar chậm rãi rung lên... và rồi bắt đầu tự xoay. Tiếng reo hò vang dậy, nhân loại mừng rỡ đến rơi nước mắt. Trên quảng trường, hàng triệu người hô vang:

— "E-Solar sống rồi! Ngày đêm trở lại rồi!"

Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Ba giờ sau, dị tượng xuất hiện. Toàn bộ E-Solar rùng mình như muốn nứt tung. Những vết nứt đỏ rực chạy dài khắp lục địa, dung nham phun trào, bề mặt hành tinh hóa thành một quả cầu lửa.

Khánh Toàn tái mặt, ôm lấy laptop, hét lên:
— "Ông Long! Tắt đi thôi! Không là nổ banh xác luôn đó!"

Nhưng Trần Kiện Long chỉ siết chặt tay, giọng nghẹn lại:
— "Khoan... để thêm mười hai giờ nữa. Ta muốn xem E-Solar tự điều chỉnh ra sao."

Họ nhìn theo, trái tim như treo trên vực. E-Solar xoay nhanh hơn, nhưng quỹ đạo lại kéo gần sát Huyền Linh, ánh sáng phản chiếu chói lòa. Khung cảnh kinh hoàng — nửa hành tinh bốc cháy, nửa còn lại run rẩy đóng băng.

Cuối cùng, Long nhắm mắt, thở dài buồn bã:
— "Gắn lại cho ta."

Trong nháy mắt, Thạch được khôi phục. Dị tượng tan biến chỉ sau 6 giờ, E-Solar trở lại trạng thái khóa thủy triều. Cả quảng trường chìm vào im lặng. Tất cả hiểu: giải pháp này... đã thất bại.

Tuy rằng các Thạch đã được gắn trở lại, nhưng hậu quả của lần thử cho E-Solar tự xoay đã để lại hệ lụy nghiêm trọng. Quán tính xoay khiến E-Solar bị kéo lệch quỹ đạo, rồi dần dần tiến gần Huyền Linh thêm một triệu cây số.

Khoảng cách giờ chỉ còn 1 triệu km — quá nguy hiểm.

Dân chúng bắt đầu cảm nhận rõ rệt. Nhiều phàm nhân tức ngực, khó thở, như có ngọn núi vô hình đè lên. Một số khác thì hoa mắt, sinh ảo giác, cảm giác đất trời đảo nghiêng. Cả Huyền Linh rơi vào những ngày nặng nề, bệnh viện quá tải, quảng trường vang tiếng khóc than.

Trong không khí u ám ấy, Trần Kiện Long đứng trên đài thiên văn, mắt dán vào hành tinh xanh đang lơ lửng như muốn chạm tới. Anh lặng lẽ tính toán, rồi trầm giọng:

— "Không thể kéo dài thêm. Ta sẽ thả E-Solar vào chu kỳ Tam Phân Tinh kế tiếp, đúng vào mùa xuân, khi Huyền Linh đi vào quỹ đạo ba mặt trời. Chỉ khi đó, lực hút ba chiều mới có thể giữ nó ổn định... trước khi cả hai hành tinh bị xé nát."

Trong những ngày căng thẳng, khi cả Huyền Linh Giới chìm trong nỗi lo E-Solar tiến gần thêm, Bối Đan Vy lặng lẽ bước vào phòng nghiên cứu của Trần Kiện Long. Trong tay nàng là một quyển cổ thư bọc băng tinh, hoa văn bạc phủ trên nền xanh lạnh, tựa như ánh sao rơi đông cứng.

Nàng đặt nó trước mặt Long, giọng khẽ nhưng chắc:

— "Đây là di tàng của các Băng Thần. Bên trong ghi lại cách tổ tiên ta từng dùng Ngũ Thạch không chỉ để hút, mà còn để đẩy lẫn nhau, giữ thăng bằng cho những kiến trúc khổng lồ trên băng vực. Có lẽ... nó là chìa khóa cho việc thả E-Solar vào Tam Phân Tinh."

Long ngẩng lên, ánh mắt sáng rực sau gọng kính. Anh mở trang sách, nhìn những đồ hình xoáy tròn kỳ lạ, các ký hiệu cổ ngữ đan xen cùng công thức mà ngay cả khoa học hiện đại cũng không phủ nhận.

— "Lực đẩy của Thạch... Đúng rồi! Ta cứ mãi nghĩ tới hấp dẫn – lực hút, mà quên rằng chính giao thoa phản nguyên cũng sinh ra lực đẩy. Nếu dùng đúng nhịp, chúng ta không chỉ neo E-Solar lại, mà còn đẩy nó dần ra khỏi vùng nguy hiểm, rồi khóa vào thế cân bằng Tam Tinh!"

Khánh Toàn đứng bên, trợn tròn mắt nhìn đống ký hiệu rồi càu nhàu:
— "Trời ơi... cái này đọc như sách bói chứ đâu phải vật lý. Nhưng mà nếu hiệu quả... thì thử thôi!"

Tưởng Nhã Lâm thì im lặng, chỉ khẽ gật đầu. Trong mắt nàng đã ánh lên sự đồng tình: cổ thư + khoa học = cơ hội cuối cùng.

Long khép sách lại, bàn tay đặt lên bìa lạnh buốt, giọng trầm xuống:
— "Được rồi. Chuẩn bị đi. Khi Huyền Linh bước vào mùa xuân Tam Phân Tinh, ta sẽ thả E-Solar theo đúng đồ hình này. Đây sẽ là canh bạc lớn nhất trong lịch sử."Trên cùng của Biểu mẫu

Mùa xuân năm đó.

Cả Huyền Linh Giới ngừng thở. Sau nhiều tháng chuẩn bị, sau bao đêm không ngủ, khoảnh khắc quyết định đã đến.

Hàng tỷ ánh mắt phàm nhân và Huyễn Nhân cùng dõi về bầu trời, nơi E-Solar xanh biếc lơ lửng sát cạnh Huyền Linh. Ngay cả Ngũ Thần cũng tạm dừng luyện công, ngồi nghiêm nghị trên đài quan sát. Các chiến binh vốn ngày ngày hành xác bằng lôi điện, đá tảng, hàn băng... cũng bỏ hết, im phăng phắc, chỉ chăm chăm nhìn lên.

Trên tháp thiên văn tầng mây 14, Trần Kiện Long đứng thẳng, áo choàng lay động trong gió. Bên cạnh là Bối Đan Vy, Chu Khánh Toàn, Tưởng Nhã Lâm và các Huyễn Nhân vận Thạch. Không gian nặng trĩu, ngay cả tiếng tim đập cũng nghe như vang dội.

Long đẩy gọng kính, giọng chậm rãi nhưng vang khắp quảng trường bằng huyễn âm:

— "Chúng ta chỉ có mười lăm ngày. Từng giây từng phút, ta và các Thạch phải điều chỉnh để E-Solar đi đúng quỹ đạo. Khi nó lọt vào điểm cân bằng của Tam Phân Tinh, ta sẽ ra lệnh... buông."

Một làn gió lạ lướt qua, như tín hiệu của cả vũ trụ. Hàng tỷ người đồng loạt cúi đầu, thì thầm cầu nguyện. Còn trên tháp cao, Long siết chặt hai tay, đôi mắt dõi thẳng vào hành tinh xanh, biết rằng mọi sai số nhỏ nhất... sẽ định đoạt số phận của cả hai thế giới.

Mười lăm ngày trôi đi như ác mộng.

Mỗi lần Thạch nhấp nháy, E-Solar lại lắc lư như con thuyền trong bão, khi thì bị kéo gần, khi thì văng xa. Trọng lực biến thiên làm nhiều phàm nhân ngất xỉu, bệnh viện tầng mây ken đặc người.

Nhưng Trần Kiện Long vẫn đứng vững, cùng Vy, Toàn và Lâm bám sát đồ hình. Ngày qua ngày, E-Solar dần đi đúng vào quỹ đạo Tam Phân Tinh — mong manh nhưng ổn định.

Ngày thứ mười lăm.

Trên bầu trời rực sáng, ba mặt trời của Tam Phân Tinh bắt đầu hội đủ góc chiếu. Toàn bộ Huyền Linh im phăng phắc, hàng tỷ người nín thở.

Trần Kiện Long đưa tay lên, giọng dõng dạc:

— "Đúng vị trí rồi... Chuẩn bị... Buông!"

Các Huyễn Nhân vận Thạch đồng loạt rút khí, ngũ quang tắt phụt như hàng loạt công tắc bị ngắt. Trong khoảnh khắc ấy, E-Solar rùng mình dữ dội, rồi lao thẳng vào đường quỹ đạo mới.

Cả bầu trời như nổ tung. Ánh sáng của ba mặt trời phản chiếu lên E-Solar, tạo thành dải cầu vồng vĩ đại bao trùm không gian.

Một thoáng rung lắc tưởng chừng sẽ văng ra, nhưng rồi... E-Solar chậm lại, dường như ổn định trong quỹ đạo cân bằng. Hàng tỷ người òa lên, tiếng hô vang rền:

— "E-Solar đã được neo!"

Thế nhưng niềm vui chưa kịp dâng đầy thì bi kịch ập đến.

E-Solar bỗng bị hút lệch quỹ đạo, lao thẳng về phía sao lùn nhỏ nhất trong Tam Phân Tinh. Ánh sáng đỏ rực nuốt lấy nửa bầu trời, hành tinh xanh chỉ còn như hạt bụi sắp tan biến.

Trần Kiện Long thất kinh, gào xé cổ:
— "Không!!!"

Cả Huyền Linh rung chuyển. Các Thạch rít gào, ngũ quang chập chờn. E-Solar xoay cuồng, rung lắc dữ dội, vỏ hành tinh nứt toác, bề mặt sáng lóe như muốn nổ tung.

Nhưng ngay khoảnh khắc tuyệt vọng ấy, một sao lùn lớn hơn bỗng kéo mạnh. E-Solar chệch hướng, lao sang phía bên kia, rồi tiếp tục bị quăng trả lại như quả cầu mắc kẹt giữa hai bàn tay khổng lồ. Cả bầu trời như đảo lộn.

Dân chúng ngã quỵ, kẻ ôm mặt khóc, kẻ run rẩy không dám ngẩng nhìn nữa. Sự tuyệt vọng lan ra như cơn bão, khiến ngay cả các Thần cũng im lặng, không ai dám hứa trước điều gì.

Thời gian kéo dài như vô tận. Nhưng rồi... bảy ngày sau, kỳ tích xảy ra.

E-Solar, sau chuỗi rung lắc tưởng chừng vô tận, dần chậm lại. Quỹ đạo ban đầu rối loạn, nhưng rồi được ba lực hút của Tam Tinh ép lại thành vòng xoắn ổn định. Ánh sáng vàng, đỏ, trắng quấn quanh hành tinh như dải lụa, tạo nên cảnh tượng rực rỡ chưa từng thấy.

E-Solar... đã đứng vững trong vòng tay của vũ trụ.

Một tuần sau kỳ tích.

Trần Kiện Long chính thức đề nghị mở Đại hội Nhân loại – Huyễn Nhân tại quảng trường tầng mây 14. Hàng triệu người chen kín, thần, chiến binh và phàm nhân cùng ngồi lại, lần đầu tiên sau cơn tận thế.

Khi mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía đài cao, Tưởng Nhã Lâm bước ra. Trên tay cô là tấm bảng ghi đầy số liệu cùng các mô hình quỹ đạo mà cô và Chu Khánh Toàn đã miệt mài đo đạc suốt bảy ngày qua.

Giọng Nhã Lâm trong trẻo nhưng nặng trĩu:

— "Theo tính toán, khi E-Solar vào vùng Tam Phân Tinh, nhiệt độ ban ngày cực đại đạt 50 độ C, và chỉ có ban ngày do được chiếu sáng bởi 3 ngôi sao. Nhưng... vẫn nằm trong giới hạn con người có thể sinh tồn."

Một làn sóng xôn xao lan khắp quảng trường.

Nàng ngẩng cao đầu, tiếp tục:
— "Do E-Solar nằm đúng điểm giao của ba mặt trời, quỹ đạo sẽ chia thành hai chu kỳ: 8 tháng ban ngày liên tục, và 4 tháng còn lại mới có ngày đêm luân phiên. Thời gian quay cũng biến đổi: một ngày chỉ còn 18 tiếng, và một năm chỉ còn 240 ngày."

Tiếng bàn tán vang rần. Phàm nhân thì kinh hãi, Huyễn Nhân thì trầm ngâm. Nhưng tất cả đều hiểu: đó chính là thực tại mới của E-Solar.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com